Chờ cho thứ đó bơi lại gần bờ hơn một tí thì tôi mới nhận ra đó là con cá sấu. Nó trông kinh khủng vô cùng. Lớp da màu hơi ngã vàng, đầy những gai nhọn, miệng thì há rộng, để lộ những chiếc răng nanh lỏm chỏm, cái lưỡi đỏ tươi thì cứ khua qua khua lại trong không khí. Nó cứ không nhanh không chậm bơi vào bờ. Tôi và nhỏ Hân nhìn nó chằm chằm đến mức không dám thở mạnh. Con cá sấu dường như đoán trước được nguy hiểm. Bơi đến bờ rồi nó dừng lại, nó cứ nhìn đăm đăm vào đĩa đèn nhưng không chịu bò lên. Một lúc sau không cưỡng lại được cám dỗ, nó từ từ bò lên theo con đường mà mấy chú thợ săn đã đào sẵn. Dừng lại trước đĩa đèn, nó lè lưỡi tham lam liếm thứ mỡ cháy trong đĩa. Một chú thợ săn đang núp gần đó bất chợt phóng ra như bay. Con cá sấu thấy động há họng định táp chú một cái. Nhưng nhanh như cắt, chú dùng cây lao bằng gỗ mun đã được vuốt nhọn mà đăm thẳng vào cổ họng của con cá sấu. Vì đau quá mà nó gầm lên một tiếng rồi quay người định bỏ chạy lại xuống sông. Đúng lúc đó có một chú khác nhảy bổ lên lưng nó. Chú dùng cái rựa đang cầm trên tay cứa mạnh một phát, làm đứt luôn cộng gân ở đuôi nó. Con cá sấu bây giờ chẳng còn nguy hiểm nữa. Lúc bấy giờ mọi người mới ùa ra vây xung quanh nó, để nhìn nó thật kĩ. Mấy chú thợ săn lấy dây ra cột nó lại, rồi khiêng nó đi lại về làng để làm thịt. Tôi, anh Tường, ngoại và nhỏ Hân cũng đi theo phía sau. Do là không chịu được những cảnh máu tanh, nên tôi không dám đi xem giết cá sấu. Chỉ có anh Tường và nhỏ Hân là đi, còn tôi với ngoại thì quay về nhà. Một lúc sau anh Tường và nhỏ Hân quay trở lại, trên tay còn cầm theo một túi gì đó. Nhìn thấy tôi, anh Tường lên tiếng hỏi:
– Em ăn thịt cá sấu nướng được không?
Từ trước đến giờ tôi chưa ăn thịt cá sấu bao giờ, nên cũng muốn thử cho biết. Tôi đáp:
– Dạ được, anh cứ nướng đi.
Nói rồi tôi và ngoại cùng anh với nhỏ Hân đi xuống sau bếp nhà tôi. Xuống tới bếp, anh Tường và ngoại thay phiên nhau, người thì chuẩn bị gia vị, người thì loay hoay nhóm bếp. Một lúc sau thì thịt cá sấu cũng đã được nướng xong, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp. Tôi dùng đũa kẹp lên một miếng nhỏ cho vào miệng nhai thửu vài cái. Cảm giác đầu tiên là hơi giai, thịt khá ngọt, ăn giống như thịt gà vậy. Thấy cũng không khó ăn lắm nên tôi không ngại ngần nữa mà ăn thả cửa luôn. Sau khi ăn xong, nhìn thấy bếp vẫn còn dư lại rất nhiều thịt, ngoại tôi bèn nói:
– Linh, con mang ít thịt qua cho bà núp đi con, tội nghiệp bả.
Tôi phải mất một lúc mới nhớ ra bà Núp là ai. Tôi đáp:
– Dạ ngoại, con đi liền.
Tôi tiến lại bỏ thịt vào một cái hộp nhựa, rồi lấy cái nón lá đội lên rồi đi sang nhà bà Núp. Anh Tường và nhỏ Hân không có chuyện gì làm nên cũng đi theo tôi. Ngoài trời không còn nắng nữa, mà chuyển sang âm u như sắp mưa vậy. Anh Tường ngẩn mặt nhìn trời một cái rồi giục:
– Đi nhanh đi em, trời sắp mưa rồi. Về không kịp là mắc mưa đấy.
