—- “Trời ơi, thím..thím Mơn chết ở ngoài ao rồi bà con ơi”
Bấy giờ chỉ mới gần 4 giờ sáng thôi, mà hầu hết người dân trong làng đều theo tiếng la thất thanh kia, chạy ùa ra ngoài để xem tình hình, chốc chốc cả con đường tăm tối bỗng nhiên rực sáng chói loá nào đèn nào đuốc. Tất cả mọi người khi này đứng vây quanh một góc ở giữa cái ao nước, cả nhà Hưng nghe tin cũng vội vàng kéo nhau chạy theo bà con ra đó, đến nơi Hưng thấy ông Mừng, chồng của bà 7 Mơn đang xốc ngược bà trên lưng chạy lòng vòng ở giữa sân, hòng cho nước từ trong miệng bà trào ngược ra ngoài. Trong khi đó moi người trong làng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra với bà 7 Mơn, người thì kể thế này, kẻ thì bảo thế kia, đầu voi đuôi chuột chẳng hiểu cớ sự làm sao. Một lúc lâu thì tiếng ho sặc sụa của bà 7 Mơn vang lên, miệng bà ói ra rất nhiều nước, ông Mừng mỉm cười trong nước mắt, chờ cho vợ định thần lại, ông vội nhờ 2,3 người thanh niên phụ mình khiêng vợ trở về nhà để tiếp tục cứu chữa.
Trừ những người hàng xóm thân quen, thì hầu hết mọi người trong làng đều kéo nhau trở về nhà của mình. Sau khi giúp bà 7 Mơn thay bộ quần xong xuôi, bà Nhang ngồi bên cạnh cùng với ông Mừng vừa xoa vừa nắn bóp để truyền cho bà chút hơi ấm, thấy bà dần dần lấy lại ý thức, lúc này bà Nhang mới lo lắng hỏi.
—- “Chị Mơn, chị hông sao chứ? Đang đêm đang hôm sao chị một mình đi ra ngoài cái ao đó vậy? Cũng may mọi người phát hiện kịp đó. Nếu hông thì…Haiz”
Bà Nhang vừa dứt lời thì bất ngờ ông Ngũ, người đã bị hồn ma anh em thằng Móm doạ cho ngất đi, ông đang ngồi bên ghế cạnh ấm trà sợ hãi lên tiếng.
—- “Hông phải tự nhiên chỉ ra đó đâu? Là..là anh em thằng Móm dụ chỉ ra ngoải đó. Chắc là tụi nó muốn bắt hồn chỉ đi theo tụi nó đó”
Ông Mừng nghe vậy thì kinh ngạc quay lại nhìn ông Ngũ rồi nhíu mày nói.
—- “Hả..hả? Anh Ngũ, lời anh nói có phải thiệt hông vậy? Bà nhà tui với anh em tụi nó, sao lại vậy được?”
—- “Hông đâu anh Mừng à? Tui dám chắc là anh em tụi nó chứ hông ai khác hết đó. Lúc trước tui cũng bị anh em tụi nó nhát ở ngoải rồi đó. Cũng may ông bà phù hộ nên tui hông có sao đó chứ”
Khi này Hưng và An im lặng từ đầu đến cuối theo dõi sự việc thì cảm thấy hãi hùng, trong đầu của hai người bây giờ đang rất hoang mang, lo lắng cho số phận của Sơn, chẳng biết anh sống chết ra làm sao, chợt Hưng quay sang nhìn ông Ngũ rồi hỏi.
—- “Chú Ngũ ơi. Nếu là vậy, thì bây giờ mình tính làm sao đây? Thằng bạn của con còn chưa biết nó sống chết như thế nào nữa. Con lo quá”
Ông Ngũ ngồi im không đáp, tay xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó, chợt gương mặt ông giãn ra lộ vẻ vui mừng, nhìn Hưng rồi nói.
—- “Tao nghĩ cái kiểu này phải đi mời thầy về xử trí mới xong được. Cái lúc còn ở trên tỉnh làm ăn đó, tao có biết được một ông thầy coi tướng số, giải vong cũng giỏi lắm. Hay là để đến khi trời sáng, tao chạy lên đó mời ổng về đây giúp cho dân làng mình. Moi người ở đây thấy sao?”
