Hải đưa mắt nhìn con dao rồi lại nhìn vào xác của vợ mình, nước mắt hắn lưng tròng, tay run rẩy làm rớt hẳn con dao xuống đất.
– Mình ..giết…Hương..mình giết người rồi…
Mặt Hải méo mó, từng tiếng rên tức tưởi phát ra từ cổ họng hắn, chẳng biết là khóc hay cười. Hắn chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh ngoại trừ bóng tối, bóng tối đang bao trùm cả hắn và Hương. Hắn gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền, miệng cứ lẩm bẩm:
– ..anh xin lỗi…ko phải tại anh..ko phải tại anh…anh xin lỗi…Hương…
Đột nhiên ,hắn nghe tiếng nước nhiễu , từng giọt, từng giọt càng lúc càng nhanh rồi tiếng nước dần chuyển thành tiếng cười khúc khích. Hải mở bừng mắt, hắn thấy cơ thể đầy máu của Hương cử động. Sợ hãi, hắn lùi lại, chụp lấy con dao dưới đất lên rồi ngồi co rúm lại phòng thủ. Hương từ từ ngồi dậy, 2 chân vẫn quỳ trên đất, từng dòng máu tươi cứ rỉ ra từ hàng chục vết chém thấu xương trên cơ thể. 1 cánh tay gần như đứt lìa chỉ còn gân, tiếng cười càng lúc càng lớn, tiếp theo đó là 1 giọng thì thào phát ra từ cô:
– …anh..cầm dao ..định chém em..nữa sao? Đúng..ko?
Hải lắc đầu liên tục, hắn nghẹn ngào:
– Ko …ko phải…anh xin lỗi..ko phải tại anh…ko..
Tiếng cười im bặt, Hương từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt máu me của cô bị Hải chém nát nhừ, 1 bên da đầu như muốn rớt xuống, để lộ cả xương sọ bên trong. Cô chậm rãi bò tới, kề sát mặt mình vào mặt Hải, mùi máu tanh xộc lên tận óc. Mắt Hương mở to nhìn thẳng vào mặt hắn ko hề chớp, giọng cô nức nở:
– ..sao anh giết em…sao anh giết em…
Hải như hồn phi phách lạc, cơ thể hắn ko thể cử động 1 ly, dường như có 1 luồng sức mạnh nào đang ép hắn phải nhìn vào đôi mắt đầy oán hận của Hương, hắn… chỉ còn biết rên rỉ và chịu đựng..
….
Thành cứng đờ người, không tin vào những gì mình đang chứng kiến tận mắt. Mới cách đây ít phút thôi, nó và anh Hải còn đang nhậu nhẹt vui vẻ với nhau, nhưng nó nào ngờ chỉ vừa mới giật mình tỉnh dậy, trước mắt nó là 1 cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Chị Hương nằm bệt trên đất, mình mẩy bị chém cả chục nhát, còn anh Hải thì đang ngồi kế bên, trên tay cầm còn dao dính đầy máu. Hải như hoá điên, 2 mắt mở trừng trừng nhìn xác vợ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, tay ôm đầu, miệng cứ liên tục nói:
– Không phải tao…ko phải tao..
Thành tỉnh cả rượu, nó lật đật chạy đến lay thằng Phát đang ngủ say như chết:
– Phát…dậy..dậy đi ông nội, có chuyện rồi..
Phát mắt nhắm mắt mở, ngóc đầu dậy nhìn xung quanh, nước miếng chảy ướt cả mặt, nó lèm bèm:
– Gì…chuyện gì…trời chưa sáng mà…để tao ngủ chút nữa..
– Mẹ, dậy đi. Anh Hải giết chị Hương rồi!
Nghe tiếng gào của thằng Thành mà Phát giựt mình, nó dụi dụi mắt nhìn kỹ thì tá hoả tâm tinh. Nó quýnh quáng chạy qua chạy lại:
– Thôi chết mẹ rồi, giờ làm sao đây?
Thành bực bội chửi:
– Mày đứng im coi làm gì chạy như thằng điên vậy? Mày gọi điện báo công an với xe cấp cứu nhanh lên!
Phát gật gật đầu rồi móc điện thoại ra báo công an. Còn Thành thì rón rén đến bên cạnh Hải, nó nhẹ giọng gọi:
– ..anh Hải…anh Hải ơi..
Dường như Hải chẳng còn nhận biết gì nữa, hắn ngồi co rúm lại 1 chỗ, mắt vẫn dán vào xác chị Hương.
– …ba ơi…mẹ ơi…
Tiếng thằng Bi trong buồng vọng ra, Thành biết mình ko thể để 1 đứa con nít thấy cảnh tượng hãi hùng như vầy, nó liền nhanh chân chạy vào trong buồng. Thằng Bi lúc này mắt vẫn nhắm chặt, hơi thở đều đều: “ May quá, nó mớ” – đoạn Thành tới vỗ vỗ vào lưng thằng Bi, nhìn thằng bé ngây thơ ngủ mà trong lòng Thành dâng lên 1 sự thương cảm vô bờ.
