Tôi hoảng sợ gào lớn:
– Anh Tường, anh Tường, anh bị làm sao thế? Anh Tường, anh Tường.
Nhỏ Hân từ ngoài chạy vào, nhìn thấy anh Tường nằm bất tỉnh trên giường nên nó quay sang hỏi tôi trong hốt hoảng:
– Anh Tường bị làm sao vậy?
Tôi mồm năm miệng mười kể lại cho nó nghe. Nghe xong nó gấp gáp dặn tôi:
– Mày ở nhà tìm khăn nóng lau sơ qua người rồi vệ sinh vết thương cho ảnh đi, tao tìm người tới thay quần áo với mời thầy thuốc tới xem ảnh có ổn không. Nếu không thì mau mau đưa ảnh lên trạm xá nữa.
Nói đoạn nó chạy nhanh như cắt ra khỏi nhà, tôi ở lại cũng vội vội vàng vàng làm theo những gì nó phân phó. Tôi xuống bếp nấu nước nóng để lau người với đắp trán cho anh. Trong lúc chờ nước sôi, tôi tìm bông băng thuốc đỏ ra vệ sinh vết thương cho anh. Sau khi tôi làm xong, thì nhỏ Hân cũng quay trở lại. Sau lưng nó dẫn theo một người đàn ông trông đã đứng tuổi. Dừng lại trước giường của anh Tường, nó quay lại nói với người đàn ông sau lưng:
– Chú Kim thay quần áo cho ảnh giùm con nha.
Chú Kim gật đầu, tôi và nhỏ Hân biết ý mà tránh mặt để chú thay đồ cho anh. Chờ cho chú đã thay xong tôi với nhỏ Hân mới quay trở vào trong nhà. Chú Kim đưa tay lên sờ trán anh Tường một cái rồi chú nói:
– Sốt cao quá, nếu không hạ sốt ngay thì nguy hiểm lắm.
Nói rồi chú lấy ra một nắm lá gì đó đưa cho nhỏ Hân, chú nói:
– Con cầm nắm lá này xuống bếp đăm nát cho chú, xong rồi con đem lên đắp vào trán cho nó.
Nhỏ Hân gật đầu với chú Kim rồi nhận lấy nắm lá đi nhanh xuống bếp. Chú Kim tiếp tục lấy ra một cái hộp gỗ được chạm chỗ tinh sảo vô cùng. Chú mở cái hộp đó ra, bên trong có rất nhiều kim châm dài ngắn khác nhau, tất cả đều được làm bằng bạc. chú rút bên trong ra ba cây kim dài nhất mà đăm thẳng vào hai bên mang tai và ở giữa trán của anh Tường. Tôi hoảng sợ nhấm mắt lại không dám nhìn tiếp. Nhưng không như tôi tưởng tượng. Sau khi đăm ba cây kim ấy vào người của anh Tường, chú Kim không làm gì tiếp nữa. Dường như chú đang chờ nhỏ Hân mang thuốc lên. Không bao lâu sau thì nhỏ Hân cũng từ dưới bếp đi lên, trên tay nó còn cầm theo cái cối chứa nắm lá khi nãy đã được đăm nhuyễn. Chú Kim đưa tay nhận lấy cối thuốc rồi đắp thứ thuốc ấy lên trán của anh Tường. Làm xong, chú ra lu nước phía trước sân để rửa sạch tay rồi quay trở lại vào trong nhà. Chú tiến lại dùng tay ấn vào những huyệt vị trên đầu và dưới lòng bàn chân của anh. Theo thời gian mà sắc mặt của anh Tường cũng tốt hơn, không còn xanh xao, tái nhợt như khi nãy nữa. Chú Kim đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, chú tiến lại rút ba cây kim chăm khi nãy ra khỏi người anh Tường. Ngay lập tức, máu đen theo lỗ kim mà chảy ra ngoài. Nhìn thấy thế, chú KIm thở ra một hơi, chú nói:
– Không sao rồi, nghỉ ngơi vài giờ là nó tỉnh lại thôi. Vài ngày sau là khỏe hẳn. Mấy đứa ở đây coi lo cho nó, nhớ sắc thuốc chú kê cho nó uống đúng giờ. Chú có viết chi tiết trong tờ giấy, có gì mấy đứa cứ làm theo là được.
Nói rồi chú Kim lấy trong túi ra mấy thang thuốc với một tờ giấy nhỏ đặt lên bàn. Làm xong chú đi thẳng ra cửa để về. Tôi và nhỏ Hân đưa chú ra tận bên ngoài, miệng cảm ơn chú không ngừng. Chú Kim chỉ phất phất tay không nói gì. Sau khi chú Kim đi khuất rồi, nhỏ Hân quay sang nói với tôi:
– Mày ở lại coi chừng anh Tường nha, tao chạy ù về nhà nấu cho ảnh tô cháo. Để anh lúc tỉnh lại còn có cái ăn lót dạ.
