#6
Ngược dòng thời gian trở về với hai mươi mấy năm trước, thời ấy cái ngôi làng tên Cổ này chưa được sung túc như bây giờ. Ở trong làng chỉ có hơn trăm hộ dân sinh sống, quanh năm suốt tháng bọn họ chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ấy vậy nhưng vẫn bị cái nghèo cái khổ đeo bám bao đời. Đặc biệt nhất là khi có nạn đói ập đến, miệng ăn của con người còn chưa đủ thì làm sao có thể nuôi được thứ khác. Đoạn thời gian ấy, chỉ cần bước chân vào làng là cảnh tượng những con chó gầy trơ xương nằm trước sân sẽ hiện ra, khiến cho nơi này vốn đã tĩnh mịch, giờ lại thêm u uất.
Đêm hôm ấy mưa rơi rả rích lê thê, kéo theo từng cơn gió rét buốt thổi bao trùm khắp các ngõ ngách trong làng. Dọc con đường dẫn đến cái giếng ở tít tận đằng xa vốn đã vắng lặng, nay lại không có một bóng người nào dám lai vãng. Thỉnh thoảng chỉ có một vài tiếng ếch nhái đan xen tiếng quạ đêm gào lên tạo nên một bầu không khí bức bách và ngột ngạt. Cái thời tiết cuối tháng mười một khắc nghiệt như cắt vào da thịt, lại thêm từng đợt mưa phùn gió bấc khiến cho người dân sống ở trong làng Cổ không dám bước chân ra ngoài. Lúc ấy là khoảng hơn mười giờ đêm, trong khi tất cả mọi người đang chìm trong giấc ngủ mộng mị thì ở gần cuối làng lại xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn đang cắm cúi chạy về một hướng.
Một màn đêm đen đặc, lạnh cóng và ướt nhẹp, con đường dẫn đến giếng nước bình thường đã khó đi nay lại càng thêm bùn lầy và nhơ nhớp. Cơn mưa lạnh lẽo tạt thẳng vào da thịt của Tâm, thế nhưng cô lại chẳng quan tâm mà trên gương mặt xinh đẹp lúc bấy giờ chỉ lộ ra vẻ hoảng hốt và lo sợ.
Lại kể một chút về Tâm, nói cô là thiếu nữ xinh đẹp nhất nhì ở cái làng Cổ này cũng không sai. Trong khi tất cả mọi người ở nơi này đều phải sống chật vật qua từng ngày, thì ngôi nhà của cô lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng, người làm nờm nợp, của ăn của để dư dả đến cuối thời. Thế nhưng cái cuộc sống hạnh phúc ấy lại chẳng kéo dài, khi Tâm vừa tròn mười tám tuổi thì bố của cô lại chết bất đắc kì tử. Người mẹ lại không chịu nổi được cú sốc, mà sau khi chồng được chôn cất vài tháng liền bệnh nặng đi theo. Vậy là tài sản mấy đời đều giao lại cho mình Tâm xử lí, thế nhưng cô chỉ là một thiếu nữ sống trong khuê phòng thì làm sao có thể chống chọi lại được với đám người lăm le toàn bộ tiền tài của mình. Thói đời, khi bố của cô còn sống thì họ hàng nịnh nọt, đến lúc ông ấy qua đời thì bọn họ lại bàn tán, lời ra tiếng vào châm chọc. Chẳng mấy chốc, tài sản của gia đình cô dần hao mòn từng ngày.
Tâm cứ nghĩ mọi chuyện đến như vậy thì sẽ kết thúc, nhưng mà ai lại ngờ được cái mong ước nhỏ nhoi đó của cô lại bị phá vỡ bởi vì một tên khốn nạn. Gã ta cướp mất sự trong trắng của cô, sau đó còn đe dọa nếu như cô không cho gã tiền thì sẽ nói hết tất cả bí mật cho dân làng nghe. Thời ấy trinh tiết của phụ nữ quan trọng như mạng sống, nếu để cho bọn họ biết được chẳng lẽ cô phải lấy một kẻ mà bản thân mình hận suốt đời hay sao? Thế là Tâm lại đành phải ngậm ngùi, chỉ cần tên kia thiếu tiền thì cô phải chạy vạy khắp nơi để đưa cho gã. Đêm nay cũng vậy, chẳng biết gã kia nổi điên gì mà lại bảo cô ra cái giếng cuối làng để đưa tiền.
