Thời gian thấm thoát trôi qua, Thu và Tường yêu nhau đã được 3 năm. Trong thời gian đó Thu vẫn thường theo dõi người yêu cũ của mình. Hắn đã kết hôn nhưng có vẻ cuộc sống của vợ chồng hắn không được hạnh phúc. Phần vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, phần vì vợ hắn không thể mang thai nên hạnh phúc hôn nhân có vẻ đang bị đe doạ. Thu không khỏi hả dạ vì gia đình hắn đã bắt đầu gặp quả báo, nhưng cô cũng lo sợ không biết liệu việc phá thai sẽ gây ra hậu quả gì sau này cho mình. Liệu bố mẹ Tường có phản đối nếu họ biết quá khứ của mình? Tuy rằng bây giờ họ tỏ ra rất yêu quý Thu, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo rằng sau này điều đó không thay đổi. Dạo gần đây Tường có vẻ thay đổi, anh hay kêu bận mỗi lần Thu rủ anh đi ăn tối hoặc xem phim. Hoặc Thu muốn qua nhà Tường để nấu cơm tối cho bố mẹ anh cũng bị anh từ chối. Linh cảm mách bảo cho Thu biết có chuyện gì đó đang xảy ra. Chẳng lẽ Tường thay lòng đổi dạ? Không, chắc là không có chuyện đó đâu. Ngồi mãi một chỗ suy nghĩ vẩn vơ, lại đúng vào ngày nghỉ, hẹn Tường đi mua sắm thì anh nói bận, Thu đành gọi điện cho Trinh và Mai, nhưng chỉ có Trinh là đang rảnh rỗi. Hai cô gái gặp nhau ở Vincom như mọi lần, trong lúc đi mua sắm, họ tình cờ gặp Mai và Tường cũng đang tay trong tay. Cả 4 người như chết lặng vì sự bắt quả tang này. Sau một cuộc nói chuyện hỏi han cho ra lẽ, Tường thú nhận anh và Mai đã hẹn hò nhau trong một thời gian dài, tình cảm anh dành cho Mai cũng sâu đậm không kém tình cảm anh dành cho Thu. Bên cạnh đó, anh còn biết chuyện Thu đã từng phá thai nên anh không còn muốn tính đến chuyện lâu dài với cô nữa. Thu uất nghẹn khi nghe Tường thú nhận, cô chạy thẳng ra khỏi quán cafe Highland mà không để ý đến một chiếc xe oto đang lao tới. Rầm… tiếng người la hét, tiếng xe cộ ầm ĩ, mắt Thu hoa lên, cô chỉ còn thấy một đứa trẻ đang tiến đến phía mình, nhìn cô bằng ánh mắt oán hận.
Tỉnh lại trong không gian chỉ toàn màu trắng, Thu choáng váng vì mùi thuốc tê và tiếng dụng cụ y tế kêu lạch cạch nghe lạnh người, giống hệt âm thanh cô nghe thấy cách đây hơn 3 năm khi cô phá thai. Bà Mơ thấy con gái đã tỉnh giấc, bà mừng rỡ hỏi han:
– Con tỉnh rồi à? Con làm mẹ lo quá. Con ổn chứ?
– Con… không sao… sao mẹ lại ở đây?
– À cái Trinh nó báo cho mẹ biết.
– Thế anh Tường đâu rồi?
– À cậu ta sau khi đưa con vào đây thì đi rồi. Trông cậu ta sáng sủa đẹp trai lắm, bạn trai của con à?
– Vâng, à không ạ. Thế cái Mai có vào không mẹ?
– Mẹ không thấy nó. Sao thế? Có chuyện gì à?
– Dạ không… thôi con muốn nghỉ ngơi một lúc.
Nói rồi Thu quay mặt vào trong tường, nhắm chặt mắt lại. Cô biết mình đã bị bạn thân cướp người yêu- chuyện cô tưởng chỉ xảy ra trên phim ảnh, vậy mà không ngờ nó lại xảy đến với cô. Dạo gần đây, cô để ý thấy rằng mình gặp rất nhiều chuyện không may mắn. Công việc thì gặp khó khăn, khách hàng khó tính, sếp thì luôn phàn nàn và đe doạ cắt thưởng trừ lương. Tình cảm thì bị bạn thân phá hại chen chân vào làm người thứ 3. Cô không hiểu mình đã làm chuyện gì mà ông trời lại giáng xuống đầu cô nhiều tai ương đến thế? Sau này cô sẽ phải đối mặt với mọi người như thế nào đây khi họ biết cô bị bạn thân cướp người yêu?
