Chiếc xe đang tiến rất nhanh về ngôi nhà đỗ lại, khi xuống xe thật bất ngờ không ai khác đó chính là bà Tư. Hai thằng Phúc Và Hoàng chạy xuống quỳ xuống cầu xin bà Tư:
– Con xin bà, xin bà hãy cứu chúng con với ạ.
Bà liền kéo hai đứa dậy đáp:
– Đừng quá lo lắng ta đến đây để giúp các cậu nên các cậu cứ yên tâm.
Nói xonh bà chống gậy tiến về ngôi nhà, tiến gần vào trong rồi và đưa con mắt của mình nhìn qua kẽ hờ của ngôi nhà một hồi rồi quay ra thở dài:
– hazz … nhìn sơ qua thì ta cũng hiểu sơ được chuyện gì rồi.
Dứt lời bà bắt đầu bảo đứa em trai bà đưa cho mình một tấm giấy đỏ đã gấp chặt thành hình tam giác sau đó bà châm một nén hương chọc thẳng vào chính giữa mảnh giấy đó cho mảnh giấy cháy rồi bà bắt đầu thổi từ từ khói của hương và tờ giấy đó vào trong. Chừng nửa phút sau, những tiếng đệp cửa gầm gừ từ bên trong bắt đầu yếu dần rồi từ từ biến mất. Bà quay lại chắp tay sau lưng cười khểnh nghĩ thầm
– hư … hay thật con bé này nghe lời mình vẫn mang theo cái lá bùa mà mình đưa cho nó lên mọi chuyện cũng đỡ hơn phần nào.
Xong bà liền quay lại nhìn mọi người rồi nói:
– Bây giờ mọi người có thể tạm yên tâm rồi, bùa chú của ta đã có hiệu nghiệm, nó đã kìm chế được linh hồn con ma đó không cho nó chiêm xác nữa rồi. Hiện tại giờ trời đã tối mà con ma này sức mạnh của nó về đêm không ai có thể chống cự nổi nên ta hãy chờ đến sáng là lúc con ma đó bắt đầu yếu đi sẽ dễ dàng hơn. Nào bây giờ hãy kể lại cho ta nghe về mọi chuyện đã xảy ra nhanh lên.
Nghe thấy bà Tư nói vậy mọi người cũng đã yên tâm thở phào. Còn thằng Phúc Và Hoàng, hai thằng thay nhau kể lại mọi chuyện đã xảy ra tùe lúc đến đây đến tận bây giờ, tùe chuyện mình bị con ma đó tấn công cho đến chuyện lão thầy Pháp kia bị tấn công xong đến lúc về tới bản. Khi nghe xong bà Tư trầm ngâm suy nghĩ một hồi lắc đầu:
– Quả thật trời nói không sai, gieo nhân nào gặp quả đấy, ác giả ác báo. Lão thầy Pháp mà bị con ma nữ đó giết năm xưa là học trò của ta, năm xưa xuống núi học nhưng bởi nó chuyên lấy những pháp lực ra làm chuyện xâu trái với lương tâm nên ta đã đuổi nó đi và mất tích cho đến ngày nay.
Hai đứa kể chi tiết đầu đuôi câu chuyện lại thoáng cái trời đã bắt đầu sáng, tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới và cũng báo cho mọi người biết chúng ta sắp được cứu. Bà Tư đứng dậy quay ra chỗ người em trai là ông Ba:
– Ta tuổi cao sức yếu rồi, không thể đủ sức mà trị con ma đó nên em hãy thay ta giệt con ma đó, hãy nhỡ cẩn thận vì con ma đó khá mạnh không như những con ma bình thường.
Nghe lời chị mình ông liền gật đầu đồng ý rồi bà quay ra đám dân làng:
– Tôi nhờ mọi người hãy chuẩn bị cho tôi một cái đàn nhỏ để tôi đi giải oan cho 4 cô gái kia trước đêm nay. Còn một vài người sẽ dẫn tôi đi đến ngôi mộ của 4 cô gái đó.
