Truyện : Quê em mùa lũ – những hồn ma ven sông
Chap cuối
—————-
Sang đến nhà thằng Dũng thì may mắn làm sao cho em là đúng lúc ông Trưởng và chú Dương đang chuẩn bị đồ. Thế nên em mới có thể kể tường tận được hết cái câu chuyện oái oăm này cho các bác nghe và lúc đó thì cũng có gia đình chú Nghiêm là chú ruột nó hôm cùng đi soi ếch cũng đã đi sang. Thằng Dũng lúc này đã tỉnh, khuôn mặt nó nhợt nhạt và sang đến nơi thì em nghe thấy bố nó cùng ông Trưởng thì thầm nhỏ to
“Có thật không?? Nó bảo nó mơ thấy ông kia về đứng ở ngoài cổng á??”
“Thật.. nãy nó nói mà lị.. thế vàng mã nhà em mua thế này bác xem đủ chưa?? Đủ rồi thì ra làm lễ gấp.”
Chú Thím thằng Dũng sửa soạn hoa quả, xôi gà, một đống quần áo vàng mã vào cái làn chật ních. Mọi người lập tức đi ra ngoài đồng mả còn thằng Dũng thì phải ở nhà không được ra và để cho thím nó chăm. Với cái tính nhiều chuyện hóng hớt thì không thể nào thiếu mặt em. Lúc đi dọc đường đê nghe bố nó kể lại. Nghe hồi sáng nó bảo thì cả đêm ông kia ông ý cứ đứng ở ngoài cổng không vào được nhà người ướt sùng sũng hai mắt trợn trừng nhìn nó. Trông ông ta không khác gì lúc bị vớt lên em nghĩ thôi mà đã sợ lắm vãi hết cả ra rồi. Ông ta không nói được, cứ đứng nhìn cho nên ngay cả bản thân thằng Dũng cũng không biết là ông ta muốn đòi từ nó cái gì… có mấy người trong làng thấy xách lễ lạt ra bãi bồi cũng tò mò đi thành đoàn mọi người xôn xao bàn tán ầm ĩ hết cả con đường đất còn trơ sỏi đá. Tới nơi nhìn cái mộ ông chết trôi bị chó đào sâu hoăm hoắm. Xương xẩu ruồi bọ bâu khắp nơi mấy bà phụ nữ sợ đến xanh mặt ôm mồm mà chạy mất dép không dám lại gần. Ông Trưởng bảo trải chiếu ngay trước mộ để ông làm lễ gọi
“Được rồi.. đến đây là được rồi. Mọi thứ để tôi lo. Tí nữa tôi gọi người ta lên. Những bà nào mà đanh có chửa, hay là nuôi con nhỏ thì tốt nhất đi về không là sau lại mệt..!!”
Chẳng ai đi về vì ai cũng hóng chuyện. Ông Trưởng đốt hương cắm trên đỉnh mộ, ông cầu khấn rồi gõ cái mõ đồng cứ thế mà ông hô cái gì mà
“Kêu cầu vong..!! Kêu cầu vong..!!!”
Vài giây sau bất ngờ trời nổi gió to. Gió thổi làm cho khói hương bay đi tứ tán.. ai nấy lặng im quan sát
…
“Ông thiêng nhỉ!! Kêu cái mà trồi lên ngay rồi..!!”
Mọi người im bặt… ông Trưởng nói dứt câu đứng dậy có lẽ lúc này cái ông chết trôi kia nghe thấy gọi ngay lập tức đã trồi lên luôn. Ông Trưởng tiến sát lại chỗ mép sông ngồi xuống rồi như nói chuyện với ông ta. Ông hỏi rằng nhà ông kia ở đâu?? Tên họ là gì?? Chết từ ngày nào?? Vì sao mà chết.. làm cho chú Dương cứ cuống cuồng đưa tay lên vái. Bỗng ông Trưởng quay lại quát
“Cái bà kia.. cẩn thận nhẫm vào xương sườn người ta bây giờ..!!”
Bà Toan trong làng nhìn xuống chân la lên oai oái. Ai nấy nhảy cồ cồ nhấc dép lên xem chẳng may mình có nhẫm phải chân hay là thịt của ông chết trôi không thì còn tránh ra không vớ vẩn lại mang vạ vào thân. Đợi một lúc sau ông Trưởng cứ cau mày lắc đầu hỏi đi hỏi lại chứ không nói được gì hơn. Ông quay đầu bảo làm cho chú Dương sợ, cứ dùng dằng đắn đo và em thì tự nhiên thích thú và mong đợi lắm. Ông Trưởng nói
“Đưa thằng Dũng ra đây. Người ta bị cấm khẩu.. phải ốp vào nó thì mới nói được..”