Nỗi đau bị phụ tình cũng dần vơi đi trong lòng Thu. 1 năm sau khi chia tay với Tường, cô quen với những người đàn ông khác, nhưng không cảm thấy rung động thật sự với bất kì ai cả. Cô sợ cảm giác bị phụ tình, bị bạn thân cướp đi người yêu giống như trước đây. Cô cũng chuyển sang công ty khác nhưng không làm đúng chuyên ngành như ở công ty trước, đã vậy mức lương còn bị thấp đi. Cuộc sống càng lúc càng trở nên khó khăn khiến Thu nản lòng và muốn trở về quê sống với mẹ. Tường và Mai đã kết hôn, cuộc sống của họ rất hạnh phúc khiến Thu đôi khi nghĩ rằng liệu có khi nào người như cô không xứng đáng được hạnh phúc? Ngay cả Trinh ban đầu cũng rất giận Mai, nhưng giờ đây Trinh lại cảm thấy Tường và Mai là một đôi rất đẹp và tương xứng. Dần dần, sau khi trải qua 5-7 mối tình chóng vánh, Thu đã tìm được một người đàn ông thật lòng yêu thương cô. Thu như chìm vào niềm hạnh phúc mà trước đây cô nghĩ rằng sẽ khó có thể có lại lần nữa. Anh cũng giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc để cô có thể đạt tới vị trí cao hơn trong công ty. Khi hai người yêu nhau đến một giai đoạn nhất định, Thu quyết định có một bước tiến xa hơn với Sơn- người đàn ông cô tốt cô đang yêu. Đêm hôm đó, trong căn phòng khách sạn hạng sang, khi Sơn đã ngủ say, Thu cũng đang say giấc nồng, bỗng cô bị tỉnh giấc vì một vài tiếng xột xoạt ở xung quanh giường cô đang nằm. Mở to mắt ra nhìn, Thu nhìn thấy một đứa bé mình trần như nhộng, làn da tái xanh, đôi mắt chỉ toàn lòng trắng dã đang bò trên trần nhà, nhìn cô bằng ánh mắt uất hận. Cô hét toáng lên vì sợ hãi khiến Sơn giật mình tỉnh giấc. Anh mắt nhắm mắt mở quay sang hỏi cô:
– Sao thế em?
– Em… em vừa nhìn thấy…
– Em vừa nhìn thấy cái gì?
– Em thấy một đứa trẻ… trần truồng bò trên trần nhà…
Nghe Thu nói vậy, Sơn với tay bật ngọn đèn ở đầu giường lên, đồng thời anh cũng xem xét thật kĩ cả căn phòng nhưng không thấy gì cả. Anh an ủi Thu:
– Em đừng sợ, chắc lạ chỗ nên em ngủ mơ thấy ác mộng thôi. Đừng sợ có anh đây rồi. Nằm xuống ngủ tiếp đi em.
– Dạ…
Sơn với tay toan tắt đèn thì Thu ngăn anh lại, cô nói anh hãy để lại một ngọn đèn ngủ để cô đỡ sợ. Chiều ý Thu, Sơn cứ để nguyên như vậy rồi chùm chăn kín đầu ngủ tiếp. Cả đêm đó Thu cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà nhưng không thấy gì cả. Cô nghĩ chắc do lạ chỗ nên cô gặp ảo giác, dù trước Sơn cô đã đến những chỗ như thế này với Tường và kẻ đã phụ tình cô hàng trăm lần rồi. Chẳng lẽ căn phòng này có ma? Nghĩ vậy Thu hoảng sợ ôm chặt lấy Sơn, đắp chăn cao kín đầu rồi cố nhắm chặt mắt lại cho đến sáng.
Sáng hôm sau, Sơn đã dậy trước từ lúc nào và làm vệ sinh cá nhân xong mới gọi Thu dậy. Hai người định sau khi ăn xong bữa sáng tại khách sạn mới rời khỏi đó để đi làm. Nhưng khi Thu đi ra khỏi phòng, một lực kéo rất mạnh từ đằng sau khiến Thu ngã ngửa ra đằng sau, đầu cô đập mạnh vào cửa khiến cô choáng váng gần như ngất đi. Sơn vừa lo lắng cho người yêu, lại vừa tức giận vì bị lừa thuê một căn phòng có ma. Anh tức giận xuống gặp nhân viên lễ tân phàn nàn thì nhận được câu trả lời khiến cả hai người hoang mang:
– Thưa anh chị, căn phòng đó hoàn toàn bình thường, không hề có chuyện có ma quỷ gì trong đó cả. Chúng tôi xin đảm bảo về chuyện này. Từ trước tới nay khách sạn của chúng tôi chưa bao giờ có chuyện người chết trong khi thuê phòng cả. Anh chị có thể lên mạng xem phản hồi của khách hàng về khách sạn của chúng tôi, chưa có bất kì một ai không hài lòng cả…
– Cô nói cứ như chúng tôi bịa đặt ý nhỉ? Sơn bực mình chen vào lời nói của nhân viên lễ tân.
– Xin anh bình tĩnh. Nếu phòng của chúng tôi thật sự có vấn đề thì chúng tôi sẽ bồi thường cho anh chị, nhưng quả thật là từ trước đến nay chưa có ai phàn nàn về dịch vụ của chúng tôi.
– Thôi anh, em không sao, Thu lên tiếng, mình đi thôi…
– Hừ. Sơn bực mình nhìn lại tất cả nhân viên trong khách sạn một lần nữa rồi dìu Thu bỏ đi. Lần sau chúng ta không tới đây nữa.
Thu ngoái nhìn lại sảnh khách sạn một lần nữa. Cô nhìn thấy thấp thoáng sau lưng nhân viên lễ tân là hình bóng 1 đứa trẻ, nó cũng đang nhìn theo cô bằng ánh mắt sắc lạnh.