Ngày tháng cứ thế trôi qua, đông tàn rồi xuân lại tới. Chị Hồng dường như đã quá quen thuộc với vong hồn của hai ông bà chủ nhà, và cũng có thể chị coi họ như là cha mẹ thứ hai của mình vậy. Thể rồi có một ngày kia, người em của ông chủ nhà đến thu tiền nhà tháng này, tiện thể đến đê thắp hương dâng nhang cho anh và chị dâu của mình. Người đàn ông này vô cùng ngạc nhiên khi mà lên tầng bốn thắp hương, ông ta thấy mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ, hơn nữa là bản thờ còn có hoa quả, và hương khói như thể luôn có người lên dọn dẹp và cúng bái vậy. Còn đang ngỡ ngàng thì chị Hồng đã đứng ở cửa và nói:
– Cháu chào bác ạ.
Người đàn ông này ngơ ngác quay ra nhìn Hồng, rồi ông ta đáp:
– Chào cháu, có chuyện gì thế?
Chị Hồng bước vào trong phòng, rồi chị ta vòng ra trước bàn thờ, chấp tạy vái mấy vái. Chứng kiến cảnh đó, người đàn ông thấy có hơi kì lạ, nhưng cũng không nói gì. Thế rồi chị Hồng quay ra nhìn người đàn ông đó và nói:
– Bác có tin rằng người con trai của hai bác chủ nhà này vẫn còn sống và sẽ trở về không ạ?
Người đàn ông nghe xong câu đó thì rùng mình, rồi ông ta hỏi lại:
– Cháu nói sao cơ, chẳng lẽ cháu quen biết thằng Hòa?
Chị Hồng chỉ khẽ lắc đầu, rồi chị ta nói:
– Chau không quen ai trong gia đình của chủ nhà cả ạ.
Người đàn ông hỏi lại:
– Thế tại sao cháu lại nói rằng thằng Hòa còn sống? chả lẽ cháu không biết chuyện gì đã xảy ra à?
Chị Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chị ta nói:
– Thưa bác, cháu biết hết ngọn ngành câu chuyện của hai bác chủ nhà này ạ.
Người đàn ông thở dài:
– Vậy sao cháu lại hỏi bác là có tin thằng Hòa còn sống không cơ chứ, nó chết đuối cách đây đã mấy chục năm rồi.
Chị Hồng nhìn bác, giọng quả quyết:
– Cháu tin rằng Hòa vẫn còn sống và sẽ trở về sớm thôi ạ.
Người đàn ông cố mỉm cười, nhưng đôi mắt ông ta mang một nỗi buồn xa xăm, ông nói:
– Làm sao mà người đã chết có thể trở về được chứ? Họa có chăng thì chỉ là linh hồn họ trở về mà thôi.
Chị Hồng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cúi chào người đàn ông đó. Chị ta tiến ra khỏi phòng, chợt người đàn ông đó nói:
– Mà cháu là người thương xuyên lên đây dọn dẹp và dâng hương à?
Chị Hồng quay lại, chị ta khẽ gật đầu, người đàn ông này lại nói tiếp:
– Bác thật sự không biết phải cảm ơn cháu ra sao nữa.
Chị Hồng chỉ cười rồi nói:
– Bác à, cháu làm không phải để mong được trả ơn, chỉ đơn giản vì cháu coi hai người này như cha mẹ của mình, chỉ có điều là cháu chưa bao giờ được gặp mặt thôi.
Nói rồi chị Hồng lặng lẽ bước xuống dưới nhà để tiếp tục công việc pha chế, bỏ lại người đàn ông đó đứng lặng thinh trong buồng, dường như ông ta còn đang suy ngẫm lại những điều mà chị ta vừa nói.
Thề rồi cuối cùng cái ngày mong đợi cũng đã đến. Vào một buổi tối mùa đông, lúc đang vắng khách, thì có một người thanh niên đi taxi đến quán. Người thanh niên bước xuống , anh ta dáng vẻ cao gầy. Đứng trước quán cà phê, người thanh niên đó nhìn thật lâu rồi mới từ từ bước vô trong quán. Anh ta không kéo ghế ngồi vội mà phải nhìn quanh một lúc, rồi anh ta tiến tới quầy pha chế hỏi:
– Cô cho tôi hỏi đây có phải là quán cà phê của ông An và bà Hoa không?
Anh chàng đứng pha chế đáp:
– Không anh ạ.
