Sơn và An nghe được lời của bà 7 Mơn nói thì cũng kinh ngạc, hai mắt trợn tròng nhìn nhau hoang mang. Lúc này Hưng bất an đứng lên đi tới đi lui trước cửa, sau một hồi im lặng, ai nấy đều mang trong đầu những câu hỏi không lời giải đáp, không gian bỗng trở nên ngột ngạt, bà Nhang chép miệng cầm vội ly nước lên uống rồi quay sang nhìn con trai định nói một điều gì đó thì bất ngờ An lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.
—- “Dì 7 à, có thiệt là Móm với Ngọng, tụi nó chết rồi hông? Dì đừng có hù tụi con nghen? Mới lúc chiều con còn tặng bánh kẹo cho tụi nó nữa mà?”
Bà 7 Mơn đưa mắt nhìn vợ chồng bà Nhang như chờ đợi một tín hiệu, ông Năm từ lúc dùng bữa xong cho tới giờ mới bắt đầu cất tiếng, miệng thở dài.
—- “Haiz, thôi thì thím nói cho tụi nó biết luôn đi, có gì đâu mà giấu. Nè bà, ngày mơi bà dẫn tụi nó qua nhà chú Lâm để ổng coi sao đi”
Bà Nhang nghe chồng dặn vậy thì liền gật đầu đồng ý, vội đứng lên bước tới gian thờ gia tiên rút trên kệ ra ba nén nhang đốt lên rồi đưa cho con với Sơn và An rồi trầm giọng nói.
—- “Nè tụi con lại đây thắp nhang cho ông bà đi, cầu ông bà phù hộ tai qua nạn khỏi, hông gặp những chuyện xui xẻo nữa”
Thắp nhang khấn vái xong, cả ba lúc này mới tò mò xúm nhau ngồi cạnh bà 7 Mơn để lắng tai nghe những gì mà bà sắp kể, bà Nhang cũng ngồi lại để nghe câu chuyện mặc dù trước đây cũng không ít lần bà nghe những người trong làng kể lại đã từng gặp hồn ma anh em thằng Ngọng và Móm rồi. Còn ông Năm thì không mấy quan tâm lắm đến chuyện này, liền lẳng lặng ra sau nhà kiểm tra xung quanh và cửa nẻo. Bấy giờ bà 7 Mơn thấy mọi người chăm chú nhìn mình chờ đợi, chốc chốc bà cảm thấy mình như trở thành một nhân vật quan trọng cho một buổi sự kiện nào đó mà bà từng tham dự, tức khắc bà cầm ly nước lên uống cạn, bà khò khè cổ họng vài cái để lấy lại thanh âm quen thuộc của minh, ánh mắt láo liên nhìn bên ngoài, gương mặt bà tỏ ra bí hiểm như muốn tăng thêm độ hồi hộp, chợt bà trầm giọng nhìn Hưng rồi bắt đầu kể.
Cách đây một năm, khi mà Hưng còn ở trên thành phố, ở trong làng của anh, vốn dĩ xưa nay rất yên bình không hề có biến cố nào lớn xảy ra, cho đến một hôm, vào một buổi chiều hiu hắt, người trong làng cũng thưa dần ai về nhà nấy rồi, quán xá thì đã nghỉ bán, chỉ còn một tiệm cơm vẫn chưa đóng cửa, đó là quán của bà Tâm, mẹ của hai anh em thằng Ngọng và Móm. Sau khi phụ bà dọn quán xong xuôi, hai đứa chúng nó xin phép bà cho ra ngoài chơi với đám nhóc trong làng. Thế nhưng bà đâu biết rằng đó là lần cuối cùng bà được nhìn thấy anh em tụi nó.
