Chương 3: Chặt cây
Trời vừa rạng đông gã đã chạy đến nhà của ông Đoàng. Mấy hôm trước gã có nghe ông cụ thân sinh nói chuyện về lão, trong làng Hạ lão là lắm tiền nhiều của nhất nhưng lại nổi tiếng ki bo kẹt xỉn. Cái chức vị này cũng là do lão bỏ tiền ra mà mua được.
Lần này Chiến phải nắm chắc cơ hội, chính ra người như lão lại đơn giản, cứ dùng tiền là xong chuyện. Không giống mấy kẻ dân đen kia đã không có gì đổ vào mồm nhưng lúc nào cũng đạo với chả đức.
Nhìn thấy Chiến bước vào, lão Đoàng đang tập thể dục ở sân thì liền dừng lại. Nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu, lão vuốt tròm râu vểnh ngược của mình hắng giọng hỏi: “Anh tìm ai?”
“Bác cho cháu hỏi đây có phải nhà của bác Đoàng không ạ?”
Lão đảo mắt thăm dò nhìn Chiến, một hồi mới đáp: “Tôi là Đoàng đây, anh cần tìm tôi có việc gì?”
Gã cũng không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe đến số tiền mấy trăm triệu thì mắt lão sáng lên như đèn ô tô, vuốt cặp râu trê vểnh ngược. Tiền thì lão cũng thích nhưng ngặt một nỗi dân làng Hạ này đã nghèo lại còn mê tín phải nói sao thì bọn họ mới xuôi tai.
“Chuyện này thì xem như quá đơn giản rồi, bác là trưởng làng thứ gì của làng này muốn mà không có được.” Gã dùng kế khích tướng.
Lão Đoàng nghe cũng xuôi, thấy lời Chiến nói cũng không phải không có lý lẽ. Đúng ở cái làng này có gì mà không phải của lão đâu chứ, cùng lắm cưỡng chế là xong. Vả lại cây đa ấy cũng chẳng phải của nhà ai trồng, chỉ cần nói nó là do các cụ nhà lão trồng từ xưa xửa xừa xưa thì bố bảo chúng nó cũng chẳng dám cãi.
Lão vỗ đùi cái đét rồi đứng dậy: “Được rồi cái nhà anh cứ về trước đi, chuyện này tôi sẽ sắp xếp ổn thoả. Nhưng anh nhớ những gì vừa nói đấy nhá!”
Gã thấy mục đích của mình đã đặt được liền cười nhăn cười nhở: “Cây vừa hạ xuống tôi ngay lập tức chuyển cho bác 200 triệu làm tin, sau này bán được còn có bồi dưỡng bác cứ yên tâm.”
Xong chuyện gã quay lại nhà bà Bền để sửa nốt cái mái hiên.
Thấy gã đã đi khuất bà Mến vợ của lão Đoàng mới bước ra, cái miệng đỏ lòm vì nhai tràu. Đánh mắt nhìn theo hướng cửa bà nói: “Tôi thấy như thế không được đâu, cái cây đa ấy có từ ngày xưa rồi. Mà người ta nói cây đa ma quỷ hay trú ngụ ở đó, nhỡ may phạm phải điều cấm kị thì…”
Lão ngồi trên cái trường kỷ bằng gỗ lim đen bóng, hút một điếu thuốc lào. Phả ra làn khói mờ đục sau đó mới đánh mắt sang bà Mến: “Đúng là cái loại đàn bà đái không qua ngon cỏ, bởi vậy cái đầu óc của bà mãi chỉ ở cái luỹ tre làng là thế đấy. Cây lần này nhất định phải chặt, cũng phải đòi thêm tiền nữa.”
Thấy mình có nói như thế nào cũng không khuyên giải được chồng bà Mến chỉ biết thở dài quay vào trong nhà trong.
Đầu giờ chiều lão Đoàng đưa năm sáu người tay búa tay rìu ra cái cây đa cổ thụ ở đầu làng Hạ.
Dân làng thấy có người định chặt cây thì nhao nhao cả ra.
“Ông Đoàng ông định làm gì, cái cây đa này từ lâu đã trở thành biểu tượng của làng. Chúng tôi không cho ông động đến nó.” Một người đàn ông đứng lên quả quyết nói.
Lão chẳng để người kia vào trong mắt, vuốt cái râu trê vểnh ngược lên gằn giọng nói: “Cái cây này vốn là ông cụ cố cố cố nội nhà tôi trồng, bao năm để bóng mát cho dân làng thế là đủ rồi. Của nhà tôi, tôi thích làm gì thì làm ai dám ngăn cản.”
“Bằng chứng đâu mà lão nói cái cây này là của nhà lão.” Một người khác đứng lên.
Dân làng vô cùng nháo nhác chín người mười ý, nhưng chủ yếu là không đồng ý để ông ta chặt bỏ cây đa.
“Chứng cứ, chứng cứ đây này.” Nói đoạn lão quay sang nói với người cùng đinh bên cạnh: “Mày lấy cái tấm ván kia vả vào mồm nó cho tao cho nó xem cái gì gọi là bằng chứng.”
