Sau gần 30 phút đi bộ thì đã đến nhà của Hưng, nằm khuất sâu trong một con đường đất lầy lội hai bên tre mọc um tùm rợp bóng mát, lác đác phía sau những rặn tre bên trái là hai, ba nấm mồ bằng gạch bóng trông còn mới lắm, nhưng điều đó lại gợi cho An và Sơn chợt có một cảm giác rờn rợn sống lưng.
—- “Ê Hưng, bộ lúc trước mày đi đường này quài mà hông sợ hả?” – Sơn nói.
—- “Ừ, tao quen rồi, mà nói chứ hông có ma cỏ gì ở đây đâu, bộ mày sợ hả”
—- “Gì? Tao mà sợ hả? Tào lao”
Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông chưa dứt thì bất ngờ từ trong bụi tre có những tiếng “sột soạt” vang lên làm cho An, một cô gái có cá tính mạnh mẽ cũng phải kêu thét lên vì giật mình, Hưng và Sơn lúc này mới khựng lại, cả ba đưa ánh mắt hoang mang nhìn vào trong cái bụi tre đang đung đưa qua lại mặc dù xung quanh không hề có một cơn gió nào thổi hắt qua. An hồi hộp đứng nép sau lưng của Sơn chờ đợi, vài giây sau thì bụi tre không đung đưa nữa, đổi lại là những tiếng hú man rợ xé toạc không gian giữa con đường đất hoang vắng, hệt như cái âm thanh trong những bộ phim ma ba người từng xem vậy. Lúc này Sơn và An mặt mũi tái xanh, giả chừng hai người đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy đi, bất giác Hưng nhếch miệng cười khoái chí trong khi tiếng hú vẫn vang lên âm vang không dứt. Đoạn anh hùng hổ bước đến gần cái bụi tre trước mặt, cúi xuống lụm một cục đá giơ lên rồi cảnh báo.
—- “Tổ cha tụi bây, thằng nào núp trong đó bước ra đây coi, tao thấy rồi nha. Tụi bây mà hông ra tao cho cả đám nhai trầu đó nghen”
Anh vừa dứt lời thì những tiếng hú quái quỷ ấy cũng im bặt đi, thay vào đó là những cười khúc khích như thể vừa trêu chọc cả ba người, chốc chốc phía sau bụi tre có 2 cái đầu thò ra nhìn Hưng mỉm cười. Một trong hai đứa nhóc nhanh nhẩu cất tiếng.
—- “Hềhề, anh Hưng, là tụi em nè. Thấy anh về nên tụi em chọc anh chơi thôi”
Hưng lúc này mới nhận ra hai thằng nhóc trước mặt tuổi khoảng 14,15, dáng người gầy sọc, cởi trần đi chân đất, đó là thằng Móm và thằng Ngọng, chứ thật ra tên thật của hai đứa nó là Tới và Bảo. Cả hai đứa nó khi này chạy tới chỗ của Hưng định xem có quà gì cho chúng nó không thì bất ngờ anh đưa tay ký vô đầu 2 tụi nó một cái nhẹ rồi tằng hắng nói.
—- “Hai cái thằng mắc dịch tụi bây, nhát ma tụi tao cho đã rồi, giờ còn xin xỏ nữa hả?”
Hai thằng nó nghe vậy thì xoa đầu cười hề hề, An với Sơn lúc này mới tiến lại mắng cho 2 đứa nó một trận, nhưng rồi thấy mặt mũi tụi nó cũng sáng sủa, lại chào hỏi lễ phép nên An cũng xoa dịu đi cơn bực tức, cô lấy trong balo ra một bịch bánh snack và hộp socola tặng cho chúng nó rồi nói.
