Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Next

OÁN TÌNH KHÔNG NGUÔI - CHƯƠNG 1

  1. Home
  2. OÁN TÌNH KHÔNG NGUÔI
  3. CHƯƠNG 1
Next

Nhiều năm trôi qua. Mận ngày nào đã lớn, thành một cô gái xinh đẹp. Bà Xoan cũng sinh một cô con gái, đặt tên Thương. Hai Nhân thất vọng vì không có con trai sinh ra rượu chè be bét. Bà Xoan tức lắm nhưng vì cái nhà từ đường của gã mà đành nhẫn nhịn. Bà ta yêu thương và cưng chiều Thương như trứng, những gì tốt nhất bà ta đều dành cho con mình. Còn Mận thì chỉ có cơm thừa canh cặn và những trận đòn thừa sống thiếu chết. Ấy vậy nên trong xóm ai cũng gọi cô là Tấm, còn bà Xoan và Thương là mẹ con Cám.

Đang ngồi giặt thau đồ bỗng nhiên xoan từ đâu bước đến sau lưng dùng cây vụt thật mạnh. Mận đau quá hét lên:
– Á….Dì ơi.. Đừng đánh con..
– con quỷ cái! Tao nuôi mày lớn chừng này giờ mày học đâu cái thói ăn cắp hả?
Mận quỳ lạy van xin:
– Con ko có..con ko biết gì hết Dì ơi.. con ko có lấy gì của Dì hết mà.
Xoan trợn mắt vung chổi lên đánh tới tấp:
– mày còn chối hả? Tiền của tao bán lúa tao để trong tủ. Sao giờ lại mất? Ko lẽ nó mọc cánh nó bay?
– Con ko biết mà Dì ơi..con ko có lấy tiền của Dì. Trước giờ con đâu có dám tự ý vô phòng Dì đâu.
– mày trả treo hả? Khôn hồn thì trả cho tao. Không thì hôm nay tao đánh què tay mày.
Mận vẫn khóc lóc van xin nhưng Xoan ko hề dừng tay. Đúng lúc đó Thương về tới, thấy chị Hai bị đánh liền nhào vô can mẹ:
– Trời ơi Má. Má đừng đánh chị Hai nữa. Có gì từ từ nói Má.
– Nói gì nữa mà nói. Hôm nay tao phải đánh què tay nó cho chừa thói ăn cắp tiền đi.
Thương ngơ ngác:
– Ăn cắp? Ủa tiền gì Má?
– Thì tiền má để trong tủ đó. Giờ vô lấy thấy mất mấy tờ. Ko nó lấy thì ai vô đây.
Lúc này Thương gãi đầu nói:
– Hì hì. Con lấy á Má. Tại con thấy cái đầm này đẹp quá, sợ ngta mua mất nên con tính xin má, mà má ko có nhà nên con lấy chạy ra mua rồi về nói má sau nè
Xoan nhìn bịch đồ trên tay Thương rồi quăng cây roi xg nói:
– Lần sau muốn gì thì nói má một tiếng. Má có tiếc gì với con gái cưng của Má đâu. Thôi vô thử má coi coi đẹp hông nè.
Đoạn cô ta nhìn xuống Mận nói:
– còn ngồi đó khóc nữa hả? Tính trù cho nhà này mạt luôn hay gì. Đi ra giặt đồ tiếp đi rồi còn ra ruộng mần cho người ta lấy công.
Mận gạt nước mắt đứng dậy, Thương chạy lại đỡ chị, giọng hối lỗi:
– Em xin lỗi Hai. Tại em mà Hai bị đánh oan. Hai đừng giận em nghen. Em có mua cho Hai bịch kẹo cau nè. Loại này Hai thích nhất á, Hai đừng buồn em nghen Hai.
Mận im lặng không nói gì. Xoan hứ một cái rõ to:
– con xin lỗi nó mần chi. Trong cái nhà này nó chỉ như con ở. Bị đánh vài cái có gì đâu. Coi như má đe nẹt nó trước để nó không có thói ăn cắp.
– Má… Hai bị oan mà.
Mận nhỏ nhẹ:
– hai không sao. E vô thử đầm đi.
Nói rồi Mận quay ra sau nhà giặt đồ. Cô khóc như mưa vì buồn cho thân phận mình. Vết roi chi chít đau buốt đến tận xương. Cô nghiến răng nén đau cố giặt xong thau đồ rồi đi ra ruộng.
—
Đang ngồi nghỉ uống nước, miên man nhìn theo những đứa nhỏ đang chơi đùa bên đàn trâu thì có tiếng gọi làm Mận giật mình:
– Tấm.. em nghỉ rồi hả Tấm?
Mận quay sang cười đáp
– Ủa anh Hậu. Anh đi đâu ra đây?
Hậu là thanh mai trúc mã của Mận từ nhỏ, anh là con của Năm Trà. Từ nhỏ anh đã thích Mận và tự nhủ lớn lên nhất định sẽ lấy Mận làm vợ.
Hậu cười híp mắt trả lời:
– Anh đi phụ Dì Sáu đắp cái bờ. Thấy Tấm ngồi đây nên anh tới nè.
Mận cười:
– Anh cứ gọi em là Tấm hoài vậy. Người ta nghe người ta cười đó
– kệ. Em là Tấm thật mà. Còn mụ dì ghẻ với Cám là….
Mận cắt ngang:
– Anh không đc nói vậy. Dì em chỉ khó tính xíu thôi. Bé Thương nó cũng hiền lành mà thương em nữa. Anh nói rủi nó nghe đc nó buồn tội nghiệp.
Hậu thở dài:
