Hưng đứng im lắng tai nghe nhưng tiếng khóc vừa rồi anh nghe thấy giờ đã không còn nghe thấy nữa. Ngôi nhà này Hưng mua được với giá rẻ từ một người đồng hương mới ra nước ngoài. Hôm nay là lần đầu anh cảm thấy lạ từ khi mua rồi dọn vào đây sống.
-Lạ thật đấy, rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy tiếng khóc mà, sao giờ lại không nghe thấy nữa? Hay là mình nghe nhầm rồi?
Hưng tự đặt câu hỏi nhưng anh lại không có được đáp án cho những câu hỏi vừa rồi. Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ trong đầu Hưng. Là một người bạn gọi tới, anh bắt máy nhưng chưa kịp nói thì người bên kia đã nói trước:
-Hưng, mày rảnh không?
-Tao hả? Có rảnh, mà có chuyện gì vậy Long?
-Nay sinh nhật tao, tối qua mày chơi rồi làm một chầu nhậu được chứ?
-Tối nay hả? Có cần tao chuẩn bị gì không?
Long vui vẻ nói :
-Khỏi cần mày chuẩn bị, cứ ở nhà đợi tao đến là được rồi. Tối chắc khoảng 8 giờ là tao có mặt. Mồi với rượu tao chuẩn bị hết rồi.
Hưng đáp lại rồi tắt máy :
-Ok, vậy hẹn mày tối gặp lại, giờ tao ra ngoài có chút việc.
-Nhớ 8 giờ tối tao qua đó nhé, đừng quên rồi đi luôn không về đấy.
-Biết rồi.
Sau cuộc điện thoại với Long, Hưng thay quần áo rồi rời khỏi nhà đến siêu thị mua một số vật dụng cần thiết và mua thêm một vài món để về chuẩn bị cho bữa nhậu tối nay.
Đi lòng vòng qua các gian hàng cuối cùng cũng mua đồ xong để ra quầy thanh toán. Trong lúc đứng đợi nhân viên tại quầy thanh toán tiền, đứng xếp hàng phía trên anh là một bà lão tuổi có thể đã ngoài 80 rồi. Bất ngờ bà lão quay về sau nhìn Hưng rồi nói nhỏ :
-Nếu cậu không dọn ra khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt thì trước sau gì cậu cũng gặp rắc rối đấy.
Hưng nghe bà lão nói xong thì ngơ ngác chưa hiểu gì thì bà lão nói thêm :
-Cậu mới dọn vào đó sống đúng không?
Hưng ngạc nhiên :
-Sao bà lại biết cháu mới dọn vào sống trong nhà đó vậy ạ? Cháu đâu có quen biết gì bà đâu?
Bà lão quay người lên vì lúc này đã đến lượt thanh toán, bà mấp máy môi nói :
-Chàng trai… Nếu cậu tin những gì tôi nói thì tôi sẽ giúp cậu.
Hưng nửa tin nửa ngờ hỏi :
-Giúp bằng cách nào? Bà đang nói cháu gặp rắc rối, nhưng mà rắc rối gì mới được chứ ạ?
Bà lão không có đáp lại câu hỏi của Hưng ngay mà cúi xuống lấy tiền trong ví ra tay để trả cho nữ nhân viên đang đứng đợi thu tiền tại quầy.
Trả tiền xong, bà lão đi thẳng ra ngoài, tới đợt Hưng thanh toán tiền, anh mới trả tiền xong là quay mặt tìm kiếm bà lão vừa rồi ngay lập tức nhưng lạ thay, anh không còn nhìn thấy bà lão đó đâu nữa.
-Bà ta đâu rồi?
Hưng đứng im tại chỗ, mắt đảo khắp hướng xung quanh tìm kiếm trong số những người đang đứng gần đó nhưng không tìm thấy bà lão vừa rồi nói chuyện với anh đâu cả.
Vì không tìm thấy bà lão nên Hưng quay người đi về lối ra bãi gửi xe để lấy xe ra về. Dù không thể tìm thấy bà lão để hỏi cho rõ ràng việc bà nói anh nếu không dọn ra sẽ gặp rắc rối. Nhưng nghi vấn trong đầu Hưng lúc này vẫn đang rất cần một đáp án. Chỉ tiếc bà lão đã rời đi quá nhanh, không cho Hưng cơ hội được biết cụ thể rắc rối mà anh sắp gặp phải trong lời cảnh báo của bà ta là gì.
Vì là giờ cao điểm nên khi Hưng lái xe về tới cửa nhà thì trời lúc này cũng đã sẩm tối. Mở cửa dắt xe vào nhà thì vừa hay Long tới, đỗ xe bên ngoài cửa nhìn vào, thấy Hưng đang dắt xe thì gấp gáp hỏi :
-Ủa Hưng? Mày mới vừa về tới nhà luôn hả?
Hưng dựng xe máy vào sát tường rồi quay mặt lại trả lời câu hỏi của bạn :
-Giờ cao điểm mà, tắc đường đi không nổi, khó khăn lắm mới vượt qua được đoạn tắc để về tới nhà đó mày. Thôi dắt xe vào trong đây đi, xong đóng rồi khoá cửa lại giúp tao. Tao vào bếp làm thêm vài món rồi tao với mày nhậu tới bến luôn.