Mọi người nghe xong cấp tốc mỗi người một công một việc đi chuẩn bị đồ cúng. Còn phần ông Ba, ông từ từ mở cửa bước vào trong, tiếng mở cửa cũ từ từ tạo ra két…… nghe ghê người. Ông bước vào tiến lại gần chỗ con Phương lấy lá bùa người nó, ông bóc lá bùa đã được gói kĩ càng lấy từ bên trong lá bùa 1 cành cây khô, ông banh miệng nhét cành cây đó vào miệng con Phương rồi sau đó ông rút la 4 sợi vải vàng có các kí tự được thêu tỉ mỉ bằng chữ hán buộc vào 2 tay hai chân rồi ông bắt đầu khiêng con Phương ta bên ngoài một khu đất trống gần bên ngoài ngôi làng. Khi vừa đặt con Phương xuống nơi làm phép thì bỗng dưng nó trợn trừng mắt lên, trong mắt nó đỏ sạu nổi đầy những tia máu nhìn về phía ông Ba nhưng là thay nó không thể mở miệng để nói hoặc kêu gào, hai chân hai tay của nó nặng trịch không nhấc được lên như kiểu có vật gì rất nặng đè lên, lúc này nó chỉ có thể kêu rên. Mặc kệ những âm thanh, Ông Ba đặt một ống tre nhỏ đã khắc ấn ở trước đầu con Phương và lấy trong tay áo một cái lọ bột màu đỏ rồi rải thành hình vòng tròn xung quanh chỗ đó. Ông bắt đầu bước vào đứng trước ống tre cắt đầu hai ngón trỏ cho máu chảy ra rồi đồng thời vẽ một lúc lên không trung sau đó bắt ấn. Mây đen lúc này bắt đầu ùn ùn kéo đếm, những tiếng sấm, tiếng sét đáng như muốn xé toanh cái bầu trời, đội nhiêm ở hai bên chỗ mà ông vừa vẽ hiện lên hai vòng tròn trận pháp vàng óng đang xoay chuyển, người ông cũng bắt đầu phát ra một ánh hào quang nhẹ. Tay Ông lập tức kết ấn Xuất, ông bắt đầu chắp hai tay lại, đem hai ngón giữa đan vào nhau, hai ngón trỏ chụm lại giống hình tòa tháp, hai ngón cái đan chéo, ngón út dựng thẳng. Tiếp theo ngửa lòng bàn tay, các ngón út, áp út và giữa liên tiếp bắt thành hình chân rết, ngón trỏ nằm ngang tựa nhau, đặt hai ngón cái vịn dưới gốc ngón trỏ. Tư thế giống như chiếc xíc móc quấn quanh hai bàn tay.
Đồng thời Cường nhẩm khẩu quyết:
“Ná ma tất để la dã địa vĩ ca nẫm, đát tha nghiệt đa nam. Tiên ti bất nhập, xuất hồn trả xác”.
Cùng lúc, Ông nhìn xuống hướng lòng bàn tay về phía con Phương, tay phải nắm cổ tay trái, tập trung phát lực:
“ XUẤT !”
Vừa dứt lời thì từ hai bên vòng tròn pháp trận bỗng nổi lên những hình gông xích phi ra bắt lấy con ma, ngay lập tức không cho nó tiếp tục cử động. Sợi gông xích xiết chặt con ma dần dần kẻo nó ra khỏi người con Phương. Con ma lúc này hiện ra là một cái bóng đen với đôi mắt đỏ sạu nhue máu, hàm tằng nanh nhe ra nhưng không thể nói được lời vì ông đã dùng bùa bịt miện nó lại. Nó đang cố vùng vẫy nhưng không thành. Ông Ba bắt đầu đưa tay lên trời vung mạnh chỉ thẳng vào ổng tre mà ông đã để đó hô lớn ” ẤN ”
Ngay tức khắc, những sợi gông xích bắt đầu di chuyển lôi thẳng con ma vào trong ống tre, ông nhanh tay lấy một đồng xu lớn đậy lắp miệng và dán bùa phong ấn lại. Bầu trời lúc này bắt đầu trong xanh trở lại, ông quay ra người làng nói:
– Con ma này đã thành tinh không thể giết nó ngay tức khắc được, tôi đã phong ấn nó lại, chờ ngày đầu tháng và sẽ cho con ma hồm bay phách tán mọi người không phải lo.