– Em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Bà ta hành hạ em như vậy mà e còn. …
Liếc xuống tay Mận, Hậu tức giận:
– Bà dì ghẻ đó đánh em nữa phải không? Trời ơi tay em sưng lên rồi kìa.
Móc trong túi ra chai dầu. Hậu thoa lên vết thương của Mận rồi thổi thổi làm cô phì cười cô nói:
– Anh Hậu giống ông bụt hen. Lúc nào cũng xuất hiện lúc em buồn.
Hậu híp mắt cười rồi nghiêm giọng đùa với Mận:
– Thì anh là Bụt của em mà. E hèm!. Vì sao em khóc?
Nói xong thì Cả Hậu và Mận cùng bật cười
Đột nhiên Hậu nói:
– hay anh cưới em nghen. Anh muốn cứu em khỏi căn nhà đó. Anh đủ sức nuôi em rồi
Mận rụt tay lại ngượng ngùng:
– Anh Hậu giỡn kì quá đi. Thôi em mần tiếp đây. Rồi còn về nấu cơm nữa.
Mận đứng dậy đi nhanh ra ruộng, Hậu nói với theo:
– Anh không giỡn đâu. Để anh về nói Má qua hỏi cưới em!!!.
—
Tối hôm đó, cơm nước dọn lên xong xuôi. Mận lên nhà mời Xoan xuông ăn cơm. Cô ta ngồi xuống lầm bầm:
– Thằng cha của mày chết ở đâu rồi giờ còn chưa về. Riết rồi việc nhà này đổ hết lên đầu tao. Mày đi kiếm ổng về đi.
– Dạ. Thưa Dì nhưng mà….
Xoan cắt lời:
– Tao nói mày đi kiếm ổng về. Hay mày sợ tao ăn hết phần của mày?
– Má. Giờ cơm mà Má. Chị Hai biết đi kiếm ở đâu. Thôi để con đi với chị Hai.
– mày ngồi im. Ăn cơm đi. Để cho nó đi
Mận cúi gằm mặt Dạ lí nhí rồi quay đi. Cô đi khắp xóm mà ko thấy cha mình đâu, đành quay về nhà. Vừa tới cổng thì thấy cha say mèm đang chân nọ đá chân kia đi vô nhà. Mận chạy tới đỡ cha mình dìu vô nhà rồi nói:
– Con mời cha ăn cơm.
Nhìn lên bàn ăn. Hai Nhân cất giọng lè nhè:
– Cơm có cái mẹ gì mà ăn. Bộ nhà này hết thức ăn cho người hay sao mà ăn thức ăn của chó vậy? Toàn xương với nước vậy ăn cái gì
Mận nhìn lại mâm cơm thì tối tăm mặt mũi. Cả dĩa cá chỉ còn xương, sót lại một nửa con ăn dở. Canh thì còn lèo phèo vài cọng rau. Đang định lên tiếng thì Xoan tru tréo:
– Nhà này mạt vì cha con ông rồi. Say xỉn tối ngày có mần gì đâu mà có tiền. Còn con ông thì suốt ngày mặt mày chụ ụ như đưa đám. Biểu sao ngóc đầu cho nổi.
Mận khóc lóc:
– Thưa Dì..con ..
Hai Nhân nhăn nhó la to:
– khóc quài. Mày làm ơn mày cười giùm tao cái đi. Mày khóc quài, tính đưa đám tao hay gì? Ăn bữa cơm cũng không ngon.
Hai Nhân vung hất mâm cơm tung toé. Từ đầu tới chân Mận phủ đầy cơm,xương và cả mắm. Xoan nhếch môi:
– lo dọn đi còn ngồi đó trù nữa. Nhanh đi
Cô ta ngúng nguẩy bỏ đi, Mận bất lực nhìn bản thân. Sao lại thảm hại đến mức này. Cô có tội tình gì mà ông trời lại đày đoạ cô như vậy chứ. Tiếng khóc của cô hoà vào tiếng ếch nhái cứ rả rích rả rích nghe sầu não cả màn đêm
—
Sáng hôm sau, Mận đang định ra ruộng thì Thương chạy tới trước mặt cô xoay một vòng rồi nói:
– Hai thấy em đẹp không Hai?
– Ừa đẹp. Em gái của Hai là đẹp nhất.
Thương ôm chị nũng nịu:
– chỉ có Hai thương em.
– Mà em tính đi đâu mà ăn bận đẹp vậy?
Thương bẽn lẽn:
– em đi tặng quà cho anh Hậu. Hôm qua em có mua cho ảnh cái áo sơ mi nè.
Mận cười chọc em:
– Đi tặng quà mà bận đẹp dữ thần vậy hả?
– thì mình thương người ta, mình phải tạo ấn tượng tốt chớ Hai.
Nụ cười trên môi Mận vụt tắt, cô hỏi lại:
– Em..em thương anh Hậu sao?
– Dạ. Hai đừng chọc em nghen. Với đừng để má biết nghen. Em thương ảnh lâu rồi,mà nay em mới dám thổ lộ.
Mận đứng thẫn thờ, không nói lời nào. Vài phút sau, cô vội vàng nói:
– hình như hôm nay anh Hậu chở dì Năm lên thị xã, không có nhà đâu em
– ủa sao Hai biết?
– ờ..ờ hôm qua Hai gặp ảnh ngoài ruộng. Nghe ảnh kể là hôm nay chở Má đi thị xã mua giống mới đặng về trồng.
– Thiệt tình. Làm sáng giờ em mất công mặc đẹp, chải tóc. Thôi để mai em gặp ảnh cũng được.
Mận cười nhẹ nói:
– Ừa. Thôi Hai đi làm nghen.
Bước ra cổng đột nhiên Mận nở một nụ cười kỳ lạ!

Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved