Đến sáng hôm sau vài người trong khu trọ thấy cửa nhà ông Vũ mở toang ra kèm theo tiếng cười khúc khích, bấy giờ moi người mới tò mò tiến lại nhà của ông định xem bên trong có chuyện gì, khi vừa tiến đến gần đưa mắt nhìn vào thì bất giác ai nấy cũng đều bàng hoàng khi thấy ông Vũ nửa điên nửa dại đang ngồi xổm trong góc bếp hai lưng quay về phía cánh cửa tay cầm chai dầu hôi vừa uống vừa cười lên một cách quái dị, vừa lúc đó bà Ba chủ dãy trọ cũng vừa đi lại để dõi theo sự việc, lúc này có 2 anh thanh niên thấy ông uống gần cạn chai dầu hôi thì liền xông đến định ngăn ông lại nhưng khi cả 2 vừa tiến sát lại gần thì ông Vũ liền chụp lấy con dao đưa lên chĩa mũi dao về phía 2 anh vừa cười vừa nói những lời không ai hiểu rõ
—- “Chết..mấy người sẽ chết hết, bà ta sẽ bắt mấy người, bắt hết mấy người…”
Tuy mọi người không hiểu rõ ông đang muốn nói điều gì nhưng ai nấy cũng thầm tự hiểu rằng rất có thể hôm qua ông ta đã buông lời nhục mạ người âm nên mới có kết quả như thế này và rồi ngay ngày hôm đó lần lượt mọi người đều chuyển đi nơi khác vì sợ hãi, bởi họ nghĩ nếu mà vẫn cố ở đây thi không biết khi nào sẽ đến lượt mình. Riêng bà Ba từ sau những sự việc đã xảy ra bà cũng nhiều lần mời sư thầy đến tụng kinh hoặc các thầy pháp đến để trừ yêu ma nhưng tất cả vẫn đâu vào đấy và vì bà cũng rất sùng đạo Phật, đêm nào cũng đọc kinh trước khi ngủ, mỗi tháng bà đều cúng kiếng thức ăn cho vong hồn nhưng khong hiểu tại sao vong quỷ kia vẫn còn ở lại ám ở nơi này, tuy bà cũng hoang mang lắm nhưng vì con quỷ không làm gì bà nên bà cũng ở lại đây cho đến bây giờ, còn ông Vũ phần vì bà thấy ông điên điên dại dại phần vì ông ta cũng đã lớn tuổi nên bà không nỡ xua đuổi ông đi vì vậy bà cứ để ông ở lại đây mỗi ngày cho ông ăn uống coi như đó là việc tốt mà bà nên làm. Sau khi nghe xong câu chuyện của bà Ba bất giác bà quay sang Hà rồi nói
—- “Thật ra thì tui cũng không muốn giấu cậu chuyện này đâu, cậu thấy đấy dãy trọ của tui giờ chỉ còn có cậu và ông ta mà thui, những người khác khi nghe đến câu chuyện này ai cũng sợ hãi không thuê trọ của tui nữa. Bây giờ nếu cậu thấy có ở đuoc thì ở, không được thì cậu có thể don đi nơi khác, còn tiền trọ tui khong lấy đâu xem như là tui chuộc lỗi cho cậu vậy”
Hà nghe vậy thì cũng phân vân chưa quyết nếu bây giờ mà rời khỏi đây thì gã biết tìm chỗ nào để mà ở, còn nếu ở lại thì chẳng phải sẽ bị con quỷ kia hại hay sao? Khi đó ông Quyết ngồi ở bên cạnh gã, thấy sắc mặt của cả 2 người hoang mang, ông điềm tĩnh cầm ly trà lên uống một ngụm rồi cất giọng nói xoá tan đi bầu không khí âm u trong phòng khách
—- “Thôi được rồi, hai người đừng quá lo lắng, chuyện này cứ để cho tui, theo như những gì mà bà kể thì tui đoán đây có thể là oan hồn của một người đàn bà đã chết rất lâu rồi, nhưng vì hủ cốt bị mất nên bà ta mới oán hận mà trở thành quỷ, hi vọng bà ta biết sai mà quay đầu lại. Để tối nay tui sẽ lập đàn gọi hồn bà ta lên để xem bà ta muốn điều gì, lúc ấy tui mới có cách giải quyết tốt nhất được”
Bà Ba và Hà khi nghe ông nói sẽ gọi hồn con quỷ kia lên thì thần sắc của cả 2 càng lo lắng hơn, giả sử nếu ông không bắt được con quỷ kia chẳng phải tính mạng của cả 3 sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Khi này Hà mới lo lắng hỏi lại ông
—- “Chú nè, chú có chắc là sẽ bắt được bà ta hay không, ngộ nhỡ bà ra không nghe rồi làm hại chúng ta thì sao?”