Dứt lời ônh nói với Hoàng:
– Chãu hãy đưa con bé về chòi nghỉ ngơi đi
Thằng hoàng vâng dạ chạy ra thì con Phương lúc này đã trở lại như xưa không còn những vết cào xước trên gương mặt nữa, Hoàng mừng tầm rồi đưa con phương về một ngôi nhà gần đó nghỉ ngơi.
Còn về bà Tư, trong lúc người dân chuẩn bị lễ cúng thì bà và một số người đi đến chỗ 4 ngôi miều, trên đường đi bà liên tục rắc nước xuốt cả trặng đường. Khi đến ngôi miếu cuối cùng và cũng là thứ khiến bà và mọi người bấy ngờ. Ngay trước ngôi miếu là xác của lão thầy Pháp đã bị phân huỷ rất nặng mặc dù hắn mới chết từ ngày hôm qua, tất cả các nột tạng của hắn hều bị moi hết ra ngoài theo đường hậu môn nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy quả tim của hắn ở đâu. Bà Tư lắc đầu thở dài và nhờ những người đi theo đào một cái hố để chôn xác của lão. Cãi xác đã phân huỷ nặng nề, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu kín mít.
– Hắn ta đã reo nghiệp rất nặng và bị báo oán, từ giờ hồn phách của hắn không thể nào siêu thoát bà đầu thai, hẵn sẽ ở đây mãi mãi, (bà Tư nói )
Khi chôn cất xong xá của lão thì bà Tư lại tiếp tục làm việc của mình rắc cho đến kho về đến được bản. Khi về đến bản cũng là lúc mọi người đã làm xong hết đồ cùng. Bà rắc nước xung quanh đồ lễ nước sau đó bà ngồi xuống rồi bắt đầu thắp hương cúng vái. Bà hai tay bà đan vào nhau gập hau ngón ở giữa xuống và chĩa ngón út và ngón chỏ chạm vào nhau rồi chĩ thẳng lên trên, miệng lầm bẩm:
– Hỡi linh hồn 4 cô gái hãy về đây, nghe lời ta các cô sẽ được siêu thoát khỏi cõi trần và đầu thai.
Bà nói xong lấy cái tay rùi gõ 3 tiếng vào cái mõ khi tiếng thứ ba vừa ngắt thì những cơn gió sào sạt bắt đầu nổi kên, dần dần những làn khói bốc lên bắt đầu tích tụ lại hiện lên hình dáng của bốn cô gái. Cô nhìn về phía bà lão nói với 1 âm thanh vang vỏng:
– Chúng tôi chưa thể siêu thoát, mối thù oán hận này của chúng tôi nhất định phải trả hết…
Những người dân xung quanh thấy những cô gái hiện lên bất ngờ lậy lên lậy xuống xin thứ tội vì năm xưa. Bà Tư thấy liền nói:
– Các cô hãy nghe theo tôi trên thế gian này việc tha thứ là việc tốt nhất để giảm đi nỗi uất ức trong người, họ cũng đã biết lối của họ rồi, hãy tha lỗi cho họ.
Hồn của 4 cô gái bắt đầu nổi cơn thịn nộ gió thổi ầm ầm thét:
– Ta đã nói là không, ta sẽ trả thù hết những con người ở bản này hâhha
Bà tư lắc đầu giải thích thêm:
– Các cô nếu như không nghe lời khuyên bảo thì kể cả các cô có giết hết những người này, các cô cũng không thể đầu thai thành người, mãi mãi muôn kiếp linh hồn sẽ làm súc vật.
Bốn cô gái không nói gì gật đầu rồi dần dần biến mất trong không trung. Bà Tư thừ phào quay ra nói
– Thật may những cô gái đó chịu nghe lời chứ không ta phải dùng biện pháp mạnh.
Người dân cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba đứa Phúc, Hoàng Và Phương về dười xuôi và từ đó không bao giờ dám quay lại nới ám ảnh đó nữa. Còn về ông trưởng làng bà Tư làm lễ cầu siêu cho ông và chôn cất ông ở khu mộ của đất đai tổ tiên sau đó chỉ bảo cách người dân phòng chỗng những con ma trường hợp quậy phá.
…….Hết…..