Tôi nghe thế thì liền tăng tốc bước chân. Gió lạnh cứ thổi thốc vào người, khiến tôi đánh mấy cái rùng mình.Mây đen kéo đến ngày càng nhiều. Mới gần bốn giờ chiều mà tôi tưởng chừng như đã sáu bảy giờ tối rồi vậy. Đi thêm một lúc nữa thì cũng đến trước cửa nhà của bà núp, tôi dừng lại đứng bên ngoài nhìn vào, chứ không dám đi vào trong. Tôi quay sang nhìn anh Tường, ý bảo anh đi trước. Anh Tường gật đầu, rồi rảo bước đi vào trong. Tôi thấy vậy thì cũng an tâm đi theo phía sau, cuối cùng là nhỏ Hân. Vào đến bên trong, tôi đặt hộp thịt lên cái bàn cạnh giường, tôi lên tiếng chào:
– Con chào bà ạ, ngoại con có gửi bà ít thịt, con để trên bàn, có gì bà nhớ ăn nha.
Bà Núp không trả lời, bà cứ nằm yên bất động. Do là bà nằm quay mặt vào tường, nên tôi chỉ thấy cái lưng của bà, không thấy được biểu cảm trên mặt nên tôi cũng không biết bà có nghe hay không nữa. Tôi có gọi thêm vài tiếng nữa nhưng vẫn không thấy bà đáp lời. Nghĩ bà có thể đang ngủ nên tôi đi lại định lay lay người bà thì bất chợt tôi cứng đờ cả người, tay hơi run khi nhìn thấy một vệt máu đỏ trên cổ của bà. Tôi hít sâu một hơi, cố trấn tỉnh bản thân. Đưa mắt quan sát thật kĩ vết máu trên cổ bà Núp, tôi phát hiện cổ bà chẳng có vết thương nào cả. Vậy mà tôi cứ tưởng bà ta đã bị kẻ nào đó cắt cổ chết rồi. Tôi thở phào khi biết phỏng đoán của mình là vô lí, bà Núp vẫn còn sống. Nhưng vừa thoát khỏi nỗi bàng hoàng này thì lại va vào nỗi bàng hoàng khác. Nếu vết máu đó không phải của bà Núp vậy là của ai được chứ. Tôi quét mắt nhìn cả người bà Núp một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở những vết máu sẫm đã khô trên áo của bà. Như vậy là sao? Tại sao người của bà Núp máu không thế này. Tôi vội vàng nhìn sang Anh Tường, thấy anh không nói gì mà chỉ nhìn đăm đăm vào người của bà Núp, chốc chốc lại cau chặt hai chân mày. Tôi kéo nhẹ tay anh, chỉ cho anh xem mấy vết máu trên người của bà Núp. Anh không nói gì mà chỉ ra dấu im lặng với tôi. Anh tằng hắng vài cái để lấy giọng rồi anh nói:
– Thịt con để trên bàn ấy, bà nhớ ăn nha, Thôi trời cũng sắp mưa rồi, chào bà tụi con về ạ.
Nói rồi anh Tường chậm rãi đi ra khỏi nhà bà Núp, tôi cũng run rẫy đi theo sau. Chỉ có nhỏ Hân là bình thản nhất, bởi nó chẳng biết nguy hiểm đang cận kề. Ra khỏi nhà của bà Núp rồi anh Tường mới kéo tôi với nhỏ Hân chạy bán sống bán chết.Nhỏ Hân ngơ ngác nói vọng lên:
– Ủa có chuyện gì thế, sao tự nhiên anh kéo tụi em chạy như ma đuổi vậy anh Tường?
Anh Tường không đáp mà cứ đăm đầu chạy thẳng một mạch. Cho đến khi cách nhà bà Núp một đoạn xa rồi anh mới dừng lại. Anh chống hai tay lên đầu gối mà thở dồn dập, tôi cũng không nói lên được thành lời. Một lúc sau đã ổn định được hơi thở rồi, anh Tường mới giải thích cho nhỏ Hân nghe:
– Theo những gì anh đoán thì bà Núp đã chết rồi.
Nhỏ Hân kinh ngạc hỏi lại:
– BÀ Núp chết rồi á, chẳng phải khi nãy em thấy bả vẫn còn chớp mắt hay sao?
– Em nghe anh nói hết đã.