10p sau thì công an xã xuống tiến hành lập hồ sơ vụ án, hàng xóm bu đặc nghẹt cả sân nhà Hải, họ xem rồi chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.
– Ê, thằng Hải giết vợ hả?
– Má cái thằng, con vợ nó hiền vậy mà nó cũng giết..
– Nhà này bị ma ám rồi, bà Thúy vừa chết giờ lại đến thằng con rể giết đứa con gái..
– Tội thằng Bi, mới có 5 tuổi mà mồ côi mẹ, cha thì đi tù..
– Con Út My có ở nhà ko?
– Nghe nói 2 vợ chồng ông Tài ngày xưa cũng ăn ở cũng thất đức lắm, nên giờ bị quả báo..
– Ê, thằng Hải bị dắt ra kìa..
Mỗi người 1 câu, tốt có, xấu có, chẳng ai để ý đến cơn mưa đang bắt đầu rớt từng hạt nặng nề…
….
– My…My..
Thành gọi í ới khi thấy dáng My đi ngang qua nhà, nó cười xởi lởi:
– Đi đâu đó?
My mỉm cười, cô nói:
– Đi chợ. Sao này Thành dậy sớm vậy?
Thành nói :
– Ngày nào mà ko dậy sớm canh My đi chợ để nhìn cho đỡ nhớ!
Vừa nghe câu nói của thằng Thành, My đỏ bừng hết cả măt mày, cô thẹn thùng:
– Đồ quỷ, tối ngày chọc ghẹo tui…
Thành cười tít mắt, chợt nó nhìn sang nhà My thấy thằng Bi đang chơi ở mái hiên, nó trầm giọng:
– Thằng Bi sao rồi My?
Ánh mắt My chợt buồn bã, cô quay lại nhìn thằng Bi rồi thở dài:
– Nó chưa biết mẹ nó bị ba nó giết chết. My nói gạt nó là ba với mẹ nó lên sài gòn làm ăn cho nó ko đòi. Mà coi vậy nó ngoan lắm, My bận là nó ngồi chơi 1 mình vậy đó, ko quậy phá gì hết.
Thành hỏi thêm:
– Ba nó sao rồi? Ổng tỉnh táo đc chút nào chưa?
– Cũng vậy à Thành. – My giọng chán nản- giờ ảnh ko còn biết gì nữa, cứ điên điên dại dại, nghĩ cũng tội.
Thành nghe mà cũng chạnh lòng, nó nói:
– Thôi, chừng nào bận đem nó qua đây cho Thành, Thành giữ nó cho. Chứ thấy My vừa lo cho nó , vừa phải lo chuyện ghe tàu, cực khổ quá.
– Cám ơn Thành. Thôi, My đi chợ nha, về còn nấu cơm cho thằng Bi ăn.
Sau khi My đi khỏi, Thành cũng leo lên xe đạp chạy ra vuông tôm, lòng vẫn canh cánh chuyện thằng Bi. Ra đến vuông thì đã thấy thằng Phát ở đó, Thành kêu lớn:
– Ê, hôm nay ra sớm vậy?
Phát cười gật đầu rồi tiếp tục cho tôm ăn. Sau khi xong xuôi hết mọi việc, 2 thằng vô chòi ngồi, lúc này Phát mới nói:
– Ê Thành, mấy tháng nay bà Thúy có về hù mày nữa ko?
– Không, từ cái ngày ông Hải giết chị Hương là ko thấy bả nữa. Mà mày hỏi chi vậy?
Phát im lặng ko nói, nó lấy 1 điếu thuốc ra châm lửa rồi rít 1 hơi dài. Nhìn gương mặt đăm chiêu của thằng Phát, Thành biết có chuyện ko ổn ngay, thằng này có bao giờ biết lo lắng gì đâu. Nói đâu xa, ngay chính cái bữa xảy ra vụ án, sau khi nó gọi điện báo công an xong là nó nằm lên cái ghế đá sau vườn ngủ luôn, chẳng quan tâm chuyện thiên hạ có thái bình hay ko. Vậy mà hôm nay nó lại nhăn nhó như vậy, Thành liền hỏi:
– Vụ gì, nói tao nghe. Lại đi đánh bài thiếu nợ tụi cho vay tiền góp hả?
Phát ậm ừ 1 hồi, nó nói mà nét mặt vẫn còn sự sợ hãi:
– Tối qua, ko biết sao tao lại nằm mơ thấy mình đang đứng trong vườn nhà bà Thúy. Tao cầm cây cuốc, cuốc đất quanh chỗ cái chòi của bả, cuốc một hồi mày biết tao thấy cái gì ko?
Thành hỏi:
– Thấy gì?
– Tao thấy…nguyên cái quan tài màu đen, dây buộc xung quanh chằng chịt…rồi cái nắp quan tài từ từ mở ra nhè nhẹ , nhè nhẹ…
Thành chăm chú lắng nghe câu chuyện giấc mơ của thằng Phát mà mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng. Bỗng thằng Phát la lên “ Đùng” 1 cái làm nó té ngửa. Nó chửi:
– Má mày, làm hết hồn à.