Long dắt xe máy vào trong, quay người đóng cửa thì vừa hay phía đối diện là nhà bà Thanh lúc này có khách tới chơi. Đứng trước cửa nhà bà Thanh không ai khác chính là bà lão nói chuyện với Hưng ở siêu thị.
Nghe tiếng chuông cửa, Ngân đang dọn dẹp thì dừng tay lại hướng ánh mắt tò mò nhìn về chỗ bà Thanh đang ngồi. Nhìn ánh mắt của Ngân, bà Thanh nói :
-Còn đứng đó? Mau ra xem ai tới đi.
-Dạ.
Ngân đặt cái khăn lau trong tay xuống mặt bàn rồi quay người đi nhanh ra cửa. Vừa thấy bà Lão đứng bên ngoài, Ngân reo lên:
-Bà Phượng, bà tới chơi ạ.
Phượng là tên bà lão đứng bên ngoài cửa, nghe thấy Ngân chào, bà mỉm cười khẽ hỏi :
-Bà chủ cháu có nhà chứ hả?
Ngân mở cửa vui vẻ nói :
-Dạ có bà ạ, bà chủ con đang ngồi xem phim trong nhà, bà vào chơi ạ.
Bà Phượng đi vào nhưng chợt bà đứng lại quay mặt nhìn về hướng nhà Hưng. Bà lẩm bẩm nóib:
-Sao lạ vậy? Căn nhà đó tại sao lại..
Ngân tròn xoe mắt hỏi:
-Sao vậy bà Phượng? Bộ bà biết người sống bên đó sao ạ?
Bà Phượng lắc đầu đáp :
-Không quen, chỉ là bà cảm thấy căn nhà đó có âm khí mạnh quá, có phải là nhà đó mới có người qua đời không? Hơn nữa tuổi còn rất trẻ nữa?
Ngân thoáng ngạc nhiên, sự việc bà chủ cô nhìn thấy một cô gái bên nhà Hưng đang làm Ngân tò mò thì nay bà phượng lại hỏi như vậy, không khỏi làm Ngân tò mò :
-Sao bà lại hỏi như vậy ạ? Nhà đó lúc con về đã bỏ không rồi. Hàng xóm mới cũng vừa chuyển vào sống thôi ạ. Còn việc trước đó có ai qua đời hay không thì con không rõ. Hay bà vào nhà hỏi bà chủ con xem ạ, bà chủ con ở đây lâu rồi chắc bà chủ con biết đó ạ.
Bà Phượng rời ánh mắt khỏi căn nhà của Hưng đang ở để vào trong nhà. Vừa nhìn thấy bà Phượng vào tới nơi, bà Thanh mừng quá đứng dậy khỏi ghế, đi nhanh tới kéo tay bà Phượng cùng ngồi xuống ghế :
-Chị Phượng, cơn gió nào đưa chị tới nhà em thế này?
Bà Phượng cười đáp lại :
-Gì chứ, nãy đi siêu thị mua vài thứ, tiện nhà cô cũng gần nên chị ghé qua chơi. Dạo này sức khoẻ của cô vẫn tốt chứ hả?
Bà Thanh cười khổ :
-Coi vậy mà chị còn khoẻ hơn em, dạo này em mắc chứng mất ngủ, đầu óc cũng không minh mẫn nữa, hay gặp ảo giác nữa chị ạ.
Bà Phượng nhíu mày nhìn sắc mặt của bà Thanh ngồi phía đối diện, bà vội đặt câu hỏi :
-Cô gặp phải chuyện gì khó giải quyết hay sao mà phải suy nghĩ đến mức mất ngủ vậy?
Bà Thanh đáp :
-Cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Chỉ là hôm vừa rồi em có thấy cô gái ở bên nhà hàng xóm, nhưng lạ là lúc em và cháu Ngân sang hỏi thì chủ nhà bên đó nói là cậu ta sống có một mình, chị thấy có phải là em già rồi nên hoa mắt hay không?
Bà Phượng im lặng, từ lúc đứng trước cửa nhà bà Thanh, bà đã có cảm giác âm khí bên nhà Hưng rất thịnh, dường như linh hồn đang ám lấy ngôi nhà phải có oán khí rất nặng. Giờ nghe bà Thanh nói rằng có nhìn thấy một cô gái thì càng làm cho bà tin vào cảm giác của bà là đúng.
Im lặng suy nghĩ trong vài phút, bà Phượng hỏi bà Thanh :
-Cô thấy cô gái đó ở đâu?
Bà Thanh hỏi lại :
-Ý chị là sao ạ? Thì là bên nhà đối diện nhà em đó chị.
Bà Thanh nói rồi chỉ tay về hướng cửa sổ đang mở bên nhà Hưng, đúng lúc bà Phượng nhìn theo tay của bà Thanh, bất ngờ bà phải đứng bật dậy, bước lùi lại sau vì đứng ở cửa sổ lúc này chính là cô gái bà Thanh nói.
Thấy sắc mặt bà Phượng lạ, bà Thanh vội hỏi :
-Sao vậy chị Phượng?
Bà Phượng lắp bắp nói :
-Không ổn rồi, cô ta muốn trả thù, cô ta muốn trả thù.
Bà Thanh càng ngạc nhiên hơn :
-Chị Phượng, chị đang nói gì vậy em nghe không hiểu.