—
Nằm một chỗ, Xoan ko những hỏi han chăm sóc, mà còn đay nghiến hàng ngày. Mọi việc đổ hết lên vai Mận. Chỉ có cô lui tới chăm sóc cho Hai Nhân. Thương cũng bị Xoan cấm tới gần Cha, mọi việc cứ để cho Mận lo. Hàng ngày Hai Nhân thấy Mận săn sóc cho mình thì lòng chợt hối hận vì trước kia ko chăm lo cho Mận hết lòng. Một đêm mưa to, Sau khi Mận lau người cho Cha xong bất chợt Hai Nhân thều thào:
– Tía xin lỗi con, xin lỗi vì lúc trước không bảo vệ được cho con. Tía hối hận lắm, con tha thứ cho cha đc không Mận?
Mận chợt dừng tay, ngước nhìn cha mình nở một nụ cười rồi nói:
– Tha thứ cho tía hả? Tía nghĩ với tất cả những gì tía và bà ta làm với má con tui thì chỉ một câu xin lỗi là xong hay sao?
Mận đứng dậy, đi ra phía cửa sổ. Nhìn ra bờ sông sau nhà rồi nói tiếp:
– Sinh tui ra có ngày nào tía chăm sóc cho tui chưa? Bà ta hành hạ tui, tía chưa từng bảo vệ tui đc một lần. Bao nhiêu đòn roi in sâu vào tuổi thơ của tui. Giờ cha nói Hai từ xin lỗi là xong sao? Chính cha đã rước bà ta về để má tui chết tức tưởi ngoài con sông đó. Tui không thể quên được cái chết của má tui. Tui thề sẽ bắt các người trả giá, từng người từng người một.
Hai Nhân ú ớ, nước mắt trào ra. Mận từ từ tiến lại:
– Tui không bao giờ tha thứ cho tía. Chính tía đã hại chết má, chính tía phản bội má con tui. Dù tía có chết, tui cũng ko bao giờ tha thứ. Tía chờ coi tui trả hận cho má nghe.
Hai Nhân lắp bắp:
– tía..xin…lỗi.
– Đừng nói xin lỗi nữa. Tía có chết cũng không nhẹ đc tội đâu. Tui thề tui sẽ cho mẹ con bả nếm mùi đau khổ.
Hai Nhân lắc đầu rồi khóc. Sau đó ông ta lấy hơi lên vài cái Rồi tắt thở. Mận đứng nhìn Hai Nhân cận kề sinh tử, chợt cô cười lên ha hả. Gạt dòng nước mắt đang chảy. Giọng cô đanh lại:
– Xuống đó mà trả nợ cho má tui!
—
Sau đám tang Hai Nhân 1 tuần thì Mận đề nghị tiếp tục đám cưới. Xoan rít lên:
– Cha cô vừa nằm xuống chưa ấm đất. Mắc giống gì cô nôn lấy chồng quá vậy?
– thưa Dì, để lâu qua mất ngày tốt.
– Xía, ngày tốt ngày xấu gì số mày cũng gắn với cái số nghèo rồi, vẫn cắm mặt vào sình ăn thôi con.
Mận lẳng lặng không nói gì, cặm cụi ngồi viết thiệp mời. Xoan liếc một cái dài rồi bỏ đi.
—-
Bà Xoan thấy Mận lấy chồng thì trong lòng ghét lắm. Lại lấy phải thằng nghèo thì bà ta còn lợi dụng được gì chứ. Bá Tám trong xóm tỉ tê về một bà mối mát tay, đã làm mối cho nhiều cô gái lấy chồng giàu sang sung sướng rồi. Bà Xoan chợt nghĩ đến Con gái mình
– phải rồi, con gái mình xứng đáng được sung sướng hơn con quỷ cái đó.
Nghĩ vậy, bà ta vội đến địa chỉ mà bà Tám đưa. Một phụ nữ luống tuổi ra mở cửa hỏi trỏng trỏng:
– Kiếm ai?
– Dạ chào chị. Tui kiếm chị Chín Mai.
Người phụ nữ nhìn bà Xoan từ trên xuống dưới rồi trả lời:
– Tui đây. Có gì hông?