—- “Nè, chị cho 2 đứa bánh với socola nè, ngon lắm. Mà nghe chị dặn nè, lần sau đừng có chơi mấy cái trò này nữa nghe chưa? Hông có nên đâu đó”
Hai thằng mỉm cười gật đầu vâng dạ, tay cầm bánh kẹo nhanh nhẩu xoay người chạy đi, tiếng cười của chúng nó cứ vang lên cho đến khi tắt dần sau một khúc rẽ ngay góc hàng rào gỗ của một căn nhà gần đó. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vì bị một phen hú vía với hai thằng nhóc tinh nghịch kia, Hưng kể sơ qua tụi nó cho hai đứa bạn biết, nghe xong cả ba lại tiếp tục bước đi thật nhanh vì thời gian cũng không còn sớm nữa, mặt trời lặn dẩn để nhường chỗ cho đêm trăng mờ ảo từ từ xuất hiện. Một lúc sau căn nhà gạch cũ kỹ của Hưng hiện ra phía sau lớp hàng rào hoa dâm bụt, khi đi xuống con dốc là cổng chính, sau cánh cổng là một sân hình vuông đường kính hơn 4 thước, trước mặt ba người ngay giữa sân là một người đàn bà tuổi gần 60, mặc đồ bà ba nâu quần đen đang quỳ xuống trước bàn thiêng, tay cầm ba nén nhang đầu ngẩng lên cao, miệng khấn vái lâm râm, xem chừng bà không hề biết sự có mặt của ba người. Hưng và hai đứa bạn chờ cho bà thắp nhang xong rồi anh mới vui vẻ cất tiếng gọi.
—- “Má ơi, con về rồi nè”
Người đàn bà già nua nghe giọng nói quen thuộc thì kinh ngạc nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy thằng con trai đứng trước mặt mình, bà hồ hởi bước như chạy đến cũng không quên quay đầu lại kêu vọng vào trong nhà.
—- “Chèng ơi, thằng Hưng, tía nó ơi, thằng Hưng nó về rồi nè. Tía nó ra nhanh nhanh lên”
Bà mở cửa nhìn anh sụt sùi trách móc, cứ tưởng là anh thất hứa sẽ không về nữa, nhưng bây giờ thấy đứa con trai đứng trước mặt mình, bà cứ ngỡ là giấc mơ, vừa ôm Hưng bà vừa đánh vào vai anh miệng móm mém nói loạn cả lên, bất giác bà để ý đến hai người lạ mặt đứng phía lưng anh, như hiểu ý, Hưng liền giới thiệu bạn mình trên thành phố cho bà biết. Bà Nhang sởi lởi liền mở rộng cửa ra dẫn mọi người vào trong, miệng không ngớt hỏi thăm sức khỏe của cả ba. Moi người vừa vào đến cửa thì thấy ông Năm bước nhanh ra, trên tay đang cầm cây cuốc lấm lem đất bùn, vừa thấy Hưng, ông vui mừng bước đến định nắm lấy tay anh kéo vào nhà, chợt ông khựng lại vì sực nhớ ra trên người mình đất cát tèm nhem, chợt ông mỉm cười nhìn mọi người rồi nói.
—- “Chết, tía quên, mới nãy tía đào đất trồng thêm mấy hạt giống ở sau nhà. Nghe má bây nói bây vừa về, vui quá tía quên rửa chân tay mà chạy ra đây rồi”
Dứt lời ông mời hai đứa bạn của anh vào trong rồi nhờ vợ pha trà đón tiếp, còn ông thì chạy nhanh ra sau nhà vệ sinh, tắm rửa.
—- “Hềhề, hai đứa cứ tự nhiên nghen. À, mấy đứa có đói bụng chưa? Để thím nấu gì đó cho mấy đứa ăn nha?”
An và Sơn ngượng ngùng, miệng ấp úng, Hưng thấy vậy thì lên tiếng đáp thay hai người.
—- “Dạ, má nấu đi, tụi con đi đường đến giờ, bụng đói meo hết rồi nè”
Bà Nhang tươi cười liền đi ra sau bếp, để con mình ở lại tự nhiên trò chuyện với bạn, thấy bà đi khuất rồi Sơn nhanh tay tự rót cho mình ly nước trên bàn, uống một hơi cạn sạch rồi khà một tiếng mới nói.
—- “Trời ơi, đã khát gì đâu đó, từ hồi lên xe đến giờ tao chưa có uống một giọt nước nào trong bụng luôn. Sợ đi giữa đường mắc đái, hông biết kiếm chỗ đâu đi nữa”
—- “Trời, dễ thôi mà, thì mày lấy cái bịch hay xin người ta chai nước để đi”
Sơn nghe vậy thì nhìn An ngượng đỏ mặt, thế là cuộc tranh luận xỉa xói, kèm theo tiếng cười của hai thằng con trai lại tiếp diễn, làm huyên náo ở trong cái nhà vốn từ lâu đã không có. Trong khi Sơn và Hưng đang trêu chọc nhau thì An lại một mình đi ra trước hiên nhà hóng gió, phải nói những cơn gió ở miền quê thật khác hẳn trên thành phố, êm dịu và mát mẻ, tiếng gió “hiu hiu” kèm theo những tiếng côn trùng râm rang ở ngoài những cánh đồng tựa như bản đồng dao ru ta chìm vào trong giấc ngủ vậy. Khi này An đang mải mê cảm nhận từng cơn gió dịu mát ở trước sân, thì bất ngờ có một giọng nói chói tai từ bên ngoài gọi vọng vào làm cho cô giật mình, quay trở về với hiện tại. An đặt tay lên ngực ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa thì nhận ra là bà 7 Mơn, trên tay bà còn cầm theo mấy bó cải xanh tươi tốt, thấy cô cứ đứng nhìn mình, bà lại mỉm cười rồi thúc giục.