—- “Ừ, nếu được vậy thì tốt quá anh Ngũ à. Sợ là sợ bà nhà tui bị tụi nó bắt lần nữa chứ. Nói thật ra là tui cũng hông biết sao bả tự nhiên chạy ra đó nhảy xuống ao nữa. Bây giờ nhớ lại tim tui như muốn rớt ra ngoài lun đây nè. Haizz”
Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn cả rồi, gia đình của Hưng và một số bà con trong làng lục đục ra về để cho vợ chồng bà 7 Mơn nghĩ ngơi. Trưa hôm sau, ấy là tầm 12 giờ, ở ngay khu đất hoang đối diện cái ao, bà Hai Mẫn, một thầy bà được ông Ngũ mời về đây để trục hai cái vong anh em thằng Móm. Nhưng trước hết là phải tìm được thân xác của Sơn, đang bị anh em tụi nó giấu ở chỗ nào không rõ. Lúc này bà Mẫn mặc trên người một bộ đạo bào màu nâu, giữa cái nắng oi ả của buổi trưa hè, đáng lý ra giờ này mọi người trong làng đều đã về nhà nghỉ ngơi cả rồi. Nhưng khi nghe tin ông Ngũ dẫn thầy pháp về lập đàn trục vong, thì ai nấy cũng đều tò mò kéo nhau ra xem, chen chúc một góc sân. Suốt cả buổi trưa bà hết niệm chú rồi lại múa máy trước cái bàn lễ, cho đến khi kim đồng hồ điểm 3 giờ, thì lúc này đây bà Mẫn tay cầm cái la bàn theo hướng mũi kim trên đó chỉ dẫn, bà gọi gia đình Hưng đi theo, những người trong lang cũng tò mò lục đục kéo theo phía sau cho đến khi tất cả dừng lại trước một bụi tre um tùm cao chót vót, mũi kim chỉ thẳng vào trong đó rồi không di chuyển nữa. Thấy vậy bà Mẫn mới chỉ tay vào trong bụi tre rồi nói.
—- “Nè, mọi người mau lấy dao chặt hết cái bụi tre này đi, chắc nó đang ở trong đó đó”
Hưng nghe vậy thì chạy nhanh vào trong nhà lấy ra hai cây rựa to bảng, một vài thanh niên hàng xóm thấy vậy cũng chạy đi lấy dao rựa ra phụ giúp Hưng, sau đó tất cả cùng nhau ra sức chặt hết cây tre này đến cây khác, từng tiếng “Phập” vang lên inh ỏi, ai nấy cũng đều hồi hộp chờ đợi, liệu có thật là ở trong bụi tre đó có người hay không? Bởi khe hở của nó quá hẹp để cho một đứa con nít chui vào được.
—- “Trời ơi, mọi người ơi, trong này có người thiệt nè”
Nghe đến đây thì mọi người càng ra sức chặt nhanh hơn, chẳng mấy chốc từ trong giữa bụi tre, Sơn, anh bất tỉnh đang ngồi co quắp như một đứa trẻ đang sợ hãi một thứ gì đó. Cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người chợt nhớ lại cái chết kỳ quái của anh em thằng Móm mà rùng mình, lạnh xương sống. Sau một hồi xem xét thì bà 2 Mẫn phát hiện ra Sơn đã bị lấy đi một nửa hồn vía rồi. Tức tốc bà cho người đưa anh về nhà rồi sau đó tính tiếp, ở trong nhà, bà Mẫn lấy ra một đạo bùa được viết bằng chữ tàu đốt lên cho vào trong chén nước, đặt Sơn nằm trên giường, bà liên tục chấm nước bùa búng lên khắp người của anh, miệng vừa niệm chú cho đến khi dùng hết nước bùa ấy đi. An ngơ ngác, thấy lạ thì liền thắc mắc hỏi.
—- “Thầy ơi, thầy vừa rắc nước gì lên người bạn con vậy? Rồi bạn con, nó có bị làm sao hông thầy?”
—- “Haiz. con yên tâm đi, cô vừa rắc nước phép để bảo vệ phần vía còn lại của bạn con đó. Sẽ hông có sao đâu. Do người nam này mang mệnh âm, rất dễ thu hút ma quỷ đến ngự, nếu hông cẩn thận thì ma quỷ khác thấy được sẽ lấy luôn hồn vía còn lại. Đến lúc đó thì hết cứu được rồi.”
