Lạc Ân bây giờ trong lòng cảm thấy bối rối lắm, cô không biết phải làm sao nữa. Một bên là chữ tình, một bên là chữ hiếu, thử hỏi cô phải làm gì cơ chứ. Lạc Ân mất bao đêm thâu để suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Nói về phú ông, cứ nghĩ rằng có lẽ Lạc Ân sẽ không chịu thi ông cũng chỉ biết thở dài và chấp nhận, thồi thì đành thất hứa với tổ tiên mà mang lại hạnh phúc cho cô con gái duy nhất của ông vậy. Tối hôm đó, hai cha con ngồi ăn cơm với nhau, lúc đầu thì hai người không ai nói năng gì, thế nhưng Lạc Ân là người mở lời trước, cô nói:
– Cha, con đã suy nghĩ kĩ rồi.
Phú ông lúc đầu cứ đinh đinh rằng cô con gái của mình sẽ cương quyết lấy Phúc, nhưng ông vẫn giả vờ buông bát cơm xuống và hỏi:
– Thế ý con sao?
Lạc Ân cố nuốt cái nghẹn ngào của mình, cô đáp:
– Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy… con sẽ không bắt cha phải thất hứa…
Phú ông nghe xong thì thoáng giật mình, ông buông cả đũa xuống quay qua nói:
– Con nói sao, con chấp nhận cuộc hôn nhân đó.
Lạc Ân cúi đầu, cứ như thể cô đang cố che đi cái đôi mắt long lanh đang đãm lệ, cô nói:
– Dạ, con đồng ý lấy Lộc, để cha không phải thất hứa với bạn bè, thất hứa với tổ tiên.
Phú ông lập tức ôm chầm lấy Lạc Ân vào lòng, thế rồi ông nói:
– Cám ơn con gái, cám ơn…
Lạc Ân cũng ôm lấy cha mình, nhưng những giọt nước mắt của cô thì không thể ngăn lại được nữa, chúng đã tuôn rơi trên má. Phú ông nói tiếp:
– Con yên tâm, Phúc là người tốt, rồi cậu ta sẽ tim được một người con gái khác… cha hứa sẽ không quên ơn cậu ta, cha sẽ lo cho gia đình cậu ta sung túc…
Lạc Ân giờ mới khóc nấc lên, cô nói:
– Con … con cám ơn cha …
Thế rồi Lạc Ân buông cha mình ra, cô nói:
– Cha, con còn muốn xin cha một việc…
Phú ông nhìn con gái mình nhỏ lệ mà trong lòng ông cũng xót xa lắm, ông nói:
– Con cứ nói.
Lạc Ân nói pha lẫn tiếng nấc khe khẽ:
– Xin cha cho con gặp Phúc để nói rõ được không?
Phú ông gật đầu, Lạc Ân như không cầm được nước mắt, cô lấy tay vừa lau nước mắt vừa cám ơn cha mà đi về buồng. Phú ông ngồi đó nhìn theo đứa con gái mình, không biết từ lúc nào, mà trên khóe mắt ông cũng tuôn rơi hai hàng lệ.
Hôm đó, Phúc và Ân lại gặp nhau như mọi khi, mặc dù được ở bên nhau là cả hai người hạnh phúc lắm, nhưng Phúc vẫn có linh cảm rằng hôm nay Ân có gì đó không phải. Hai người lại ngồi bên nhau trước cái ao làng, trời đã nhá nhem tối, Ân hỏi:
– Phúc, anh yêu em thật lòng chứ?
Phúc ôm chặt lấy Ân, cậu ta nói:
– Sao em lại hỏi vậy?
Ân nói:
– Thì anh cứ trả lời em đi.
Phúc đáp:
– Tình yêu anh dành cho em, dù có đến trăm ngàn kiếp sau, anh vẫn yêu em.
Ân nhìn Phúc cảm đồng, hai mắt cô long lanh lên, cô đáp:
– Cám ơn anh nhiều lắm, và em cũng vậy, tình yêu mà em dành cho anh mãi mãi trường tồn vời thời gian.
Phúc thấy Ân khóc, cậu ta hỏi:
– Em à, sao em lại khóc? Có chuyện gì?
Ân có kìm nén nước mắt, cô lấy tay gạt nhanh đi những hàng lệ đang nhỏ giọt, cô hỏi:
– Em hỏi anh, anh có tin vào luân hồi không?