Chạy được một đoạn thì ở phía đằng xa xuất hiện một cái bóng, Tâm không cần nhìn cũng đủ biết đó là ai. Gã Tỵ, một kẻ chuyên đi trộm cắp trong làng. Chỉ cần là người sống ở nơi này, thì đều sẽ ghét cay ghét đắng tên đó. Lại chẳng hiểu sao số Tâm xui xẻo, gặp phải tên khốn nạn này lúc gã đang say để giờ đây phải sống cúi đầu khép nép. Khoảng cách hai người lúc càng thêm gần, trái tim cô cũng nhịn không được mà đập mạnh liên hồi.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm tới trước mặt gã Tỵ. Khi bị ánh mắt kinh tởm kia nhìn trúng, Tâm liền hoảng hốt cúi đầu. Cô run rẩy moi từ trong bọc ra một sấp tiền lẻ, sau đó yếu ớt lên tiếng:
“Đây, đây là lần cuối…”
Gã Tỵ đưa tay lấy sấp tiền, cặp mắt đục ngầu còn không quên liếc cô một cái. Khi nghe Tâm nói vậy, thì cái miệng gã nhếch lên một cách điểu cáng:
“Mày đừng có mà xạo với tao. Nhà mày giàu nhất cái làng Cổ này ai mà chẳng biết, ông bà già kia chết để lại đống tài sản e là mày xài cả đời cũng không hết. Mới cho tao được một ít mà kêu hết, mày đuổi tao đấy à?”
Nói đoạn, gã Tỵ bỗng nhiên bàn tay chai sần nắm lấy cằm của Tâm. Gã ta nở một nụ cười đáng khinh, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Nếu mày hết tiền thật! Vậy thì mày ngủ với tao đi, chỉ cần mày ngoan ngoãn thì ông đây sẽ giữ bí mật mày đã thất trinh với dân làng…”
Đây là gã đang đe dọa Tâm. Cứ mỗi lần nghe thấy những lời này, là sự hận thù trong cô lại nhịn không nổi mà dâng lên. Ánh mắt Tâm tràn đầy oán hận, cô thật muốn dùng dao đâm chết tên chó chết này. Thứ quý giá nhất của cô đã bị gã cướp mất, giờ gã còn muốn làm thêm nhiều lần nữa hay sao? Trong cơn giận dữ vô thường, Tâm vùng vẫy kịch liệt, cũng không hiểu lấy đâu ra sức lực mà tát một cái thật mạnh lên mặt của gã Tỵ.
“Cháttt…”
“Tao đã nói là tao hết tiền rồi! Mày, mày đừng có quá đáng. Con giun xéo lắm cũng quằn, mày mà còn dám làm chuyện kinh tởm kia nữa thì tao đe giết mày. Cùng lắm là cả hai chết chung…”
Khi cái tát đánh xuống thì cũng là lúc một âm thanh vang dội lên trong đêm. Lúc này Tâm làm gì còn dáng vẻ của một tiểu thư đài cát, bộ dạng hiện giờ giống y chang một bà điên. Thế nhưng Tâm làm sao biết được, cái tát này lại như đang kích thích lấy tinh thần của gã Tỵ. Gã ta nhét tiền vào bọc quần, sau đó liền nhanh nhẹn lao đến chụp lấy người của cô. Cũng không chờ cho Tâm kịp phản ứng liền lấy tay bịt miệng cô lại, một tay kia bóp mạnh lên cổ.