“Ơ.. nhưng mà..!!”
“Nhưng nhị gì, cứ đưa nó ra đây xem nào. Có tôi ở đây thì không phải lo đâu.!!”
Chú Dương chắc là lo cho con nên dùng dằng không đi. Thế nhưng ông Trưởng ông đã nói thế, bây giờ chỉ còn cách cho ông kia ốp nó thêm một lần nữa để giải quyết khúc mắc cho nên chú cũng đành chạy về để mà đưa thằng Dũng ra bãi bồi. Em thì em nghĩ quả này hay rồi. Với sự tò mò và trí tưởng tượng phong phú của em thì đây chính là dịp để em mở mang tầm mắt cũng như có chuyện để ngày kia đi học kể lại cho cái lũ bạn cùng lớp nghe. Hai bố con thằng Dũng cõng nhau đi cùng bà thím nó lật đật ra ngoài bãi bồi mà gương mặt chú Dũng rất khó coi. Vừa đến nơi chưa kịp nói gì hết em thấy thằng Dũng nó ợ ợ lên mấy cái. Chân tay nó co cứng hệt như tối hôm qua khiến cho cho chú Dương giãy nảy buông nó xuống cái bịch. Thằng Dũng ngồi bệt chân tay co quắp khóc mà như sặc
“Huhuhu.. huhu.. ặc ặc.. nhà ở Bắc KẠn.. chết từ hôm bão về nhà bị lũ quét trôi hết cả xuống sống không biết vợ con bị vùi ở đâu..!! Tên là Chương… phải hợp vía thằng này thì mới giữ nó lại được để mà nói. Chó nó xé hết xác rồi.. bây giờ không tìm về được, chỉ biết nằm lại tại đây mà chờ người thân thôi.. huhuhu.. ặc ặc..!!”
Thằng Dũng lập tức bị ông kia ốp luôn. Thì ra ông này tên Chương nhà ở mãi trên thượng nguồn bị trôi dạt về. Ông này vô tình bị thằng Dũng chọc thủnh bụng lằng nhằng thế nào mà lại hợp vía với nó. Em đứng cạnh mấy người lớn xem cảnh thằng bạn bị vong nhập vừa sợ nhưng cũng vừa thích thú lắm. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được, ma quỷ là có thật và việc hôm bọn em vớt được ông ta cũng như là một sự sắp đặt… ông Trưởng hỏi
“Thế nó nợ ông cái gì?? Sao hôm qua tìm về không vào được nhà, không nói gì mà chỉ đứng ở ngoài sân!!”
Thằng Dũng vằn mắt lên
“Thì chính ông kêu cầu cụ kị nhà nó không cho tôi vào ấy chứ!! Nhà nó cầm cái cẳng tay của tôi đấy!”
Mọi người ồ lên đồng loạt. Ông Trưởng nhớ mình hôm qua có kêu cầu thì gật gật thế nhưng nào ai có cầm cái cẳng tay của ông ta để mà làm gì đâu? Ông Trưởng hỏi nói thế là sao nhưng thằng Dũng.. à không ông Chương ông ấy chỉ khóc với khóc thôi.. ông ấy nói hết thương vợ lại đến thương con, hết bị cá ăn rồi bị bới xác phải hỏi đến vài lần nữa thì ông ta mới đấm cái bịch xuống đất nói
“Con chó nhà nó đêm hôm trước chạy ra đây tha cái cẳng tay tôi về.!!!”
Chú Dương như muốn ngất xỉu… lúc này thì em chưa được nghe kể cái đoạn con chó nó ngoằm ngoằm ở góc gian bếp cho nên chưa có hiểu vấn đề gì xảy ra mà chỉ thấy chú Dương ta hoả nói với chú Nghiêm
“Thôi bỏ mẹ rồi.. đúng rồi.. bảo sao con chó..!”
“Đúng rồi.. con chó.. huhuhu..!!”
Ông Chương khóc giãy đành đạch. Hoá ra đêm mà chó hoang về, con chó nhà thằng Dũng chạy đi loanh quanh kết bầy thì chẳng hiểu thế nào sáng hôm sau lại tha luôn cái cẳng tay của người ta mang về tận nhà mà không hề ai biết có chuyện đó xảy ra. Ông Trưởng bảo chú Dương lập tức về nhà tìm xem sợ rằng nó lại tha đi đâu. Chú Dương hộc tốc phi về thở hồng hộc rồi một lúc sau đi ra với trên tay là một cái túi bóng đen , mặt chú xanh như tàu lá… ông Chương rú lớn
“Đấy .. đã bảo mà… huhuhu..!!”