—- “Nè con gái, lại mở cửa cho dì nhanh lên con”
Cô chưa kịp bước đến thì từ phía sau Hưng đã chạy lại mở nhanh cánh cửa mời bà vào trong, bà 7 Mơn vừa vào nhà chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã thấy Sơn cùng với bà Nhang bưng mâm cháo đơn giản lên, thấy bà bạn của mình đến chơi, bà Nhang vui vẻ mời bà ngồi xuống dùng bữa với gia đình, bà nghe xong cũng không khách sáo, bật cười thành tiếng, có lẽ đã lâu lắm rồi trong nhà của Hưng không rộn rã tiếng cười như vậy, chốc chốc anh chợt nhớ lại những kỷ niệm khi xưa, ánh mắt có chút cay xè nhưng vì sợ mẹ và hai đứa bạn bắt gặp nên anh nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, ngồi xuống ghế rồi cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Vài phút sau thì ông Năm cũng bước ra, mọi người cùng nhau ăn bữa tối, không khí chẳng khác nào như một gia đình hạnh phúc vậy.
Ăn uống xong xuôi, mọi người quây quần bên nhau trò chuyện rất vui vẻ. Tuy nhiên chẳng biết thế nào mà đề tài cuộc sống gia đình của mỗi người đang tiếp diễn giữa chừng lại chuyển sang chuyện ma, Hưng khi này sực nhớ đến cái vụ hai thằng Móm và Ngọng giả ma hù doạ anh, Sơn với An. Chợt anh liền thuật lại câu chuyện đó cho bà cả nhà nghe, nghe xong thì anh để ý thấy gương mặt của bà 7 Mơn và mẹ mình có phần tái mét đi, còn ông Năm thì ngồi lặng yên không nói, miệng rít điếu thuốc, ánh mắt ngó nghiêng ngoài cửa sổ.
—- “Ủa? Dì với má bị làm sao vậy? Tự nhiên mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối thế?”
Hưng phải gọi 2,3 tiếng nữa, lúc này bà 7 Mơn mới giật mình như tỉnh mộng, từ trong ánh mắt bà lộ ra vẻ hoang mang không kém phần sợ hãi, bất giác bà cầm ly nước lên uống một ngụm rồi lo lắng hỏi lại.
—- “Nè Hưng, mấy đứa thấy tụi thằng Móm với Ngọng ở đâu vậy?”
—- “Dạ, thì con thấy tụi nó trốn phía sau mấy cái bụi tre nhát ma tụi con đó. Con phát hiện ra mới chửi tụi nó một trận rồi về nhà nè. Mà có gì lạ hả dì 7?”
Bà nghe xong thì càng hoang mang hơn, nhưng rồi cũng ráng kiềm nén nỗi sợ hãi lại, rồi run giọng nói nhỏ vào tai anh, Sơn và An lúc này cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, liền tò mò xích lại gần Hưng để nghe ngóng.
—- “Hưng ơi, bây đi lâu rồi hông biết đó, thằng Móm với thằng Ngọng, hai tụi nó chết lâu rồi. Mà sao bây lại thấy hai tụi nó vậy?”
Nghe đến đây Hưng giật mình, trố mắt nhìn bà miệng há hốc, anh lại quay sang nhìn mẹ, bà cũng im lặng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ như muốn xác nhận lời bà 7 Mơn nói là đúng. Anh hoang mang trộm nghĩ chẳng biết có phải bà 7 đang nhát mình hay không? Vì mới đây thôi, rõ ràng anh thấy hai đứa chúng nó đứng trước mặt anh còn cười nói nữa mà, nhìn chẳng khác gì một người bình thường cả. Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào?…