– Dạ.. tui tới nhờ chị làm mối cho con tu
Nghe vậy, nét mặt bà Chín giãn ra, bà mở cửa cho Xoan, vừa đon đả:
– Mời chị vô nhà.
Bà Xoan bước vô nhà, ngồi xuống cái bàn gỗ kê giữa nhà, đưa mắt nhìn xung quanh. Bà Chín lên tiếng hỏi:
– Con gái chị năm nay nhiêu tuổi?
– Dạ nó sắp 19 rồi
Chín Mai ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù:
– Tuổi khá đẹp đó. Tui đang có một mối ngon lắm. Chị có duyên đó nghen
Bà Xoan mừng rỡ:
– Dạ…dạ.. trăm sự nhờ chị. Tui sẽ trả công hậu hĩnh.
– Công cán gì. Tui giúp thôi.. nhưng mà tùy lòng chị, ưng cho nhiêu thì cho.
Bà Xoan liếc xéo nghĩ bụng:
– quân giả tạo. Tui thừa biết bà ăn cả hai bên chứ tốt lành gì mà giả nhân giả nghĩa.
Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt bà ta vẫn cười giả lả:
– Dạ.. chị giúp con gái tui rồi tui không thể chị thiệt đâu. Ở đây tui có một ít coi như làm quen, hen!
Vừa nói Xoan vừa đẩy xấp tiền quấn trong giấy báo tới trước mặt Chín Mai. Chín Mai cầm lên mở ra xem rồi cươi tươi rói:
– Cha, chị chu đáo quá. Tui nói chị nghe. Cậu này con của giám đốc trên thị xã. Nhà giàu lắm. Của nải ăn không hết. Con gái chị vô làm dâu là chuột sa hũ nếp luôn nghen. Đẻ đứa cháu đích tôn nữa thì…. Chậc chậc.. nhà đó cưng như trứng luôn đó.
– Thiệt hả chị. Vậy chị sắp xếp cho con tui đi. Khi nào gặp nhau được?
Chín Mai phẩy tay:
– Hầy! Chị nôn quá vậy? Cậu đó khó tánh lắm à nghen
– thì khó tui mới tới nhờ chị chớ. Chị mà giúp tui được tui không quên ơn chị đâu. Giúp tui càng nhanh càng tốt.
Chín Mai nghe xong gật gù:
– Tui với chị mới gặp mà tui thấy như có duyên từ trước. Thôi, tui ráng giúp chị hen. Chiều nay tui lên đó nói chuyện rồi ngày mơi cho tụi nhỏ gặp nhau luôn. Nhà đó cũng mong có dâu lắm.
– Dạ. Dạ… Trăm sự nhờ chị. Tui xin phép tui về.
Bà Xoan rời nhà Chín Mai mà lòng vui phơi phới. Lần này bà ta chắc nịch hai mẹ con bà ta sẽ đổi đời. Về tới nhà, thấy Mận vẫn ngồi viết thiệp, bà Xoan mỉa mai:
– Thôi đừng viết nữa mất công. Đám cưới của cô dời lại đi.
Mận ngừng tay ngước lên hỏi:
– Dì nói vậy là sao?
– Thì con gái tao sắp lấy chồng rồi. Là Đại gia đó nghen. Mày làm chị, phải để nó cưới trước.
Mận thoáng bất ngờ, phải vài giây sau cô trấn tĩnh lại hỏi:
– Dì nói Thương lấy chồng? Nhưng con có thấy Thương quen ai đâu?
– Mày cứ đợi rồi biết. Con của tao sinh ra là dã có số phú quý rồi. Không như cái loại mày. Dẹp hết đi. Để con tao cưới trước. Nghe chưa?
Bà ta nói xong thì ngúng nguẩy bỏ đi, Mận nhìn theo bằng ánh mắt tức giận, cô nghĩ thầm:
– Nó lấy ai? Rõ ràng nó thương anh Hậu mà?
Lúc này Thương cũng vừa về tới, vẻ mặt hậm hực. Thương định vô trong kiếm bà Xoan thì Mận giữ lại hỏi:
– em làm gì mặt hằm hằm vậy?