Ai nấy đứng dạt sang cho chú Dương tiến lại. Chú mở cái túi bóng ra thì nhăn mặt khi rớt xuống là một khúc xương tay bị chó gặm sạch cả thịt và con chó thì đã bị chú cho một chày đập chết tươi luôn. Ông Chương nhập vào thằng Dũng cứ khóc ầm cả lên lúc này đã nói lung tung. Dường như còn rất nhiều người khác đang nhập vào nó cho nên em thấy nó nói loạn xì ngậu lắm. Nó lúc cười, lúc khóc khiến ai cũng sợ và hai cây nến ở trên đĩa đồ lễ đã bị gió thổi đi tắt lịm.. ông Trưởng tay trần nhặt cái cẳng tay đi tới trước mặt
“Đây.. của ông đây.. chó với má.. thế sao ông biết là chó nhà nó??”
Ông Chương gật gật rồi lại… lắc lắc. Có lẽ cái đêm mà xác ông ta bị chó ăn, ông ta cũng hiện diện ở đấy và cũng phát hiện ra cái thằng nhóc hợp vía với mình cùng bố và chú đi soi cho nên mới lần ra được mà thôi. Bảo sao mà con chó nhà nó hôm sau nửa đêm cứ hướng đầu ra cổng rú ầm lên. Có lẽ ông ta đến tìm, sợ chó không vào được cho nên mới chờ cơ hội thằng này đi ra bãi bồi để mà ốp chứ không hề có ý xấu dìm chết thằng bé.. ông Trưởng thở dài
“Giờ thì chuyện rõ rồi.. tôi với nhà nó sẽ đi nhặt nhạnh, an táng lại cho ông hẳn hoi. Ông còn muốn gì nữa không??”
Ông Chương xua tay
“Muốn.. muốn về tìm vợ con.. nhưng giờ chưa đi được.. Hà Bá không cho về!!”
“Thế thì phải làm thế nào??” Ông Trưởng hỏi
“Chẳng làm thế nào được.. bao giờ người ta cho đi thì tôi đi.. ông an táng lại rồi đốt mấy bộ quần áo cho tôi.. đốt cho tôi con thuyền nữa để bao giờ đủ duyên tôi sẽ ngược về trên đó..!! Tạ ơn ông lắm..!”
Ông Chương nói xong ngồi gục đầu không nói nữa. Tất cả những điều mọi người vừa được chứng kiến khiến ai nấy vừa thương vừa sợ rồi ông Trưởng bảo thím thằng Dũng mau chóng đi ra chợ mua thêm cái mã thuyền có người chèo đò để mà ông đốt cho người ta. Một lúc sau thằng Dũng xụi lơ mồm nói lung tung có lẽ ông Chương kia đã thăng ra. Ông Trưởng thầy cúng bảo chú Nghiêm đưa nó về nhà trước. Ông cùnh chú Dương đi dọc bờ bãi tìm kiếm, thêm sự hỗ trợ của mọi người thì phải mấy tiếng sau mới tìm thấy toàn bộ xương bị bọn chó hoang nó lôi lên không còn lành lặn. Một người sợ sệt
“Cái đầu đâu??”
Thiếu mất cái đầu… những phần bị chó tha lên không biết còn xót cái gì không thế nhưng tìm mãi cũng chỉ có được đến như vậy mà thôi. Ông Trưởng bấm độn thì bảo cổ với đầu vẫn ở dưới đất chưa bị lôi lên. Lúc đào ra thì quả nhiên từ phần trên ngực , cổ với hộp sọ đầy máu thịt thối hoắc vẫn đang bị mắc lại và bọn chó thì nó lôi từ phía chân của cái xác lên trước. Ông Trưởng nhờ người đào cái hố khác, dặn chú Dương cố gắng mua lấy cái quan tài chua xót
“Đến là khổ.. cũng tại hôm đó ông Tuần chôn qua loa, chôn chưa được sâu cho nên bọn chó nó mới đánh hơi.. thôi thì cố mua cho ông ấy cái áo quan đi.. từ nay thi thoảng ra đây thắp hương cho ông ấy.. và.. à thôi.. tí về nói..!!”