Người đàn ông bị mấy người khác kéo sang một bên, bọn họ còn cầm cả miếng gỗ dẹp đánh thẳng vào miệng của người này. Miệng mồm toàn những máu là máu.
Dân làng hết thảy đều sợ hãi không ai dám lên tiếng nữa.
Lão nhìn thấy bọn dân đen đã im lặng thì cười đắc ý, quét ánh mắt qua chỗ của Chiến cười khẩy. Gã cũng nở nụ cười gian thương đáp lại.
“Nghe nói á dưới gốc cây này chôn thây nhiều người lắm, những năm 75 nạn đói hoành hành chết nhiều người ta đào hố chôn tập thể khéo bây giờ đào lên còn đầy xương người.” Bà Mẹo hàng nước nhăn nhó, xua xua cái quạt ghé vào tai của người kia nói thầm.
Chẳng may mấy lời này lại lọt đến tai của gã. Gã vốn cũng không có ý niệm duy tâm, người chết là hết cùng lắm đào lên mấy bộ xương thì đào hố khác chôn lại xuống là được.
Bên chỗ ông Đoàng mấy người đàn ông lực lưỡng đang dọn dẹp xung quanh gốc cây. Gã mừng thầm trong bụng, vụ này mà trót lọt gã sẽ đá thẳng cẳng con bồ của gã. Nếu không phải vì Thắm là con ông cháu cha thì gã cũng không có thèm đếm xỉa đâu, loại đàn bà xấu người xấu cả nết lại được cái tính hay càm ràm nhiều.
“Bắt đầu đi.” Tiếng của lão Đoàng vang lên cả một vùng.
Nghe tiếng của lão quát lớn mấy người cùng đinh cũng không dám chậm trễ, tay cưa tay rìu lao vào mà chặt. Nhát rìu bổ xuống đầu tiên đã làm cả đám người kia tá hoả tam tinh.
Từ vết rìu vừa dứt chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt như là máu.
Cả đám ù té chạy ra một khoảng thật xa không dám bén mảng lại nữa. Thấy không ổn Chiến mới bước lên phía trước nhìn nhìn, gã đảo mắt một vòng trong đầu vội nảy ra một ý.
Lợi dụng hiểu biết của người dân còn nhiều hạn chế, gã thêu dệt ngay ra một câu chuyện tâm linh kinh dị. Chắp tay ra sau lưng, gã hơi nhăn mặt ra chiều bí hiểm: “Theo như hiểu biết hạn hẹp của tôi thì cây đa này đã thành tinh rồi.”
Gã vừa dứt lời dân làng đã nháo nhào cả lên, người tin kẻ ngờ.
Gã bước lên sau đó tiếp tục nói: “Cây đa này lâu nay được dân làng xem như là thần linh mà cúng bái, cộng với hấp thụ tinh hoa của tinh quang nhật nguyệt. Nếu không chặt bỏ sớm hậu hoạ về sau quả thực là khôn lường. Nhẹ thì vài người chết, nặng thì…” Nói đến đây gã chợt dừng lại.
“Nặng thì thế nào?” Một người khác hỏi.
“Nặng thì chết cả làng…”
Nghe đến đây thì dân làng sợ hãi nhìn nhau, gã biết mục đích đích của mình đã gần như đạt được thì trong lòng chắc mẩn. Chuyện gì chứ, thêu dệt bốc phét gã mà số hai thì không ai số một.
Vin vào cái mác thạc sĩ, gã nhanh chóng lấy được lòng tin của mọi người. Dần già chỉ còn vài cụ lão thành nhất ở trong làng vẫn phản đối, người khác hầu như không còn ai có ý kiến nữa.
“Nghiệp, nghiệp đến làng rồi!” Cụ Tứ chống cái gậy bằng cành xoan đứng từ xa nhìn lại nhăn mặt nhăn mày. Cụ bây giờ cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời có chết cũng không đáng tiếc, có điều những người khác còn có cả trẻ nhỏ thì phải làm sao?
“Vào chặt cho tao.” Thấy người kia còn cự lự không chịu vào chặt, lão vừa đẩy vừa quát.
Người này còn đang sợ mất mật. Thứ chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh kia vẫn còn không ngừng nhiễu xuống.
Nhưng anh ta sợ cái thứ đó một, thì sợ lão Đoàng mười, thôi thì bấm bụng mà lao vào chặt trối chết.
Chặt đến đâu thứ dịch lỏng kia chảy ra đến đó bốc lên mùi hăng hắc khiến ai cũng phải nhăn mặt.
“Kéo đi…” Một người nói lớn, tay anh ta còn không ngừng ra tín hiệu với mấy người đang nắm dây ở đầu bên kia.
Người ở trên nhận lệnh ra sức kéo cây về hướng của mình: “Hai ba… Hai ba… kéo.”
Hơn hai tiếng đồng hồ cái cây đa lớn trước cổng làng Hạ cũng bị chặt xuống. Người nào người lấy đầm đìa là mồ hôi, ngồi nghỉ mệt ngay tại chỗ.
Khi này người vui mừng nhất có lẽ là lão Đoàng và gã. Nhưng bọn họ không biết được rằng sau đây một màn đêm đen sẽ phủ xuống cả ngôi làng.