—
Mận run rẩy:
– Anh đừng..đừng nói bậy.
– Đừng tưởng cô về quê thăm tình cũ mà tui không biết. Tui còn để cô ở trong căn nhà này là phước cho cô lắm. Cô có muốn tui nói ra để ba mẹ tui đuổi cô ra khỏi nhà, cho xấu mặt cả nhà cô không? Hả?
Mận cuống quít van nài:
– Em xin anh….em với anh Hậu không có gì hết. Anh đừng có làm như vậy.
Trọng đứng lên, nhếch mép:
– Có hay không thì bản thân cô tự biết. Thôi tui cũng hết hứng với cô rồi. Giờ tui lại muốn cái khác thú vị hơn.
Trọng nắm tóc Mận dựng lên, gằn giọng:
– Tui để cô tự do với tình cũ. Thì cô cũng nên để tôi vui vẻ với tình cũ của tui một chút chứ hả? Hahaha
Mận hốt hoảng:
– Anh không được làm vậy. Em làm vợ anh mà, nó là em gái em đó.
– hahaha.. Không phải cô dùng mọi thủ đoạn để cướp bồ của em gái hay sao? Dù sao tui với nó cũng là người quen. Tui cho cô 2 ngày để đem nó tới cho tui. Không thì 2 mẹ con cô cuốn gói đi đi. Tui nghĩ thằng Phát nó cũng ko phải con tui đâu. Ba mẹ tui mà biết chuyện thì cô nghĩ cô còn chỗ đứng như bây giờ không.Hahaha
Trọng bỏ ra khỏi phòng. Mận bật khóc nức nở. Thì ra anh ta đã sớm đoán được mọi chuyện nhưng vẫn còn giữ Mận ở trong nhà vì muốn uy hiếp cô làm chuyện đê hèn này.
– Khốn nạn!
Mận thốt lên rồi gục đầu khóc. Cô cảm thấy bản thân mình thật thê thảm. Cứ tưởng sẽ có được cuộc sống vui vẻ thoải mái hơn, không ngờ càng đi thì càng vào ngõ cụt. Nhưng giờ Mận không thể nào quay đầu được nữa, bé Bảo trở mình khóc ọ ẹ, Mận vội chạy tới ôm con vào lòng, rồi khóc tức tưởi.
Sáng hôm sau, Mận ôm con về quê. Thương cứ quấn quít bên Bảo không rời làm Mận do dự
– mình làm vậy có ác quá không?
Tiếng bà Xoan cắt ngang dòng suy nghĩ:
– Thương, con đừng thân thiết với mẹ con nó. Có máu mủ gì với mình đâu. Nó cũng mang cái dòng phản phúc như con gái mẹ nó thôi
– Má này….
Mận nhìn bà Xoan chăm chăm, bàbta hất hàm:
– Mày nhìn gì tao? Tất cả những thứ mày đang có lẽ ra phải của con Thương. Tất cả những thứ tốt nhất phải là của con gái tao mày nghe chưa? Cái dòng trôi sông lạc chợ như mày không xứng.
Mận nắm chặt tay, nghĩ thầm:
– Bà coi con gái bà là công là phụng, tui cũng là công là phụng của má tui. Bà đã đối xử với tui như vậy thì đừng trách tui.
Thương nói trấn an Mận:
– Hai đừng nghe Má làm gì. Tánh má xưa giờ vậy rồi. Hai đừng để bụng nghen
Mận cười giả lả:
– Ừa, Hai nghe cũng giống như nghe hát zậy mà. À Thương nè, ba mẹ chồng Hai đi ăn giỗ xa, anh Trọng lại đi công tác. Có mình Hai ở nhà buồn quá. Hay là em lên chơi với Hai vài ngày nha. Sẵn phụ Hai chơi với Gia Bảo luôn, coi bộ nó cũng quấn em lắm đó
Thương ngập ngừng:
– nhưng mà em lên có kỳ không Hai? Sợ người ta không thích có người lạ trong nhà họ. Nhà họ giàu mà. Với lại anh Trọng…..
– không sao đâu, ảnh đi công tác chồng Hai chắc vài ngày nữa mới về lận. Có mình Hai hà, làm không hết việc luôn. Thằng Phát thì cứ đòi mẹ miết. Có em lên Hai đỡ bớt. Nghen!
Thương nhìn bà Xoan rồi nhìn Mận. Đoạn quay sang nói:
– Má, cho con lên chơi với chị Hai mấy bữa nghen. Con muốn coi Hai sống sao, lâu rồi con chưa được đi đâu hết trơn á. Nghen má!
Dù không ưa Mận nhưng bà Xoan vẫn chiều lòng con gái, Thương mừng rỡ vào trong xếp đồ. Mận nhìn bà Xoan nhếch môi nghĩ thầm:
– Để coi sau hôm nay, con gái bà còn là công là phụng không nghen!