Mọi việc được ông Trưởng sắp xếp cúng bái và chôn cất ngay trong buổi sáng… một nấm mộ mới với quan tài chôn sâu đàng hoàng được đắp lên và lúc làm lễ xong thì trời cũng đã tới gần buổi trưa. Một cơn mưa nữa lại kéo về khiến cho dân làng tò mò sau khi xong chuyện nhanh chóng tản ra. Lúc mã hoá hết thì cũng là lúc mà nước sông động lớn lắm. Ông Trưởng nhìn trời nhìn đất thở dài não ruột rồi giục mọi người thu dọn
“Thôi về.. xem chừng lại một cơn bão nữa sắp đến rồi..!!”
….
Về đến nhà thằng Dũng lúc này nó vẫn còn đang ngủ li bì… các bác có nhớ em vừa kể câu nói của ông Trưởng lúc ở ngoài sông là “tí về nói” hay không?? Thì ra lúc đó ông Trưởng có bảo chú Dương thi thoảng ra thắp hương cho người ta. Thế nhưng tuyệt đối không để cho thằng Dũng lảng vảng tới.. lúc nãy ông Chương nói “bao giờ người ta cho đi” tức là ông Chương sẽ phải kéo một người xuống thế mạng theo tục lệ của ma da cho nên ông Trưởng hiểu ngay vấn đề và không tiện nói ở ngoài sông khi mà ông Chương vẫn còn hiện diện… em nghe xong đến đây thì thực sự là em cũng sợ.. nói như thế thì chẳng còn cách nào khác, thằng Dũng rất dễ bị bắt nếu cứ ra sông tiếp cho nên chú Dương nghe xong cũng đành chép miệng vô cùng lo lắng nghĩ cách giữ con… thế nhưng mà thôi trước mắt mọi chuyện cũng qua nên tạm thời đợi thằng Dũng tỉnh rồi dặn nó mà thôi. Ông Trưởng ở lại dán thêm
mấy lá bùa ở cửa nhà cho thằng Dũng khỏi bị quấy phá. Ông không lấy tiền nong gì hết mà chỉ bảo tốt nhất mấy hôm nữa nên gửi vía thằng Dũng lên chùa nhờ cửa phật giữ hộ , 18 tuổi thì sẽ chuộc lại…. Hôm đó là một ngày mà em được biết thế nào là thế giới của những linh hồn… lúc ông Trưởng ra về trời đã đổ mưa rì rào. Gia đình chú Dương giữ ông lại ăn cơm nhưng ông không ở và lúc đó thì mẹ em lại chạy sang hóng chuyện , tìm em bởi vì em đi sang đây từ sáng sớm tinh mơ bây giờ chưa về cho nên mẹ lo. Lúc hai mẹ con chạy về thì trời đã đổ mưa rất to. Ở ngoài bờ bãi vọng lại là tiếng sóng vỗ, trời xầm xì , mây đen kéo tới dày lắm có lẽ quả thật lại là một cơn bão nữa đang kéo về ngôi làmg nhỏ tội nghiệp này rồi…!!
Năm tháng qua đi cho đến tận bây giờ ngồi viết câu chuyện này thì kỉ niệm về trận lũ năm 2006 lại hiện về. Bây giờ thì em cũng đã lớn, có vợ có con và thằng Dũng thì cũng bình yên vô sự sống bằng nghề bán tạp hoá ở ngôi nhà mới nằm sát mặt đê. Câu chuyện năm xưa hai thằng thi thoảng vẫn kể lại cho nhau nghe về một thời trẻ con lang thang nơi bờ bãi triền sông… thú thực em cũng chẳng biết sau này linh hồn của ông Chương kia đã rời đi siêu thoát hay về nhà ở trên Bắc Ka.n được chưa, thế nhưng thằng Dũng bạn em thì ngay cả bây giờ bảo ra bãi bồi thì nó vẫn sợ và tuyệt nhiên không dám qua lại. Cuối cùng thì những sự kiêng kị đã thành thông lệ thì nó vẫn là kiêng kị… người dân làng em sinh ra và lớn lên với những câu chuyện thực thực hư hư mà chẳng ai có thể giải thích nổi, thôi cũng đành thích nghi và cứ thế sống bám vào con sông từ đời này tiếp nối đời kia… tắt máy tại đây khi mà trên đầu là rì rào những tiếng mưa rơi… câu chuyện của em cũng xin được kết thúc và kết thúc một kỉ niệm thời bé mà em nhớ mãi… quê em mùa lũ