Bà Ba nghe gã hỏi vậy thì cũng nhìn ông gật đầu thầm hiểu là bà cũng đang có suy nghĩ như gã, ông Quyết khi nghe Hà hỏi như vậy thì ông liền cười để trấn an
—- “Hai người yên tâm, mọi sự trên đời đều có duyên số của nó hết mà, dù biết là khó nhưng mình phải tìm cách để mà gỡ ra rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thui mà”
Hai người nghe xong trong lòng cũng an tâm phần nào thấy ông nói có lý nên cả 2 cũng gật đầu, ông Quyết nhìn cả 2 mỉm cười rồi đứng lên, trước khi về chuẩn bị một số đồ cần thiết ông lấy trong túi ra 2 đạo bùa đưa cho 2 người dặn giữ kỹ trong người không được vứt đi. Cho đến khi ông Quyết trở lại thì trời cũng đã khuya, khi này ông lập một cái đàn nhỏ trên đó bày biện đơn sơ chỉ có nhang đèn hoa quả một cái lư hương và 1 bình bông mà thôi, lễ đàn được ông để ở giữa dãy trọ, lúc này ông Quyết mặc trên người một bộ đồ lam màu nâu, đoạn ông đốt lên 3 nén hương miệng khấn vái một điều gì đó, trong lúc ông đang gọi hồn vong quỷ kia lên bà Ba và Hà thì đứng ở phía sau cửa sổ phòng gã để quan sát, ở bên ngoài ông Quyết vừa khấn vừa đốt một đạo bùa rồi phóng lên không trung, bất chợt lá bùa đang cháy dở bắn ra những tia lửa li ti lấp lánh rồi đột nhiên biến mất, xung quanh khu trọ bây giờ bỗng trở nên đáng sợ và u ám, bà Ba và Hà sau khi thấy lá bùa tan biến vào không trung cả 2 sửng sốt không tin vào mắt mình cứ như đó là 1 trò ảo thuật che mắt 2 người vậy. Đoạn ông Quyết lấy trong túi đồ ra một thanh kiếm gỗ trên đó có khắc 1 dòng chữ Phạn, khi này ông nhắm lại miệng đọc 1 câu chú tức thì ông đột ngột chĩa thanh kiếm vào 1 cái bụi rậm bên hông dãy trọ rồi cất tiếng nghiêm nghị nói
—- “Ngươi ra đi, ta biết chỗ ngươi đang lẩn tránh rồi”
Ông vừa nói dứt lời, bỗng chốc mấy cái bóng đèn xung quanh đột nhiên chớp tắt liên tục nhưng ông Quyết không hề sợ hãi, tay cầm chắc thanh kiếm hướng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cái bụi rậm ấy, ở trong nhà bà Ba và Hà nghe ông nói như vậy thì gương mặt cả 2 bỗng biến sắc, mồ hôi của Hà vã ra như tắm vì lo sợ. Trong giây phút này đây nó đã xuất hiện, ở trên bụi rậm có một nhân dáng quỷ dị đang dần hiện rõ ra bay lơ lửng giữa không trung, ông Quyết khi thấy rõ hình hài thật sự của con quỷ thì thoáng có chút rùng mình bởi cái vẻ mặt trông cực kỳ đáng sợ, một cái gương mặt chỉ còn trơ xương cùng với một ít da thịt còn vương lại lấm tấm trên khuôn mặt, nửa phần trên chỉ còn lại khung xương nửa phần dưới thì nát bét máu nhiễu vương vãi khắp mặt đất, phút chốc khi ông Quyết chưa kịp làm gì thì bất ngờ vong quỷ nhe hai cái răng nanh ra lao thẳng về phía ông Quyết, trong giây phút luống cuống ông nhanh trí đưa thanh kiếm gỗ lên đỡ được 1 đòn nhưng âm khí trong người của vong quỷ toả ra cũng làm ông khó chịu mà lùi lại mấy bước, đối diện trước mặt ông, vong quỷ nhìn ông mà bật cười lên điên dại, chợt nó đưa ngón vuốt nhọn hoắc chỉ thẳng vào ông rồi gằng giọng nói
—- “Tên già chết tiệt kia, khôn hồn thì cút khỏi chỗ này ngay lập tức cho tao còn bằng không tao sẽ lấy luôn mạng của mày”
Ông Quyết sau phút ban đầu dao động ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi chỉa thanh kiếm ra trước mặt vong quỷ rồi nói
—- “Hừ, ngươi là ai? Mau báo tên họ, tại sao lại ở đây hoá quỷ hại người vô tội”
Vong quỷ khi này đang bay lơ lửng trên không trung, nghe ông hỏi nó chợt ngẩng đầu cười lên khanh khách rồi đáp
—- “Tao là ai thì liên quan gì đến mày, tụi nó đáng chết, hủ cốt của tao mà tụi nó dám vứt đi, cái tao muốn là hủ cốt của tao, nó đâu rồi, nó đâu rồi”
Vừa nói vong quỷ vừa tức giận gào thét lên dữ dội, lúc này ông Quyết mới nhẹ nhàng khuyên giải
—- “Thui đi, hủ cốt của ngươi ta nghĩ có thể nó mất tích ở đâu đó rồi, sự cũng đã lỡ rồi, thui thì ngươi hãy đi theo ta về chùa ăn năn sám hối những tội mà ngươi đã gây ra, ta hứa sẽ đốt cho nguoi 1 con hình nhân để ngươi có hình dáng đầy đủ sau này còn đi xuống âm ty mà nghe diêm phủ phán xét. Ngươi thấy sao?”
