Ngọc Ngà nhìn mẹ chồng thách thức:
– Con không có ý gì cả? Con chỉ muốn hỏi mẹ tại sao con gái con lại mất tích?
Bà Dương cười lên ha hả rồi đanh giọng:
– Đừng có qua mặt con già này! Cô đang oán trách vì tôi để lạc nó đúng không?
Duy Thuận thấy không khí căng thẳng quá thì xua tay bảo:
– Mẹ! Mẹ đừng hiểu lầm. Vợ con không có ý gì đâu!
Bà Dương đập bàn rít lên:
– Anh đứng sang bên kia! Tưởng tôi già lẩm cẩm không hiểu chuyện à?
Đoạn bà nhìn con dâu rồi gầm lên:
– Cô quên mất chính cô gọi điện năn nỉ tôi lên thành phố chăm cháu à? Bây giờ bắt đầu bới móc tôi có đúng không? Con bé nó đi học mầm non rồi nên chúng tôi hết giá trị lợi dụng có đúng không? Hả?
Lão Nam chỉ biết thở dài đứng im không can dự. Mấy giây sau mới nhìn vợ bảo:
– Không phải ban đầu chúng ta tự nguyện tới sao? Giờ bà lại bảo thế ?
Bà Dương quắc mắt nhìn chồng rồi quát:
– Lão im mồm cho tôi! Ai cho lão xía mồm vào?
Nói rồi bà Dương ném cái tóp thuốc xuống nền nhà và gầm lên trong cổ họng:
– Được rồi! Mấy người ai cũng nhắm vào tôi. Vậy thì hôm nay tôi nói cho ra nhẽ. Tôi hỏi cô, ai là mẹ con bé? Là cô đúng không? Cô là mẹ mà có ngày nào cô làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa? Từ khi con bé ra đời đến giờ. Ngoài việc cho nó bú thì cô còn làm được cái gì cho nó hả?
Duy Thuận tiến lại cầm tay mẹ mình rồi dịu giọng:
– Mẹ! Cô ấy cũng bận đi làm kiếm tiền lo cho nhà mà. Các công ty lớn thì chỗ nào cũng bận rộn hết mẹ ạ!
Bà Dương gạt phắt tay con trai ra rồi rít lên:
– Đừng có lấy bận rộn ra làm cái cớ. Cả cái khu này ai mà chả đi làm? Có ai lơ là chăm bẵm con cái như nó không? Nó bận lắm à? Nó là chủ tịch nước à?
Ngọc Ngà giận run vai thốt lên:
– Mẹ …
Duy Thuận giơ tay cản lại rồi lắc đầu. Ngọc Ngà rưng rưng nước mắt bế con vào phòng rồi đóng cửa rầm một tiếng. Bên ngoài tiếng mẹ chồng cô vẫn sa sả chửi mắng:
– Không phải con tôi nó ăn bám hay không nuôi nổi cô. Lấy chồng rồi thì an phận ở nhà chăm chồng, chăm con, hiếu thuận với cha mẹ. Hay công việc nó quan trọng quá nên không dứt ra được? Ở nhà chăm con cho nó cả ngày lẫn đêm mà nó còn giở giọng oán trách
Duy Thuận thấy mẹ mình nổi nóng thì đỡ bà lại ghế sofa rồi vừa bóp vai vừa bảo:
– Thôi mà mẹ! Lúc còn trẻ mẹ cũng phải làm lụng sớm khuya mà, có dễ dàng gì đâu!
Bà Dương giận cá chém thớt, quay sang mà sỉ vả chồng mình:
– Đấy là mẹ lấy phải lão già vô dụng này. Thế nên mẹ mày mới phải cố. Chứ chờ đợi lão ấy kiếm tiền nuôi mẹ con mình thì có mà chết đói từ tám kiếp rồi !
Lão Nam nghe thế thì cú lắm, hầm hầm sắc mặt tiến vào phòng đóng cửa không cãi. Còn lại hai mẹ con ở phòng ngoài, bà Dương móc ra điếu thuốc rồi rít lấy rít để. Đoạn quay sang nhìn con trai mình mà rưng rưng nước mắt nhỏ giọng:
– Mẹ vất vả cả đời. Về già còn làm trâu làm ngựa vì chúng mày! Chỉ vì một phút ham vui mà bị mang tiếng oan biến thành con đàn bà đê tiện. Chi bằng mày cho mẹ về quê tìm bình yên đi con ơi!
Duy Thuận trầm ngâm nhìn mẹ mình rồi an ủi mấy câu. Sau khi thấy bà Dương bỏ vào buồng, anh cũng lầm lũi trở vào phòng mình. Sau mấy giây im lặng, Duy Thuận mới cầm tay vợ và bảo:
– Chuyện này cũng một phần lỗi do mẹ. Nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ mà em. Mình làm quá thì không hợp đạo lí lắm.