Phúc khẽ gật đầu, cậu ta hỏi:
– Ý em là sao?
Ân không trả lời câu hỏi đó, mà cô hỏi tiếp:
– Vậy nếu như kiếp này chẳng may như lời ông thầy bói đó nói là sự thật, thì kiếp sau anh vẫn yêu em chứ?
Phúc mặt có hơi lo lắng, cậu khẽ mắng bâng quơ:
– Em nói gì kì cục vậy Ân?
Ân lắc đầu, hai mắt cô vẫn nhạt nhòa, Ân hỏi:
– Anh trả lời em đi, anh vẫn yêu em ở kiếp sau, và kiếp sau nữa chứ?
Phúc đáp:
– Dù cho có là bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, anh vân yêu em, chỉ em mà thôi.
Ân cúi đầu, bây giờ thì cô đã khóc thành tiếng, Ân đáp:
– Cám ơn anh … vậy với anh, bên hiếu và bên tình, bên nào nặng hơn…
Phúc lấy tay nâng cằm Ân lên mà hỏi:
– Ân… em nói cái gì vậy?
Ân nói giọng nghẹn ngào như thúc giục:
– Anh trả lời em đi?!
Phúc quay mặt đi đáp bâng quơ:
– Anh không biết …
Ân cười, cô cười trong nước mắt, thế rồi cô nói:
– Sao anh lại không biết chứ?! Bao giờ chữ hiếu cũng phải nặng hơn chứ anh…
Phúc nhìn Ân vẻ mặt lo lắng:
– Hôm nay em làm sao vậy Ân?
Ân móc chiếc tram cài đầu của cô ra đưa cho Phúc, cô nói:
– Vật này là của mẹ để lại cho em, giờ em tặng nó lại cho anh… hãy luôn mang nó bên người anh nhé… vì có nó ở bên, sẽ như là anh luôn có em ở bên…
Phúc cầm cái trâm mầu xanh lục đó thì như ngờ ngợ ra ý của Ân, cậu ta túm lấy hai tay Ân mà hỏi:
– Ân … ý em … ý em là …
Ân bây giờ thì cô khóc nấc lên thành tiếng, cái tiếng khóc ai oán, cái tiếng khóc bạc bẽo của tình đời. Ân nói:
– Cám ơn anh vì tất cả … em biết làm như thế này anh sẽ đau lòng lắm… và em cũng vậy, em đau lắm anh ạ … em đau tựa như từng lưỡi dao cứa vào tim em vậy… mong anh hiểu cho em, em cũng vì cha em thôi, vì chữ hiếu thôi…
Phúc nghe đến đây thì cậu như hiểu ra mọi chuyện, Phúc run rẩy hai tay nắm chặt lấy tay Ân giọng ấp úng hỏi:
– Ân … em … em…
Ân đáp:
– Anh hãy hiểu cho em … đừng hận cha em anh nhé … tất cả là ở em… chỉ mong anh hiểu cho… em mãi yêu anh…
Thế rồi Ân hôn lên môi Phúc một nụ hôn cuối, nụ hôn biệt ly. Thế rồi cô đứng phắt dậy nói:
– Tạm biệt anh… người mà em mãi yêu.
Nói rồi Ân quay đầu chạy thẳng về nhà, kèm theo đó là tiếng khóc nấc lên cứ vang vọng vào cái buổi tối êm ả của làng Phù Đổng. Phúc thì vẫn đứng đó gọi tên Ân cho đến khi hình bóng và tiếng khóc của cô cứ xa dần vào trong bóng tối.
Phú ông ngồi ở sân trước nhâm nhi li trà, ông biết hôm nay Ân đi gặp Phúc để chia tay nên ông cũng hồi hộp lắm. Thế rồi bất ngờ tiếng khóc thút thít ở đâu vọng về, chẳng bao lâu sau Ân bước từ ngoài cổng vào. Phú ông đứng lên nói:
– Con …
Ân lau nước mắt, cô cúi đầu đáp:
– Thưa cha … con đã về…
Thế rồi cô cứ thế sụt sùi mà đi về phòng. Cũng kể từ ngày hôm đó mà Ân tuyệt đối không gặp Phúc, mặc cho cậu có tới van xin và nài nỉ ra sao. Năm đó, Ân vừa tròn hai mươi tuổi.