Gã gằng lên từng chữ:
” Mày dám đánh tao! Vậy thì đừng trách tao độc ác, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đêm nay đừng hòng tao tha cho mày…”
Dứt lời, bộ quần áo mỏng manh trên người Tâm cũng bị xé rách. Lúc này cô mới thật sự biết sợ, cô muốn hét lên thật lớn thế nhưng cổ họng lại bị ghìm chặt, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn chứ nói gì đến kêu cứu. Nước mắt Tâm tuông ra theo từng động tác của gã Tỵ, khi cơn đau đớn ập đến thì ý thức cũng cô cũng mất dần. Tâm cứ thế mà ngất đi, thứ duy nhất còn sót lại trong tiềm thức chính là nụ cười ác quỷ của gã ấy.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, chuyện xảy ra đêm ấy đến bây giờ cũng đã hơn bốn tháng. Nhưng trong suốt bốn tháng này, cuộc sống của Tâm không khác gì địa ngục, gã Tỵ kia được thói lấn tới, ngày nào cũng đến đòi tiền, nếu cô không cho thì lại giở thói mất dạy làm chuyện xấu. Tâm sợ nên chẳng làm được gì ngoài việc nghe theo lời của gã. Thế là ban ngày cô làm được bao nhiêu tiền, buổi tối đều bị gã ta chiếm sạch. Cứ ngỡ cuộc sống đó đã đủ khốn khổ, thế nhưng trong một lần đi làm cô bỗng nhiên ngất xỉu. Khi đó bởi vì cô không có tiền nên cũng chẳng ai dám dẫn đi khám, bọn họ ngay cả ăn cũng không đủ thì làm sao giúp được cô. Lúc ấy cô cũng chỉ nghĩ do bản thân làm lụng vất vả nên sinh ra bệnh tật, thế nhưng càng ngày bụng của cô lại càng lớn lên một cách bất thường. Đến khi cô đi khám, thì đã phát hiện bản thân mình mang thai đứa con của gã Tỵ. Mang trong mình giọt máu của gã đó, Tâm tất nhiên sẽ không giữ lại. Thế là vào một đêm mưa gió, Tâm quyết định đi xin thuốc để phá đứa trẻ kia đi.
Mang cái thân thể nặng nề đến nhà của thầy thuốc giỏi nhất làng, chỉ cần nhìn thôi thì người ấy cũng biết được Tâm cần gì. Hắn ta lấy tiền từ tay của Tâm, sau đó lục trong tủ lấy ra một bọc thuốc đưa cho cô. Tâm cũng tự hiểu, không nói nhiều liền cầm lấy rồi lén lút chạy đi mất.
Cũng không biết thuốc kia như thế nào, mà sau khi cô uống xong bụng dạ bỗng đau một cách lạ thường. Tâm quằn quại vật vả nằm dưới đất, sau khi cảm thấy trong bụng mình có thứ gì đó tuột ra thì cô mới ngất đi. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, miệng của cô còn nở một nụ cười vô cùng hài lòng, như thể bản thân mình vừa trút đi được gánh nặng. Đến lúc Tâm tỉnh lại, thì ở bên ngoài trời đã sáng. Nhớ lại chuyện tối qua, Tâm vô thức nhìn xuống nơi ấy. Ở đó có một cục thịt có hình dáng em bé, mùi hôi tanh tưởi bay khắp cả ngôi nhà. Nghĩ tới thứ ấy từ trong bụng mình rớt ra, không hiểu sao Tâm lại thấy kinh tởm. Cô thật muốn đem nó tới cho gã Tỵ xem, để coi thử phản ứng của gã như thế nào. Lúc này Tâm không hề có một chút hối hận nào, thậm chí trong lòng còn có chút vui sướng khi đã phá đi đứa con của gã ta.
Tâm cứ thế ngồi thẩn thờ, cho đến khi ở ngoài cửa vang lên tiếng đập mạnh. Cô biết, là gã Tỵ tới đòi tiền mình. Bấy giờ Tâm cố nhịn đau đớn trên người, rồi lê từng bước đi kiếm một cái bọc bỏ cục thịt kia vào trong đó sau đó lững thững ra mở cửa. Khi nhìn thấy gã Tỵ, Tâm bỗng nhịn không được mà nhoẻn miệng cười một cách bất thường.
Bất ngờ Tâm cất cái giọng khàn khàn của mình nói:
“Hôm nay tao không có tiền.”