Vong quỷ nghe ông nói vậy thì nữa tin nữa ngờ nhưng nó vẫn một mực muốn tìm lại hủ cốt của mình, bất chợt vong quỷ nhìn ông lên tiếng thêm lần nữa
—- “Tao không cần gì hết, tao chỉ muốn hủ cốt của tao, chính tui bây đã vứt hủ cốt của tao đi, hôm nay tao sẽ giết từng đứa tụi mày, nạp mạng đi”
Nói đoạn vong quỷ kia lại lao thẳng đến chỗ ông, cả 2 giao chiến với nhau một hồi, nhanh như cắt ông đọc 1 câu chú rồi bất ngờ cầm chắc thanh gươm đang loé sáng vàng nhạt đâm thẳng về phía vong quỷ, nó không kịp tránh né hứng trọn mũi đâm của thanh gươm xuyên qua bụng, vong quỷ đau đớn liền gào gú lên làm cho bà Ba và Hà trố mắt nhìn theo không chút phản ứng gì, lúc này ông Quyết đâm mũi kiếm xuyên qua người vong quỷ miệng het to lên
—- “Hừ ngươi đúng là chấp mê bất ngộ mà, nếu đã vậy thì ngươi chết đi, tan biến khỏi chỗ này đi”
Sau khi bị đâm trúng tuy đau đớn nhưng vong quỷ vẫn cười lên điên dại một cách khó hiểu, đoạn ông Quyết nhanh lấy trong người ra một đạo bùa màu đỏ, miệng đọc liên tục một câu chú rồi bất giác ông nói ngay “Thu” vừa nói xong ngay lập tức vong quỷ liền bị một lực hút cuốn vào bên trong lá bùa ông cầm trên tay, xung quanh gió cũng đã ngừng thổi, đèn chiếu sáng thì đã trở lại bình thường, bà Ba và Hà sau khi thấy ông chiến thắng vong quỷ thì mừng lắm vội chạy ra xem ông có bị làm sao nhưng cũng may ông chỉ bị xây xác ngoài da mà thôi, bà Ba từ trước đến nay nghĩ mình đã mời không ít người đến để bắt cái con quỷ này nhưng ai cũng bị nó làm cho hoảng sợ mà chạy đi cả, riêng ông đây đã bắt được con quỷ ấy thì thật là tài giỏi, bà vui mừng nói
—- “Tui không ngờ nha ông lại có tài bắt ma gioi đến như vậy, cảm ơn ông nhiều lắm nha. Ờ đay là chút ít lòng thành của tui, mong ông nhận cho ạ”
Ông Quyết thấy bà lấy tiền ra đưa trước mặt mình chợt ông khiêm tốn từ chối
—- “Đuoc rồi, bà cất lại tiền đi, nếu bà thật lòng muốn báo đáp cho tui thì bà hãy lấy số tiền đó mời sư thầy đến tụng kinh cầu siêu cho vong quỷ này, để nó sớm được luân hồi chuyển kiếp, ko còn đọa vào ngạ quỷ nữa. Nhưng vì chấp niệm của nó còn quá nhiều nên tui phải đem lên chùa để nhờ sư thầy độ hoá tâm tính cho nó, hi vọng bà sẽ làm theo những gì mà tui nói, được vậy thì quý lắm”
Bà Ba nghe vậy thì mỉm cười hứa sẽ làm theo lời của ông, bên cạnh ông, Hà cũng vui mừng lên tiếng
—- “Tui cảm ơn chú đã ra tay giúp đỡ, sau này chú có cần tui giúp gì thì chú cứ nói tui sẽ không từ chối đâu”
Ông Quyết khi nghe Hà nói chắc như vậy ông nhìn gã mỉm cười nhưng không nói gì, đoạn ông nói lời từ biệt rồi ung dung rời khỏi chỗ này. Vài tháng sau kể từ lúc bắt được vong quỷ kia khu trọ của bà Ba không còn cảm giác âm u lạnh lẽo nữa, dần dần người ta cũng dọn đến thuê chỗ trọ của bà, riêng Hà sau sự việc này thì gã tin chắc rằng trên đời này quả thật có sự hiện hữu của người âm, cậu vẫn ở lại căn trọ đó ngày ngày đều đến công trường để làm việc còn ông Vũ vì hồn vía của ông bị vong quỷ bắt đi quá nữa nên đến bây giờ ông vẫn điên điên dại dại, những người mới đến họ thường thấy ông ở một mình trong căn trọ đóng kín, bởi vì bộ dạng quái dị của ông mà không mấy ai dám tiếp xúc lại gần ông cả nhưng cứ vào mỗi đêm họ lại thấy ông đứng lấp ló ở mé cửa sổ nhìn ra ngoài miệng không ngớt cười lên man dại rồi thì thầm nói
—- “Bà ta..bà ta lại đến nữa kia kìa, mấy người..mấy người sẽ chết hết…chết hết”