—
Mấy ngày sau đó, Trọng thường xuyên ghé nhà Thương chơi và mua cho bà Xoan rất nhiều quà. Bà ta hớn hở ra mặt. Mỗi lần Trọng xuống mà có Mận ở nhà là bà ta mặc sức vênh váo. Còn về Mận, vài lần gặp Trọng cô đã bị vẻ ngoài của anh ta thu hút. Đẹp trai, lịch lãm lại sang trọng. Trong đầu cô bắt đầu có sự so sánh, và cô cảm thấy chán ghét Hậu. Cô chán nhìn thấy gương mặt rám nắng của Hậu. Chán cả những bộ đồ đầy sình, tay chân thì đen sì do lội ruộng. Cả người toàn mùi khét nắng chứ không phải sáng lánh, thơm tho như Trọng. Và từ đó Mận tránh mặt Hậu hẳn, lúc nào cũng mong ngóng Trọng xuống nhà để được ngắm. Vài lần ánh mắt của Mận bị bà Xoan bắt gặp. Bà ta lập tức dằn mặt:
– Những thứ gì của con gái tao. Tao cấm mày đụng tới nghe chưa con kia? An phận với thằng chồng nghèo nàn của mình đi.
Những lần bị mỉa mai như vậy, Mận chỉ im lặng. Nhưng trong lòng thì lửa giận lại bùng lên. Và cô đã có một quyết định : Cướp chồng của Thương.
—
Một ngày nọ, Trọng xuống nhà thăm Thương thì gặp Mận ở nhà một mình, anh ta nhã nhặn hỏi:
– Chào Mận, có Thương ở nhà không Mận?
– Anh Trọng mới tới, anh ngồi uống nước đi. Con Thương nó vừa chạy qua nhà bạn rồi, chắc về liền đó.
Trọng đón ly nước từ tay Mận, vô tình chạm tay nhau. Mận vội rụt tay lại ngượng ngùng. Trọng nhìn Mận hồi lâu, nhận ra Mận có một nét đẹp quyến rũ hơn Thương, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ như tô son, còn đôi mắt lúc nào cũng ướt, chứng tỏ cô gái này mang nhiều nỗi buồn và nhiều tâm sự, lòng anh ta cũng chợt xao xuyến trước vẻ đẹp đó. Mận thấy Trọng cứ nhìn mình thì cất tiếng hỏi:
– Anh Trọng nhìn em hoài vậy? Bộ mặt em dính gì sao?
Trọng giật mình lúng túng:
– À . Không… Anh..À tại Mận đẹp nên anh không rời mắt được. Hihi.
– Anh nói vậy không sợ Thương buồn hay sao? Thôi anh Trọng ngồi chơi nghen. Em đi nấu cơm.
Nói xong Mận đi xuống bếp, mặt cô đỏ bừng, tay ôm ngực, tim cô đang đập thình thịch vì những lời nói của Trọng. Lẽ nào Trọng thích cô sao?
Trên nhà Trọng vừa cầm ly nước vừa nhìn xuống bếp, miệng mỉm cười. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng la của Mận làm anh ta giật mình, anh ta vội chạy xuống thấy mặt Mận tái mét, tay thì chảy máu. Anh ta hỏi:
– Mận sao vậy? Trời ơi sao không cẩn thận gì hết trơn vậy?
Nói rồi anh ta vội rút bao thuốc trong túi, lấy một điếu xé ra rồi đắp cái lõi lên vết thương cầm máu. Mận nhìn Trọng mê mẩn không chớp mắt, bất chợt Trọng cũng nhìn sang, Mận bối rối cúi mặt xuống. Trọng bất giác đưa tay ra nâng cằm Mận lên, hai người đối mặt nhau như vậy, từ từ tiến sát về phía nhau. Khi môi cả hai vừa cham thì có tiếng bà Xoan và Thương ngoài cổng. Cả hai vội buông nhau ra, Trọng luống cuống buông Mận ra rồi quay lên nhà trên. Nhưng với đôi mắt dạy dặn kinh nghiệm của Bà Xoan thì bà ta biết chắc chắn Trọng và Mận có gì đó. Tuy nhiên, vì giữ thể diện, bà ta vẫn cười nói với Trọng như không có gì. Thương thì tíu tít:
– Anh tới lâu chưa? Đợi em nãy giờ hả. Giờ mình đi đâu chơi anh?