Thương xách đồ ra treo lên xe honda của Mận, bỗng nhiên Thương khựng lại, nhìn về phía Bà Xoan. Cô vội chạy tới ôm bà thật chặt làm bà ta la lên:
– Nhỏ này! Bỏ má ra coi. Kỳ cục hông
– Cho con ôm má thêm chút nữa đi mà. Má ở nhà giữ gìn sức khoẻ nghen má
Bà Xoan đẩy con ra, nghiêm mặt:
– Mày đi chơi có mấy bữa mà làm như đi luôn không bằng.
– thì con cứ dặn vậy. Không có con bên cạnh Má phải giữ sức khoẻ đó.
Nói xong Thương chạy ra xe Mận, quay lại vẫy tay chào mẹ. Bất giác bà Xoan cảm thấy lòng ngập tràn bất an.
—-
Dừng xe trước cổng, Thương xuýt xoa:
– Cha! Nhà đẹp dữ hen Hai. Hai sướng thiệt đó.
Mận chỉ cười không đáp, mở cổng dắt xe vô nhà. Mận xách hết đồ của Thương lên phòng rồi quay xuống nói em đi tắm rửa còn mình thì nấu cơm. Hai chị em vui vẻ ăn cơm, trò chuyện tới tận khuya. Mận pha cho Thương 1 ly sữa có trộn thuốc ngủ, Cô gái tội nghiệp không hề nghi ngờ gì uống cạn một hơi. Hai chị em lại nằm kể chuyện cho nhau nghe cho tới Khi Thương ngủ say thì cũng là lúc Trọng về. Mận ôm Gia Bảo ra khỏi phòng. Mặt lạnh lùng không nhìn chồng. Trọng nhếch mép:
– Cô đừng làm cái mặt đó với tui. Cô nghĩ cô đoan trang lắm hay sao? Có chồng rồi còn lén lút ăn nằm với trai. Coi như đây là cô bù đắp lại những ngày tháng cô phản bội tui.
Trọng cười ha hả rồi đi lên phòng. Mận ôm con trong lòng khóc nấc. Giờ đây chồng mình đang vui vẻ với người khác trên chính chiếc giường của mình mà cô không thể nào làm gì được. Cô cắn môi đến bật máu. Mận ngồi thu lu trong góc cầu thang mà thổn thức, chưa khi nào cô cảm thấy đau lòng như lúc này
Lúc này ở trên phòng, gã chông đê tiện của Mận đang gỡ từng cái nút áo của Thương, nở nụ cười bỉ ổi:
– em còn đẹp hơn chị của em nữa. Nhưng cuối cùng cũng thuộc về anh thôi. Hahaha
Chiếc áo lật mở, cả cơ thể căng tràn của Thương lộ ra làm Trọng mờ mắt. Anh ta vồ vập lấy Thương, lúc này Thương lơ mơ tỉnh giấc. Hốt hoảng la lên:
– Anh Hai…anh Hai làm gì vậy. Bỏ em ra. Chị Hai ơi cứu em.
Trọng bóp miệng Thương nói nhỏ:
– Em la lên vô ích thôi. Chính chị Hai của em mang em cho anh mà. Hahaaa
Thương khóc lóc giãy gịua làm Trọng điên tiết, anh ta tát cô một bạt tai rồi tiếp tục. Thương khóc ròng gọi chị:
– Chị Hai ơi. Cứu em.. em xin anh mà. Bỏ em ra…. Hai ơi.
Ở dưới nhà Mận lấy tay bịt tai lại để không nghe thấy những âm thanh ghê tởm đó, và cả tiếng kêu cứu của Thương.
– Hai ơi.. cứu em. Có ai không. Cứu với!!!!
Trọng lấy gối úp lên mặt của Thương ngăn cô không kêu nữa. Còn mình thì vồ vập ngấu nghiến lấy cơ thể trong trắng của Thương. Khi xong việc, anh ta đứng dậy mặc quần áo, nhìn Thương anh ta giở giọng đểu cáng:
– Biết điều ngay từ đầu thì anh đã không dùng vũ lực rồi. Đúng là gái quê lúc nào cũng ngon. Haha
Thấy Thương nằm im không nhúc nhích, Trọng hơi chột dạ lại gần lật gối ra thì tá hoả thấy Thương mắt trợn trừng. Anh ta sợ hãi lao xuống nhà, run lẩy bẩy nói với Mận:
– Chết…chết rồi. Con Thương nó chết…
Mận hốt hoảng chạy lên phòng. Cô thấy Thương trần trụi nằm ngay đơ, không cử động. Mắt trợn ngược, miệng há ra. Mận hét lên vụt chạy xuống nhà, gằn giọng hỏi chồng:
– Anh đã làm gì vậy hả?