Gã Tỵ khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Tâm thì bất giác thấy sợ hãi, gã vô thức lùi người về phía sau. Nhưng chỉ trong cuốc lát gã liềm giật mình, lại chẳng hiểu vì sao bản thân mình thấy sợ hãi khi nhìn gương mặt này của cô. Gã muốn đe dọa, ấy vậy lời muốn nói ra lại như nghẹn trong cổ họng. Cuối cùng, gã Tỵ chỉ đành trừng mắt lên cố tỏ ra vẻ hung tợn.
“Nay tao tha cho mày! Mai mà không có thì mày biết tay tao, đừng chọc tao điên.”
Nói xong, gã ta liền quay lưng muốn bỏ đi. Thế nhưng chưa được vài bước thì đã bị Tâm gọi lại, cô lấy cái bọc đen đưa cho gã ta sau đó cười một cách ẩn ý. Gã Tỵ cũng chẳng hiểu sao lại vô thức nhận lấy, đến khi gã bình tĩnh lại thì thứ kia đã nằm trên tay của mình.
Gã tò mò hỏi:
“Đây là cái gì?”
Bấy giờ, ánh mắt Tâm lóe lên một chút sự độc. Cô đáp:
“Con của mày đấy!”
Ngay lập tức gã Tỵ liền trợn mắt lên không thể tin được, ngay lúc gã ta muốn nói gì đấy thì Tâm liền cười mỉm rồi nói tiếp:
“Đùa mày thôi. Thứ trong bọc là xác chết của con mèo nhà tao thôi. Mày đi ra ngoài, tiện đường vứt nó đâu đó cũng được.”
Nghe vậy gã Tỵ liền thở phào nhẹ nhõm, thường ngày con Tâm nhút nhát như thế ấy sao hôm nay lại có chút lạ lùng. Gã thầm nghĩ bụng thường ngày bản thân mình lấy tiền của cô, nay giúp cô chút việc này cũng không sao. Gã Tỵ gật đầu ậm ừ sau đó đút tay vào túi quần, xách cái bịch kia đi mất. Nhìn theo bóng lưng của gã, Tâm chỉ muốn ngẩng đầu cười thật lớn, không ngờ cũng có ngày tên kia lại tự tay vứt con của mình. Mà Tâm lại không hề có một chút hối tiếc nào, từ sâu trong tận đáy lòng cô vẫn nghĩ việc phá đứa trẻ kia đi là chuyện đúng đắn. Giọt máu của gã đó, nhất định cô sẽ không giữ bên mình.
Lại mấy ngày trôi qua, Tâm đã trở về với cuộc sống thường ngày của mình. Nếu như trước kia cô chân tay không chạm đất thì bây giờ chỉ toàn làm việc nặng nhọc, thân thể cũng gầy trơ xương khác xa với khi còn là tiểu thư. Mà dạo gần đây, hình như gã Tỵ kia bận bịu chuyện gì đấy mà chẳng còn đến tìm nữa khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm.
Rồi bấy giờ, ở trong làng Cổ bất ngờ xảy ra chuyện lạ. Đó chính là cái giếng nước lâu đời hiện tại bỗng nhiên khô cạn một cách bất thường. Người ta còn thường xuyên nghe thấy tiếng con nít khóc than trong đêm phát ra từ nơi ấy, khi nghe thấy chuyện đó, chẳng hiểu sao Tâm lại có dự cảm chẳng lành. Khi người kéo nhau ra xem thì Tâm cũng đi theo, trong đám đông cô nhìn thấy gã Tỵ đang thẩn thờ nhìn vào trong cái giếng. Ánh mắt gã khi ấy đờ đẫn lắm, khác xa với dáng vẻ thường ngày. Thấy vậy, Tâm bỗng nhớ lại chuyện ngày trước mình đưa thứ kia cho gã Tỵ. Lại nghĩ đến mấy việc xảy ra dạo này, trong đầu Tâm tự nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ gã Tỵ đã đem thứ kia vứt xuống giếng nước của làng hay sao?