– Ờ. Anh chở em đi dạo ngen. Có quán kem mới mở ngon lắm.
Thương khoác tay Trọng vui vẻ chào bà Xoan rồi đi, Trọng khẽ nhìn Mận rồi quay ra xe chở Thương đi. Mận nhìn theo rồi toan quay đi thì bị bà Xoan gọi giật lại:
– Con kia đứng lại đó
Mận dừng lại, nhìn bà Xoan hỏi nhỏ:
– Dì có chuyện gì dạy con.
Bà Xoan từ từ bước tới, đột nhiên giơ tay giáng cho Mận một bạt tai khiên cô tối tăm măt mày té xuống, bà ta trợn mắt gằn giọng:
-con quỷ cái! Mày đừng tưởng qua mắt được tao nha. Mày giở trò gì với thằng Trọng? Hả?
Mận khóc lóc giải thích:
– Dạ con không có Dì ơi. Con bị đứt tay, anh Trọng ảnh cầm máu giùm con thôi Dì. Dì đừng nói oan cho con
– Câm ngay! Mày đừng có thủ đoạn. Tao thừa biết mày có âm mưu rồi. Tránh xa thằng Trọng ra nghe chưa? Con Thương nó là Công là Phụng thì nó mới xứng. Còn cái loại gà vườn như mày đừng có mơ. Đừng có giở trò trộm vua tráo Chúa. Nghe chưa con quỷ cái! Đi xuống nấu cơm!
Mận thút thít đứng dậy, ôm mặt đi xuống bếp. Cô nghiến răng:
– Công, Phụng sao? Bà cứ đợi đó. Tất cả sẽ thuộc về tui.
Trong khi đó, Trọng mặc dù đi với Thương nhưng lòng anh ta lại luôn nghĩ về Mận. Anh ta không biết phải làm sao, đành gượng cười với Thương cho qua chuyện.
Mặc dù trong lòng không có tình cảm với Trọng, nhưng vì muốn Mận yên tâm lấy chồng. Thương cũng cố gắng mở lòng ra với Trọng. Dần dần sự quan tâm của Trọng cũng làm Thương suy nghĩ lại. Và cô cũng dần dần yêu Trọng. Ngày Trọng tỏ tình, Thương đã gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói bà Xoan mừng đến cỡ nào khi nghe Thương nói Thương đồng ý quen Trọng
– Chèn ơi. Phải zậy chớ. Để cho mấy con mẹ ngoài chợ hết nói Má nổ,mai đây thằng Trọng nó cưới con rồi, đám cưới linh đình cho mấy bả tức chơi.
– Má, đừng có làm vậy người ta cười cho đó.
Từ ngoài cổng Mận bước vô, thấy Mận bà Xoan cố tình nói to:
– Phải tính trước chớ con. Không là có mấy cái loại sống thủ đoạn nó giựt à.
– kìa Má…
Thương kéo tay bà Xoan ra hiệu. Mận bước tới bàn rót nước uống. Bà Xoan nói tiếp:
– Con sợ gì, để Má nói cho mấy cái đứa mà đang có âm mưu nó bỏ ý định đi. Đừng trèo cao.
Mận đặt cái ly xuống bàn, hỏi:
– Dì có ý gì thì Dì cứ nói, không cần bóng gió như vậy.