Người thanh niên này nói cám ơn rồi trên nét mặt anh ta thoáng buồn, anh ta quay đầu bước ra ngoài. Lúc này đây chị Hồng như linh tính có điều gì đó, chị ta gọi với ra:
– Anh Hòa, có phải anh Hòa đó không?
Người thanh niên này bật giác quay đầu lại nhìn và nói:
– Đúng rồi, tôi là Hòa đây.
Thì ra đây chính là người con trai của ông bà chủ, quả nhiên thiện tai thánh đã nói đúng. Thế rồi chị Hồng nhờ anh kia làm giúp phần việc của mình, chị ta dắt anh Hòa lên tầng bốn. Vào đến nơi, anh Hòa ngác nhiên khi nhìn lên bàn thờ, ảnh của anh ta lúc còn bé được cheo ở giữa ảnh bố mẹ mình. Hòa cứ đứng đó như chết lặng người đi, phải một lúc lâu sau, anh ta mới gỡ ảnh mình xuống dười bàn. Chị Hồng đứng đó không biết nên nói sao, nhưng rồi chị run rẩy:
– Anh muốn biết câu chuyện về bố mẹ anh chứ?
Hòa nhìn Hồng không nói lời nào, nhưng cái ánh mắt vô hồn của anh ta cũng đủ làm cho chị ta biết anh Hòa rất muốn biết. Trước khi đi xuống nhà, Hòa có thắp cho bố mẹ mình mấy nén hương rồi chấp tay vái lạy. Sau đó cả hai người đi xuống dưới nhà, và chị Hồng đã kể cho Hòa nghe về tất cả sự việc về bố mẹ anh, rồi thì tại sao chị ta lại biết được. Một mặt chị chủ quán đã gọi điện cho chú của Hòa đến. Kể xong mọi chuyện, chị Hồng hỏi:
– Thế bây lâu nay anh đã đi đâu?
Hòa nhìn ra ngoài cửa, rồi anh ta đáp:
– Mong Hồng thứ lỗi cho, tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Tôi biết tôi có lỗi lớn lắm với bố mẹ tôi, nhưng tôi tin ông bà ở trên cao sẽ luôn tự hào về tôi.
Hồng có hơi thất vọng khi mà Hòa không trả lời cô, nhưng điều đó cũng đúng thôi, vì đó là chuyện riêng của Hòa, và thêm một điểm nữa là Hồng có lẽ đã biết quá nhiều về chuyện gia đình nhà Hòa.
Một lúc sau người chú tới nơi, vừa nhìn thấy Hòa, ông ta dường như không tin vào mắt mình. Nhưng sau một vài phút nói chuyện. Người chú đó đã ôm chặt lấy Hòa, vì bây giờ đây, ôgn ta tin rằng người đứng trước mặt mình chính là thằng cháu đã chết cách đây mấy chục năm. Hai người vui vẻ gọi một chiếc taxi đi về nhà người chú đó. Trước khi ra khỏi quán, Hòa quay lại cầm lấy tay Hồng và nói:
– Cám Hồng về tất cả nhé, Hòa thực sự không biết phải đền ơn Hồng như thế nào.
Chị Hồng ngượng ngùng đỏ mặt, đứng lặng thinh. Thế rồi Hòa rút trong túi ra một cái danh thiệp tư nhân đưa cho Hồng và nói:
– Nếu Hồng cần gì thì cứ gọi cho mình nhé.
Thế rồi Hòa tạm biệt Hồng và ra xe. Hồng nhìn cái danh thiệp tư nhân thì thấy trên có đề tổng giám đốc công ty cà phê gì gì đó với tên Hòa ở trên. Chị Hồng đi ra cửa nhìn Hòa và người chú bước lên xe taxi. Hồng bất ngờ hơn khi mà nhìn qua bên đường là người thanh niên trong bộ đồ đen hôm nào, nói cách khác đó chính là thiện tai thánh. Chị Hồng tưởng tượng có thể nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt của thiện tai thánh mặc dù anh ta đội mũ lưỡi chai. Chiếc xe taxi đi qua che khuất thiện tai thánh, và khi chiếc xe đi khỏi, cũng là lúc thiện tài thánh biến mất. Chị Hồng vẫn đứng ở cửa quán cà phê, trong tay cầm danh thiếp của Hòa, nhìn vô hồn về chỗ mà thiện tai thánh đã đứng, có lẽ chị ta đang nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với chị tại quán này, liệu đó có chỉ là một giấc mơ?