Mặt thằng Phát tỉnh bơ, rồi nó kể tiếp:
– Đùng 1 cái, cái nắp hòm bay thẳng lên, ở trong hòm là nguyên con người, đàn bà, mà lạ quắc à..chưa gặp bao giờ..
– Rồi sao nữa?- Thành tò mò.
– Uh thì…tới đó hết rồi..tao giựt mình dậy chạy ra đây làm luôn.
Thành đánh thằng Phát 1 cái rồi trề môi:
– Thôi đi, mày coi mấy cái phim kinh dị riết nằm mơ chứ có mẹ gì đâu!
Thằng Phát lắc đầu ,nhăn mặt:
– Ko, tao thấy thiệt lắm, thiệt như tao đang ngồi nói chuyện với mày vầy luôn nè!
Nghe thằng Phát nói mà Thành cũng hoang mang. Lúc Thành có mặt trên đời thì nhà ông bà Thúy đã nổi tiếng giàu nhất huyện, ko chỉ bả giàu mà cả dòng họ bả đều giàu, nghe đâu có người còn mua đất mở resort trên Đà Lạt nữa. Bà con toàn ở nước ngoài ko, chỉ có bả ko hiểu sao lại chọn ở cái xứ sở này. Còn ông Tài hồi trẻ cũng đào hoa lắm, ổng thuộc dạng trắng trẻo đẹp trai ,gia đình cũng khá giả nên mấy cô, dì trong xóm ai cũng mê ổng. Rồi cuối cùng ông Tài lại chọn bà Thúy. Chuyện này Thành cũng chỉ nghe bà nội nó kể ,chứ nó lúc đó còn nhỏ xíu, có biết gì đâu.
– Mày biết cái hủ lúc trước mày lấy trong chòi sau vườn bà Thúy là gì ko?
Thằng Phát nghe hỏi cái hủ nó liền rùng mình:
– Thôi, nhớ tới cái hủ mà tao ớn xương sống quá. Mày đừng có nhắc nó với tao.
– Theo như bao nhiêu năm coi phim kinh dị Thái Lan, tao nghĩ cái hủ đó là bùa ếm ai đó chứ ko phải bùa cầu may giống mày nói đâu. – Thành trầm ngâm.
Phát nổi máu tò mò, nó hỏi lia lịa:
– Thiệt hả mậy? Sao mày biết bùa ếm? Mà ếm ai?
Thành đứng dậy, đi lại mấy vòng rồi nói:
– Nè nha, bà Thúy đang khoẻ mạnh tự nhiên lăn đùng ra chết. Rồi chuyện ông Hải cờ bạc thiếu nợ mày còn biết thì chắc chắn bà Thúy biết. Mà bà Thúy biết thì làm sao bả dám giao sổ sách tiền bạc cho ông Hải nữa. Lúc đó ổng quẩn trí, nợ nần dí sát đít nên ổng mới làm liều, ổng mướn thầy bà gì đó ếm cho bà Thúy mau chết để ổng độc chiếm gia tài. Mày thấy tao nói đúng ko?
Thằng Phát trợn tròn mắt nhìn Thành đầy ngưỡng mộ, nó vỗ tay bôm bốp:
– Đù, bạn tao có khiếu làm thám tử bây!
Thành vuốt vuốt càm rồi cười đắc ý. Bỗng nó nghe 1 tiếng cộp như 1 vật gì rớt xuống nền xi măng, 2 thằng quay lại thì thấy con My đã đứng đó tự bao giờ , dưới đất là gò mên cơm đã đổ hết ra đất, có lẽ…cô cũng đã nghe hết những gì Thành vừa nói.
Thành lúng túng:
– ..My…My đi đâu ra đây vậy?
Mặt cô lạnh tanh, cô nói:
– Mẹ Thành nhờ tui đem cơm ra cho Thành và Phát…
Phát nhìn cái gò mên nằm trên đất rồi nhăn mặt:
– Thôi, xong mẹ bữa cơm trưa của tui rồi!
My đi tới sát mặt Thành, mắt cô rưng rưng:
– Nói thật tui nghe, mấy cái Thành vừa nói là sự thật, chính anh Hải là người đã hại má tui chết thê thảm, đúng ko? Sao Thành giấu tui ko cho tui biết vậy?
– Thành chỉ suy đoán thôi mà, chứ đâu có gì làm bằng chứng đâu, sao nói My nghe được!
Nghe Thành nói cũng có lý, My im lặng 1 hồi rồi nói nhỏ:
– Xin lỗi, tại My xúc động quá. Trước giờ cứ nghe anh Hải nói má chết vì đột quỵ chứ có biết là như thế nào đâu! Thôi để My về nhà, lấy phần cơm khác cho 2 người nghen.
Nói xong My quay lưng bỏ đi, để 2 thằng ngồi lại cảm thấy vô cùng bứt rứt. Phát nói:
– Thôi, nằm chờ ăn cơm thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Thành thở dài rồi ưu tư nhìn xa xăm. Phía chân trời, những tia chớp lập loè ẩn hiện sau những đám mây đen dày đặc..