Bà Xoan cười mỉa mai:
– Tao cần gì bóng gió. Con gái tao nó nhận lời yêu thằng Trọng rồi. Nay mai nó sẽ làm dâu nhà giàu. Còn mày cứ yên phận với thằng chồng khố rách của mày đi. Đừng có mơ cao. Chỉ có con gái ngọc ngà của tao mới xứng thôi.
Mận cố kìm nén sự tức giận, quay sang Ngọc nhẹ nhàng:
– Hai chúc mừng em nghe.
– Dạ, có gì đâu Hai. Tại anh Trọng ảnh chân thành quá nên em không nỡ từ chối. Đám cưới Hai em rủ ảnh xuống rồi đó Hai.
– Ừa…thôi Hai đi nấu cơm.
Mận đi nhanh xuống bếp. Bà Xoan cười mỉa:
– Thứ giả tạo!
Xuống dưới bếp, Mận tức giận hất đổ cả rổ rau văng tung toé. Nắm chặt tay lại, Mận nghiến răng:
– Mình ko thể để thua nó được. Nó ko xứng đáng đc hạnh phúc.
Quay nhìn lên trên nhà bằng ánh mắt sắc như dao. Trong đầu Mận nghĩ ra một kế hoạch mới.
—
Một buổi trưa nọ, Mận đang quét nhà thì có tiếng Hậu ngoài sân, Mận thở dài quay đi. Từ ngoài sân, gương mặt Hậu rạng rỡ, Hậu nói như reo:
– Mận ơi, áo dài anh lấy về rồi nè. May xong rồi. Em mà mặc là đẹp hết sẩy luôn.
Mận không buồn nhìn, đáp hờ hững:
– Anh để đó đi, em mệt không tiếp anh được. Anh về nghen.
Bất ngờ trước thái độ của Mận, nhưng Hậu cũng để áo dài lên phản rồi quay về. Chợt anh nhớ ra gì đó, anh quay ra hỏi:
-Thiệp em viết xong chưa? Để anh chở em đi đưa. Cũng sắp tới ngày rồi.
Mận giật thót, thiệp cô đã đốt hết rồi còn đâu, Mận vội tìm cách lảng tránh:
– Ừm..chưa. Hổm rày em bận chưa viết hết. Để em viết rồi tự đi đưa.
– Hay để anh viết phụ em nghen
Mận gắt lên:
– Em nói để em tự làm rồi mà. Anh về đi, em nói là em mệt rồi. Anh để em nghỉ chút.
Mận bỏ vô buồng, Hậu buồn bã quay ra sân đi về, Đi tới cổng thì đụng phải Thương, thấy Hậu buồn cô có hỏi nhưng Hậu chỉ lắc đầu rồi bước đi.
Thương bước vào nhà, thấy bộ áo dài.Thương cầm lên mân mê, lòng cô vương chút buồn, cứ nghĩ sẽ quên được Hậu nhưng thật ra lòng cô vẫn còn nhớ tới Hậu. Mận bước ra thấy Thương đang săm soi cái áo dài thì lên tiếng nói:
– – Em thích không? Em mặc hợp hơn Hai đó.
Thương lật đật bỏ bộ áo dài xuống:
– Hai nói gì kỳ hông. À mà sao em thấy anh Hậu buồn vậy Hai?
– – tự nhiên Hai không muốn cưới nữa.
Thương giật mình:
– Chèn ơi. Hai nói lung tung gì vậy? Có phải Hai nói gì nên ảnh buồn ko?
Mận im lặng bỏ xuống nhà bếp. Thương suy nghĩ một lát thì chạy vô buồng lấy gì đó rồi đuổi theo Hậu. Thấy bóng Hậu phoá xa, Thương kêu thật to:
– – Anh Hậu. Đợi em với
Nghe Thương goii, Hậu dừng lại hỏi:
– Chuyện gì vậy Thương?
– – Chị Hai nói gì anh buồn đúng ko?