Ông Mừng nghe được những lời nói đó thì hoang mang, không biết liệu rồi vợ của mình có bị bắt hồn như là Sơn hay không, bởi lẽ trước đó bà Mẫn có cho bà 7 Mơn uống một ly nước bùa để bảo vệ hồn phách của vợ ông lại, phòng khi trường hợp xấu xảy ra, chợt tay ông quẹt mồ hôi trên trán rồi hỏi.
—- “Ơ thưa thầy, còn vợ của tui có bị làm sao hông? Liệu bả có…”
—- “Ông yên tâm đi, vợ của ông hông có bị làm sao đâu. May là có ông bà phù hộ. Nguyên thần vẫn còn đầy đủ”
Nghe vậy ông mới vui mừng thở phào nhẹ nhõm, chợt ông Ngũ đứng phía sau ông Mừng hoang mang nói.
—- “Kìa thầy, còn chuyện hai cái vong của tụi nó thì tính làm sao đây? Thầy có cách nào bắt được tụi nó hông?”
—- “Ờ cái này thì khó nói lắm anh Ngũ à, hai đứa tụi nó trước lúc chết chắc mang nhiều nỗi oán hận lắm rồi, nói thật ra hai đứa tụi nó bây giờ tui nghĩ đã hoá quỷ hết rồi. Muốn bắt cũng hơi khó à. Để tối nay tui ra cái bờ ao đó đàm phán với tụi nó coi sao đã”
Moi người nghe vậy thì hoang mang nhìn nhau lo lắng, thôi thì đến lúc này tất cả mọi chuyện đều cứ làm theo lời của bà cho an toàn. Tối đến bà một mình lẳng lặng đi ra cái ao nước, để tránh kinh động đến người trong làng, bà chọn thời điểm 12 giờ khuya, là giờ mà âm thịnh dương suy để dễ triệu hồi hồn ma anh em thằng Móm lên. Trên đường đi, bất giác bà đứng khựng lại, quay ngoắc đầu ra sau nhìn thì thấy Hưng và An lẽo đẽo đi theo, bà cau mày khó chịu gọi hai người bước lại rồi nói.
—- “Nè hai đứa đi theo cô làm cái gì vậy? Sao hông ở nhà trông giữ bạn đi”
Hưng khi này vừa lúng túng vừa mỉm cười rồi đáp.
—- “Dạ, tại con muốn gặp hồn ma anh em tụi nó để hỏi chuyện đó mà. Thầy cho tụi con đi theo nha”
—- “Trời ạ, đi trục vong chứ có phải đi chơi đâu mà mày đòi theo. Thôi, về nhà đi. Lỡ có chuyện gì thì cô sao cứu được hai đứa bây”
Hưng và An nghe bà trách móc thì cúi gầm mặt không đáp, chợt cả hai nhìn nhau chớp mắt, như hiểu ý, Hưng và An gật đầu lia lịa chào bà rồi chạy một mạch trở về. Bà đứng nhìn theo hai đứa nó cho đến khi mất dạng rồi mới yên tâm lên đường. Đoạn đường tầm hơn trăm thước từ nhà Hưng cho đến cái ao nước tự nhiên kia, bỗng dưng tối nay trời nổi gió liên tục, bà Mẫn tay cầm đèn pin lầm lũi bước đi giữa cái không gian tối đen như mực, không một tiếng côn trùng ngoại trừ những tiếng “sột soạt” của bụi tre cạ vào nhau nghe đến rợn cả người. Đến nơi, đứng ở giữa bãi cỏ dại mọc um tùm xung quanh, phải nói không khí nơi này ngột ngạt vô cùng, bà 2 Mẫn cảm nhận được điều ấy thì liền lấy trong túi ra một cổ tràng hạt đeo vào tay, miệng vừa đọc một câu chú, vài giây sâu, cái không gian âm u, lạnh lẽo dường như đã tan biến nhưng thay vào đó bà lại cảm nhận được một luồng tử khí dày đặc từ từ bao trùm lấy chỗ này. Dưới cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đêm trăng, là một đôi mắt sắc lạnh nhưng êm dịu lạ thường, bà lấy ra một đạo bùa màu đỏ, dùng hai ngón tay kẹp lại miệng trì chú không dứt, niệm xong thì cũng vừa lúc đạo bùa trên tay của bà đột nhiên bốc cháy lên dữ dội…