– Thì Má đó Hai, tự nhiên đi đồn khắp nơi em sắp lấy chồng đại gia. Làm đi đâu ai cũng hỏi. Mắc cỡ muốn chết. Em phải đi kiếm má hỏi mới được.
Thương vô trong rồi Mận nhẹ nhàng đi theo sau, đứng ở cửa buồng nghe lén. Tiếng Bà Xoan và Thương vang lên đều đều:
– Con nghe Má đi, má luôn chọn những gì tốt nhất cho con. Người ta là công tử nhà giàu, con mà vô nhà đó là thành công chúa luôn. Ăn trắng mặc trơn, chứ không phải cắm mặt vô ruộng vô sình như con kia.
– Nhưng con có biết anh ta là ai đâu? Với lại anh ta giàu vậy thiếu gì gái theo mà để ý con gái má chớ? Má đừng để người ta nói mình đũa mốc chòi mâm son.
– Cái con này. Con không phải lo gì hết trơn á. Mai má dắt con đi mua đồ đẹp, rồi đi gặp người ta. Đám cưới con phải to nhất cái xóm này, cho con quỷ cái kia tức chơi.
– Thôi tùy má đó
Mận đứng bên ngoài nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con Thương mà lòng đầy tức giận, hai bàn tay nắm chặt.
– Tại sao nó luôn có tất cả những thứ tốt hơn mình chứ? Không được. Mình không thể thua được.
Mận chạy ra ngoài nhà chính, ôm đống thiệp mời ra thật xa trong vườn rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên, ánh mắt của Mận đầy căm phẫn.
—
Ngày hôm sau, bà Xoan đưa Thương đi sắm đồ, đi ngang Mận bà ta còn nguýt dài giễu cợt. Mận tức lắm nhưng không thể làm gì được. Sau khi mua sắm xong, Chín Mai hẹn hai mẹ con Thương ở một quán nước đợi bà ta đưa người tới. Thương thì không quan tâm lắm vì cô thật sự đâu có ưng cuộc sắp xếp này, cô chỉ vì Má thôi. Và hơn nữa là vì Mận, Thương không muốn chị hai áy náy vì mình mà không vui đi lấy chồng.
Sau một lúc chờ đợi, Chín Mai xuất hiện cùng một người phụ nữ có vẻ sang trọng và một thanh niên trẻ. Họ ngồi xuống đối diện Thương, vẻ mặt rất kênh kiệu. Sau khi Chín Mai giới thiệu thì người phụ nữ sang trọng tự xưng là Thoa lên tiếng:
– Mấy người đừng thấy tui tới đây rồi nghĩ mình có giá à nghen. Tại vì con trai tui nó ưng gái quê, chứ cỡ nó gái trên thị xã bu bám đầy.
Thương bực mình nói:
– Dạ thưa Dì, nhà con tuy không giàu nhưng cũng có lòng tự trọng. Nghèo thì cũng là con người mà Dì.
– Miệnh lưỡi cũng ghê gớm hen. Ai nói gái quê là hiền đâu. Con coi lại à nghen con trai. Không là rước về nó ngồi lên đầu lên cổ mẹ con mình đó.
Thương toan nói tiếp thì bị bà Xoan ngăn lại, bà ta giả lả:
– Xin lỗi chi. Con gái tui nó còn nhỏ. Suy nghĩ chưa chín chắn mong chị bỏ qua cho.
Bà Thoa nguýt dài không đáp. Thương vốn cũng không thích cho nên nếu bị ghét thì cô cũng không quan tâm. Chàng thanh niên ngồi cạnh bà Thoa nãy giờ chăm chú quan sát Thương. Đoạn anh ta quay sang mẹ, nói chắc nịch:
– Mẹ. Con thích cô gái này. Mẹ cưới cổ cho con đi.
Bà Xoan mừng rỡ ra mặt còn bà Thoa thì há hốc mồm nhìn con trai:
– Trọng, con nghĩ kỹ chưa? Con đừng vội vàng như vậy. Còn nhiều mối khác mà.
Trọng nhìn Thương, đáp gọn:
– Không. Con chỉ cưới cô này thôi
Nói xong anh ta nhìn Thương mỉm cười. Thương thì miệng méo xệch, cô không nghĩ anh chàng này tính tình lạ như vậy.