Hậu lắc đầu buồn bã:
– Anh không hiểu Mận làm sao nữa,tự nhiên lạnh nhạt. Đám cưới cũng ko muốn quan tâm. Trong khi mới đây cổ còn hào hứng lắm.
– anh thông cảm cho chỉ đi. Chắc sắp cưới chỉ hồi hộp đó mà.
Hậu thở dài:
– Anh cũng mong là vậy.
Thương chìa cái áo ra trước mặt Hậu rồi cười tít mắt:
– Em tặng anh cái áo sơ mi nè. Cái này mặc làm chú rể là bảnh bao lắm á nghen.
– Ừm. Anh cảm ơn Thương.
Hậu đưa tay cầm lấy cái áo mà miệng cười méo xệch
Thương nhìn Hậu đầy thương cảm, cô nói:
– Chị Mận dạo này em thấy cũng lạ lạ. Mà em nghe người ta nói ai trước khi lấy chồng cũng vậy hết trơn á. Anh thông cảm cho chị em nghen.
Hậu gật đầu rồi Cả hai đến bờ sông ngồi thả mình theo dòng tâm sự. Hậu tâm sự với Thương nhiều thứ, Thương ngồi lắng nghe, vì cô nghĩ lúc này Hậu cần ai đó để sẻ chia.
—
Lúc này ở nhà, Mận đang lúi húi nấu cơm thì có tiếng xe quen thuộc. Là Trọng, cô vội rửa tay chạy lên. Trọng tươi cười hỏi:
-Chào Mận, tay Mận còn đau không? Anh có mua ít trái cây với sữa cho Mận nè, mất máu nên ăn nhiều đồ ngọt
– Em cảm ơn anh Trọng. Vết thương nhỏ thôi mà, anh làm vậy em ngại.
Trọng nhìn quanh rồi hỏi:
– Thương có nhà không Mận? Anh cần gặp Thương có chuyện chút
– Nó vừa chạy ra đó anh, chắc chạy theo anh Hậu rồi.
Trọng bất ngờ liền thắc mắc:
– Anh Hậu? Là chồng của Mận hả? Sao Thương lại đuổi theo ảnh làm gì?
– Mận thở dài:
– Lúc nãy anh Hậu có qua đây to tiếng với em. Em đuổi ảnh về thì Thương nó trách em tại sao làm anh Hậu buồn, cho nên chắc nó chạy theo an ủi.
– chuyện nghiêm trọng vậy sao?
Mận chỉ bộ áo dài trên phản rồi nói:
– Sắp là vợ chồng rồi mà ảnh còn so đo chi li với em. Bộ áo dài này ảnh nói may cho em, bây giờ ảnh nói trừ vô tiền sính lễ. Em không chịu nên có cự cãi. Thương nó không bênh em còn trách em nữa.
Trọng im lặng không nói gì. Mận vội đứng lên cầm bộ áo dài và nói:
– Em qua gặp ảnh với dì Năm để nói rõ mới được. Anh đi chung với em nghen. Sẵn gặp Thương luôn.
Trọng gật đầu, rồi cùng với Mận rảo bước đi qua nhà của Hậu. Dọc đường họ trò chuyện rất vui vẻ, Trọng cảm thấy mến Mận và nhận ra cô gái này khá thú vị. Ở bờ sông, sau khi nói hết lòng mình Hậu nhìn Thương cười nói:
– Anh cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi. Cảm ơn Thương nghen. Có em ngồi chịu trận nghe anh than thở
– Hì. Có gì đâu. Anh thấy tinh thần vui hơn là được rồi. Thôi em phải đi về đây, hôm nay em có hẹn với anh Trọng.
Thương vừa đứng lên đi được vài bước thì chân cô bị trẹo vì dẫm lên đá, Thương té xuống nên Hậu vội chạy tới đỡ, nhưng vì mất đà nên anh cũng té luôn, và nằm lên người Thương. Xui rủi thế nào, đúng lúc đó Trọng và Mận cũng vừa đi tới.
—