Ngọc Ngà thở dài rồi bảo:
– Bỏ qua đi anh! Dù sao con bé cũng bình an vô sự mà. Nhưng mà sau này không thể để mẹ đón con nữa! Mẹ đưa nó đến chỗ bài bạc, đó là nơi trẻ con nên đến hay sao?
Duy Thuận gãi đầu rồi đáp:
– Được rồi! Sau này a sẽ sắp xếp thời gian. Nếu anh không đón được thì anh sẽ nhờ bố. Để anh lựa lời nói với mẹ một tiếng. Thôi trễ rồi, tắm rửa ăn uống còn đi ngủ thôi.
Ngọc Ngà thở dài rồi ngoái nhìn ra khung cửa sổ. Con bé My vẫn đứng ở ban công, mắt chằm chằm nhìn ra ngoài đường vô hồn. Ngọc Ngà nhìn theo hướng con gái mình nhưng tuyệt nhiên không nhận ra điều gì. Cô nhanh tay bế con vào rồi kéo rèm, chốt cửa.
Sau khi đặt con bé lên giường, đang tính trở ra ngoài thì con bé lại cất tiếng hỏi:
– Mẹ! Mẹ đã bao giờ thấy đứa bé có sừng chưa ?
Ngọc Ngà nhìn con rồi giơ hai ngón tay lên đầu rồi bảo:
– Mẹ thấy rồi! Chính là cừu vui vẻ đó bé yêu!
Con bé trầm ngâm mấy giây rồi bảo:
– Cừu vui vẻ màu trắng, còn đứa bé này màu đỏ. Nó còn có cái đuôi nhọn và hàm răng cũng vậy luôn.
Ngọc Ngà giật mình nhưng mau chóng đổi chủ đề về chuyện khác. Chẳng mấy chốc thấy con bé đã im lìm chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng tiến ra ngoài khép cửa, khi cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc một thân ảnh như đứa trẻ con chợt lờ mờ hiện ra. Đứa trẻ còn đỏ hon hỏn, trên đầu có mọc một cái sừng nhọn hoắt, toàn thân ướt đẫm máu tanh, cái dây rốn lòng thòng trước bụng còn, máu còn nhỏ giọt tong tỏng. Nó tiến lại gần rồi nhìn con bé My chằm chằm, con bé cũng nhận ra sự có mặt của đứa bé đó. Chính đứa bé đó đã giết con chó ở tầng hầm. Và tiếng xì xầm nói chuyện lại vọng ra đều đều nhưng rất nhỏ
Sáng thứ 7 hôm ấy!
Hôm nay con bé My vui vẻ hơn hẳn, cuối cùng thì Ngọc Ngà cũng xin phép ban giám đốc cho mình nghỉ một ngày để tham gia tiết học ngoại khóa với con gái. Từ khi con bé ra đời, cô ít có thời gian để chăm lo cho con vì vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Thấy dáng vẻ của con mình hôm nay hoạt bát hơn, Ngọc Ngà cũng cảm thấy thanh thản phần nào.
– Mẹ cậu cũng tới rồi à?
Tiếng nói của Trí Minh, là người bạn thân nhất cũng là duy nhất của con bé phát ra trong trẻo. Con bé My gật đầu cười tươi rói đáp:
– Đúng vậy! Hôm nay mẹ đưa tớ đi đấy!
Ngọc Ngà trong bộ đồ thể thao ngồi xuống xoa đầu thằng bé rồi nhìn con gái mình hỏi:
– Đây là bạn trai của con đó hả?
Con bé gật đầu lia lịa. Thằng bé con cũng nhìn cô rồi đứng nghiêm nghị:
– Cháu chào cô! Cháu là Trí Minh ạ!
Ngọc Ngà nhìn thằng bé răng sún rồi lại nhìn con gái trêu chọc:
– Thế Hà My của mẹ thích cậu bé này ở điểm nào?
Con bé chỉ tay vào hàm răng sún của thằng bé mà bẽn lẽn. Ngọc Ngà cười ầm lên rồi bảo:
– Ôi con gái tôi, quan điểm thẩm mỹ lạ quá ! Ha ha …
Đứng im lìm nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ trong đám hội. Ngọc Ngà chợt thấy nghẹn lại. Đến cả việc con gái mình có bạn trai là thằng bé mất hai răng cửa cô cũng không biết, phải chăng đúng như mẹ chồng nói, cô không làm tròn trách nhiệm của người làm mẹ? Đang miên man trong dòng suy tư thì tiếng điện thoại lại réo rắt, bên công ty thông báo có cuộc họp khẩn vì bên đầu tư muốn rút vốn. Nếu không trở về sẽ bị sa thải, cực chẳng đã cô đành dặn dò cô giáo mấy câu rồi nhanh chóng nổ máy xe phóng đi, bỏ lại cô giáo chỉ biết lắc đầu thở dài
Sau khi công việc xong xuôi, Ngọc Ngà mới mau mải lái xe đến chỗ con gái mình nhưng cuộc ngoại khóa đã tan từ lâu. Nhìn bóng dáng con bé ngồi gục đầu im lìm trên chiếc xích đu cùng cô giáo mà Ngọc Ngà không khỏi chua xót. Sau khi đón con về, cô ghé qua một tiệm thú cảnh và mua cho con gái một con chuột Hamster. Con bé thấy chú chuột thì thích lắm, bỏ hẳn vẻ mặt u ám đó đi.