Anh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi nói tiếp:
– Bà ta không chỉ đã chết, mà còn đã chết rất lâu rồi. Em không thấy trên người bả có rất nhiều thi ban sao? Anh nghĩ bả đã bị một cái vong quỷ nào đó nhập vào người rồi, bả bây giờ theo nhân gian thường gọi thì chính là quỷ nhập tràng đấy em ạ.
Nhỏ Hân há hốc miệng, hai mắt trợn trừng, nó dường như không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Một lúc sau như nghĩ ra gì đó đáng sợ lắm, nó run rẫy nói:
– Vậy là những vụ động vật trong làng chết là do bả làm hả anh?
Anh Tường không nói gì mà nặng nề gật đầu xác nhận. Nhỏ Hân kêu lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước. Nó đưa tay lên lau mồ hôi như mưa trên trán. Anh Tường hít vào một hơi sâu rồi nói tiếp:
– Hồi nãy anh với Linh thấy trên người bả có rất nhiều vết máu khô, chắc em không để ý nên không thấy. Anh còn phát hiện đôi dép trong gầm giường của bả dính toàn là lông gà, lông vịt không.
Nhỏ Hân không nói gì, nó dường như đã chấp nhận sự thật đó. Nó nhìn anh Tường bằng đôi mắt tràn đầy lo lắng, nó hỏi:
– Vậy bây giờ phải làm sao đây anh, anh có cách nào không? Chẳng lẽ để bả cứ tác quai tác quái như thế hoài sao?
Anh Tường đưa mắt nhìn trời một cái rồi mới đáp:
– Thôi về nhà trước đã rồi tính tiếp, ở đây kẻo mưa ướt hết cả người.
Tôi với nhỏ Hân gật đầu rồi đi theo phía sau anh. Ngay lúc chúng tôi vừa về đến nơi thì trời đột ngột đổ mưa to dữ dội. Chúng tôi chạy vội vào trong. Anh Tường chạy nhanh đi đóng hết mấy cái cửa sổ lại. Anh Đi lại chỗ công tắc điện rồi mở đèn lên. Làm xong, anh đi về phía bộ bàn gỗ giữa phòng mà ngồi xuống đó. Tôi với nhỏ Hân cũng đi lại ngồi xuống đối diện anh. Chúng tôi cứ thế ngồi im lặng một lúc lâu, không biết mở đầu câu chuyện như thế nào, cả không gian chỉ còn tiếng mưa rơi. Một lúc sau anh Tường mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nãy giờ :
– Ơ, sao không đứa nào nói gì thế?
Tôi cười gượng đáp:
– Tụi em chờ anh nói trước ấy, chứ giờ tụi em cũng có biết nói gì đâu. Vụ bà Núp chỉ có anh mới có thể giải quyết được thôi, anh giao phó thế nào, tụi em làm y vậy.
Anh Tường trầm mặt nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói:
– Anh nghĩ với sức của anh cũng khó lòng mà giải quyết được vụ này êm đẹp. Làm không khéo là liên lụy đến người vô tội như chơi ấy.
Im lặng một hồi rồi anh mới nói tiếp:
– Bây giờ việc mình cần làm là thông báo cho toàn bộ người dân biết được tin này, nhận thức được tính nghiêm trọng của nó. Tập hợp toàn bộ sức mạnh của làng lại, anh không tin đánh không thắng được thứ yêu quỷ đó.
Tôi nghe vậy thì chần chừ nói:
– Nhưng mà bà Núp vẫn còn trong làng, như vậy là rất nguy hiểm, anh tính chỉ thông báo cho mọi người biết thôi sao?
Anh Tường đưa tay vỗ vai tôi trấn an:
– Em yên tâm, anh đã bày trận và phát bùa cho mọi người rồi mà, em quên sao. Tuy hung thủ là người trong làng, lại là người không ai ngờ đến. Dù vậy uy lực của bùa và trận pháp vẫn có thể bảo vệ mọi người được. Em đừng lo lắng quá.
Tôi nghe anh nói thế thì cũng an tâm hơn được một chút,trong lòng cũng không còn quá nặng nề nữa. Nhỏ Hân ngồi cạnh cũng đã lấy lại được tâm thế bình thường, nó cứ ngồi nhìn chăm chăm vào màn mưa qua khe cửa mà xuất thần như đang nghĩ gì đó. Chờ cho hết mưa, chúng tôi vội vội vàng vàng chia nhau ra đi khắp làng để thông báo cho mọi người biết tin bà Núp chính là con quỷ hút máu động vật suốt thời gian qua.