Bấy giờ trời đã sập tối hẳn rồi mà vẫn chưa thấy anh em tụi nó quay về, bà Tâm sốt ruột, bất an liền lật đật lấy cây đèn pin ra ngoài tìm kiếm tụi nó. Vì đây là khu vực chính quyền chưa quy hoạch đến, dân cư vẫn còn thưa thớt lắm, chỉ là con đường đất cát không một bóng đèn đường, đa số người trong làng mỗi khi ra ngoài vào ban đêm đều phải mang theo cây đèn măng sông hoặc đèn pin để mà soi đường. Gió ban đêm mỗi lúc một lạnh hơn, bà Tâm lần mò tìm kiếm xung quanh chỗ anh em tụi nó hay chơi trước đây cũng không thấy, hỏi một số nhà lân cận cũng không ai biết tụi nó đi đâu mà để bà đi kiếm như vậy, trong khi đó đám nhóc trong làng đều đã về nhà cả rồi. Những người trong làng thấy vậy thì cũng chạy ra phụ giúp bà một tay, trong số đó cũng có vợ chồng bà 7 Mơn. Khi này mọi người tìm khắp xung quanh, lục tung trong những bụi rậm cũng không thấy tụi nó đâu, cho đến khi mọi người mò đến con đường tre nằm cuối làng, cách nhà Hưng không xa, tại đây mọi người đều kinh hãi khi thấy xác của anh em thằng Móm ở giữa bụi tre, tư thế chết tay chân co quắp vặn vẹo như thể đã từng có ai đó cố nhét xác tụi nó vào trong phi tang vậy.
Kể từ đó, sau 49 ngày của anh em thằng Móm, đã có một số người trong làng khẳng định mình nhìn thấy hồn ma của anh em tụi nó. Mà hầu hết đều rất mơ hồ, duy nhất chỉ có ông Ba Ngũ xấp xỉ 45 tuổi, là người trực tiếp nhìn thấy và trò chuyện với anh em tụi nó. Số là ông đây thường xuyên đi bán hàng ở trên tỉnh, thỉnh thoảng mới về làng thăm vợ con, nên chuyện anh em thằng Móm chết một cách bí ẩn ở trong làng ông không hề hay biết, dù rằng trước đây không ít lần ông đều ghé quán cơm của bà Tâm để ăn uống và cho quà chúng nó mỗi khi trở về làng. Bỗng một hôm, ông Ngũ quay trở về làng sớm hơn dự kiến 2 ngày là vì bữa đó sạp hàng bông của ông đã bán hết, nên phải về lấy thêm để hôm sau bán tiếp. Về tới đầu làng thì trời cũng chạng vạng tối, hoàng hôn chỉ là những vệt sáng yếu ớt trên đường chân trời, đường xá vắng tanh, không bóng người qua lại, khi này ông đang chạy xe vào trong một con đường mòn cắt ngang con lộ chính của làng, thì vô tình nhìn thấy phía bờ ao tự nhiên bên phải, có hai đứa nhóc mình trần đứng sừng sững lưng quay về phía ông, đầu thì cúi gầm nhìn xuống ao, trên người tụi nó thì chi chít vết trầy xước đến rướm máu. Thấy lạ ông chợt dừng xe lại, tắt máy rồi bước tới hỏi xem hai đứa kia là ai? Gây gỗ như thế nào mà lại đánh nhau đến bị thương như vậy? Bởi ông cũng không lạ gì mặt mũi của moi người trong làng, ngay cả những đứa trẻ không đứa nào mà lại không biết mặt ông, phần vì bản tính ông tốt bụng lại hay cho quà chúng nó nên đứa nào cũng quý ông lắm.
Bấy giờ ông Ngũ đã tiến sát đến sau lưng hai đứa nhóc kia rồi, bất giác ông cảm thấy rùng mình lạnh xương sống, ông chợt đảo mắt nhìn xung quanh cảm nhận thì không thấy có bất kỳ cơn gió nào thổi qua. Tuy vậy ông cũng lờ đi, định đưa tay lên lay gọi thì bất ngờ hai đứa nhóc kia quay đầu lại nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn.
—- “Hìhì, chú Ngũ, là chú Ngũ phải hông?”
Ông nghe giọng nói ấy thì bỗng khựng lại, cánh tay mấp mé ngay bả vai của một đứa đứng bên phải, xen lẫn giọng nói ấy là những tiếng rì rào của lùm cây bụi cỏ giữa cái không gian tĩnh mịch này. Vài giây sau thì ông mới điềm tĩnh nhìn tụi nó rồi sực nhận ra là anh em thằng Móm và Ngọng. Đoạn ông thở phào hỏi.
—- “Haiz, Chèng ơi, là hai đứa bây à? Sao khi không chạy ra cái ao đứng lù lù ở đây vậy? Làm tao hú hồn hú vía à?”