– Tui..tại vì nó la to quá nên tui…
Mận và Trọng run rẩy ngồi bệt xuống đất, không biết phải làm gì với xác của Thương. Chợt Mận nói:
– Dù sao nó cũng chết rồi. Giờ mà đem nó về quê sẽ bị nghi ngờ. Anh phụ tui mang nó ra cái hồ sau vườn. Quăng nó xuống đó rồi mình nói nó lạ nhà trượt chân té xuống chết đuối. Anh nghe rõ chưa? Ai hỏi cũng nói vậy
Trọng lập cập gật đầu, anh ta sợ phải đi tù cho nên nghe lời Mận. Mận bỏ Gia Bảo vô nôi rồi mặc quần áo cho Thương. Hai kẻ tán tận lương tâm đó khiêng cô gái tội nghiệp ra sau nhà, tới sát miệng hồ. Khi chuẩn bị quăng xuống thì bất ngờ Mận nghe cổ họng Thương có tiếng rột rột. Thương chợt thở hắt môt cái rồi tỉnh lại. Cô chụp tay chị mình thều thào:
– Hai… Cứu em
Cả Trọng và Mận hoảng hốt buông tay. Thương rớt tõm xuống hồ vùng vẫy. Vì còn yếu cho nên Thương nhanh chóng chìm nghỉm. Nước hồ sôi ục ục vài cái rồi im lặng.
Trời đột nhiên nổi gió ào ào, mưa trút xuống như nước đổ. Bà Xoan ngồi trong nhà lo lắng nhìn ra ngoài trời đen kịt, lòng bà ta nóng như lửa đốt. Có lúc bà ta lơ mơ thấy bóng Thương đứng trong mưa nhìn mình với ánh mắt buồn bã, bà ta giật mình dậy thì chỉ là mơ. Nhưng tại sao bà lại có giấc mơ như vậy? Lẽ nào con mình xảy ra chuyện gì hay sao. Cố gắng xua đi ý nghĩ không lành, bà ta nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Troi vừa tờ mờ sáng. Chó trong xóm bỗng sủa inh ỏi. Có chiếc xe lớn đang rẽ đám đông chạy vô nhà. Bà Xoan nghe ồn ào thì tỉnh giấc. Thấy nhà mình có xe lạ. Mận mở cửa bước xuống. Dân trong xóm bu lại đông đen. Bà Xoan bước tới hỏi Mận:
– mày về đây làm gì? Con Thương đâu?
Mận bật khóc, cúi mặt không đáp. bà Xoan tái mặt, không lẽ…
Hai y tá trên xe khiêng băng ca phủ khăn trắng toát vào nhà. Bà Xoan khụyu xuống, Năm Trà vội chạy lại đỡ rồi dìu vào nhà. Bà Xoan run run mở khăn che mặt, đau đớn gục xuống. Gương mặt Thương trắng bệch y hệt tối bà mơ thấy. Bà ta gọi con thảm thiết, bất chợt máu từ thất khiếu của Thương chảy không ngừng. Bà Xoan chồm lên ôm cái xác cứng đờ của con mà khóc:
– Con ơi, con chết oan phải không con? Huhuhu.
Rồi bà tay vùng chạy tới túm cổ áo Mận gầm lên:
– Là mày…mày đã giết nó có đúng không? Chính là mày. Con quỷ cái. Tao phải giết mày.
Mận quỳ xuống khóc lóc:
– Con xin lỗi Dì. Tại con không tốt, không chăm sóc được em. Tại vì trời mưa, nó lại lạ nhà, đi lanh quanh chơi bất cẩn té xuống hồ nhà con. Lúc con chạy ra thì quá trễ rồi, con xin lỗi Dì.
– mày nói láo.. mày đừng có nhỏ mấy giot nước mắt giả tạo đó lừa người. Mày ghét tao cho nên mày trả thù tao đúng không? Hả?. Sao mày độc ác quá vậy con kia.
Bà Xoan nói tới đó thì ngất xỉu. Bà con xúm lại người đánh gió, người bóp tay chân cho bà ta. Năm Trà lại gần đặt tay lên vai Mận an ủi:
– Tại bả đau buồn quá nói lung tung. Con đừng buồn nghen
– Dạ Dì con trách con đúng lắm Năm ơi. Nếu con để ý em con một chút thì đã không xảy ra chuyện. Tại con…tại con hết
Năm Trà rơm rớm nước mắt ôm Mận vào lòng. Mận khóc rưng rức, nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch lên. Cô y tá kéo khăn phủ mặt Thương, Mận nhìn lên, trong tích tắc cái xác của Thương bỗng trợn mắt quay qua nhìn Mận đầy uất hận khiến Mận hoảng hốt úp mặt vào lưng Năm Trà.
—