—- “Hìhì. Tụi con đang đứng nhìn mấy con cá dưới ao nè. Thì chú cũng lén đi sau lưng làm tụi con giật mình luôn đó. Mà chú ơi, hôm nay chú về có quà cho tụi con hông vậy?”
Nghe đến đây ông bật cười nhìn anh em tụi nó, hai thằng này từ nhỏ cho đến lớn cũng không thay đổi cái tật xin xỏ, vòi quà ông. Dù vậy, ông cũng vui vẻ xoa đầu anh em tụi nó rồi nói.
—- “Được rồi, hai thằng khỉ tụi bây, chỉ biết có nhiêu đó thôi à. Đứng đây chờ tao một lát, để tao chạy ra lấy bánh kẹo vô cho”
Dứt lời ông xoay người bước đi thoăn thoắt đến chiếc xe máy, lục trong túi xách ra hai hộp bánh quy rồi đem lại tặng cho tụi nó. Lúc này cảnh vật tối dần, ông xách theo cây đèn pin soi đường đi vào trong, ở ngay bờ ao, ông thấy anh em tụi nó đang ngồi xổm đầu cắm xuống đất, khác hẳn với tính cách tăng động vui mừng mỗi khi nghe ông nói có quà cho tụi nó. Nhưng điều đó cũng không làm cho ông bận tâm lắm, ông cười cười ung dung bước lại đó thì bỗng dưng ông khựng lại, da gà nổi lên, cảm thấy có cái gì đó sai sai, người ông bắt đầu run lên bần bật, một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu của ông.
—- “Ủa, ủa? Hai đứa tụi nó. Sao..sao lại hông có cái bóng? Mình soi cái đèn vô tụi nó kỹ lắm mà”
Chợt ông run giọng, ánh mắt lấm lét nhìn hai đứa nó rồi hỏi.
—- “Tới..Tới. Bảo, Bảo nè”
—- “Dạ, chú gọi tụi con có chuyện gì?”
Vừa đáp hai anh em tụi nó từ từ đứng lên quay đầu lại và rồi ông Ngũ kinh hãi, đánh rơi hai hộp bánh xuống đất, miệng la toáng lên ngất xỉu đi. Là vì ngay trước mặt ông, hai anh em thằng Móm từ từ lơ lửng khỏi mặt đất, gương mặt âm u đến đáng sợ nhìn ông rồi nhe hàm răng trắng bệch cười lên một cách quái dị.
Đến khi tỉnh lại, ông Ngũ thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là vợ con và một vài người hàng xóm, có cả vợ chồng bà 7 Mơn. Sau một lúc bình tâm trở lại, ông Ngũ mới hồi hộp thuật lại sự việc mình vừa trải qua. Moi người nghe xong, kẻ thì hoang mang người thì ngờ ngợ, chỉ riêng bà 7 Mơn tuy chưa một lần nhìn thấy hồn ma anh em thằng Móm, nhưng bà tin chắc trên đời này ma quỷ là có thật. Lúc này mọi người mới kể cho ông nghe về cái chết của anh em thằng Móm, đến phiên ông nghe xong thì toàn thân bỗng nhiên lạnh toát, hai bên thái dương mồ hôi vã ra không ngớt, là vì ông biết mình đã gặp hồn ma anh em tụi nó rồi. Giờ ngồi đây nhớ lại cái cảm giác đầu tiên ông bước đến gần tụi nó mà không khỏi rùng mình sợ hãi. Vậy là ngay ngày hôm ấy, ông chủ động mua nhang đèn bánh trái trước qua nhà thăm hỏi bà Tâm sau mới ra thăm mộ van vái tụi nó đừng chọc phá mình nữa.
Nhưng khi đến nhà thì ông mới biết là bà Tâm, từ sau cái chết của hai đứa con trai, bà đã bỏ đi biệt xứ không ai được rõ, còn chồng của bà thì đã chết cách đây 7 năm trong một vụ tai nạn xe cộ khi đi làm ăn xa rồi. Giờ đây chứng kiến hai đứa con của mình chết tức tưởi như vậy, lại không tìm ra thủ phạm, hỏi sao bà không loạn trí cho được…