Tôi gật đầu, rồi quay người đi vào trong. Nhỏ Hân không nói gì thêm mà chạy nhanh về nhà. Vào đến bên trong nhà, tôi lấy một cái ghế rồi tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường anh Tường. Nhìn anh một lúc vẫn không thấy anh có dấu hiệu tỉnh lại nên tôi lấy điện thoại ra bấm cho đỡ chán.
Thời gian cứ thế trôi đi,tôi mãi mê đọc truyện mà anh Tường tỉnh lại lúc nào cũng không hay. Cho đến khi anh ho vài tiếng tôi mới vội rời mắt khỏi điện thoại. Thấy anh đã tỉnh nên tôi mừng rỡ nói:
– Anh tỉnh rồi à, anh có khát không, em lấy nước cho anh nhé.
Anh Tường gật đầu. Tôi chạy xuống bếp cầm ca nước ấm lên cho anh. Tôi đỡ anh ngồi dậy rồi đưa ca nước trên tay cho anh. Anh Tường uống vài ngụm nhỏ rồi đưa lại cho tôi. Tôi để ca nước lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Anh Tường nhìn tôi yếu ớt hỏi:
– Anh bị làm sao thế,, hình như anh vừa xỉu đúng không?
Tôi mang những chuyện khi nãy kể lại cho anh nghe. Nghe xong anh không nói một lời nào. Tôi cũng không biết nói gì nên cũng đành im lặng. Cả ngôi nhà chỉ còn tiếng tích tắc đều đều của cái đồng hồ treo trên tường. Một lúc sau nhỏ Hân từ ngoài bước vào, trên tay nó bê một tô cháo nghi ngúc khói. Đặt tô cháo xuống bàn cạnh giường, nó nói:
– Anh ăn xíu cháo đi cho lại sức, để em với con Linh xuống bếp sắc thuốc cho anh.
Anh Tường gật đầu, nhỏ Hân cầm lấy mấy thang thuốc rồi kéo tôi đi xuống bếp. Tôi với nó loay hoay cả buổi mới nấu thuốc xong. Tôi bê chén thuốc lên đưa cho anh Tường. Anh Tường nhăn mặt đưa tay lên che mũi rồi uống một hơi cạn sạch. Uống xong, anh lè lưỡi nói:
– Đắng quá.
Nhỏ Hân cười nói:
– Thuốc đắng dã tật mà anh.
Cho anh Tường uống thuốc xong xuôi, tôi và nhỏ Hân ra về để cho anh có không gian mà nghỉ ngơi. Trước khi đi, tôi không quên dặn anh có chuyện gì nhất định phải gọi ngay cho tôi hoặc là nhỏ Hân.
Trong suốt thời gian anh Tường khỏe hẳn, ngày nào tôi với nhỏ Hân cũng đều sang thăm anh. Lần nào sang ngoại cũng đều nấu cháo bảo tôi mang sang cho anh ăn. Dưới sự chăm sóc tận tình của tôi và nhỏ Hân mà anh Tường rất nhanh chóng khỏe lại. Sinh hoạt của cả làng cũng trở về như thường nhật. Bình yên cứ thế kéo dài cho đến sinh nhật của nhỏ Hân.
Ngày mai là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của nhỏ Hân. Vì thế tối nay nó muốn tôi qua thức đón sinh nhật với nó. Tui không nghĩ ngợi gì mà vui vẻ đồng ý ngay. Chiều hôm đó sau khi tắm táp xong, tôi chào ngoại rồi đi qua nhà nhỏ Hân. Nhà nó ở phía gần đầu làng nen tôi phải đi ngược lên.Đi vỏn vẹn mười phút thì đã tới nơi. Tôi dừng lại trước một ngôi nhà hai mái được xây bằng gạch. Trên mái nhà có những miếng ngói màu đỏ rực vô cùng bắt mắt. Từ trong nhà nhìn thấy tôi, nhỏ Hân vội chạy ra mở cửa cho tôi vào. Vừa dắt tôi vào trong, nó vừa nói:
– Mày đợi tao tí, nhà tao đang trói con heo mang qua cho chú Lý giết thịt. Mày ở nhà đợi tao xíu nghen.
Tôi nghe giết heo thì trong lòng có chút tò mò, tôi đề nghị:
– Hay tao đi cùng được không, tao cũng muốn coi người ta giết heo.
Nhỏ Hân lưỡng lự trong chốc lát nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý. Nó dắt tôi ra phía sau nhà, nơi chuồng heo. Chú Hậu và cô Nhị cùng với năm bảy người thanh niên trai trán đang loay hoay trói một con heo to tổ chảng trong chuồng lại. Khó khăn lắm cả đám người mới có thể trói gô con heo lại.Ai cũng mệt thở không ra hơi. Nhìn thấy tôi, chú Hậu chỉ cười một cái như thay lời chào. Tôi cũng gật đầu cười đáp lại. Sau khi đã lấy lại sức, cô Nhị và chú Hậu cùng với mấy anh thanh niên khiêng con heo ấy sang nhà chú Lý. Tôi không nói gì mà chỉ đi theo phía sau lưng nhỏ Hân. Cứ tưởng nhà chú Lý ở đâu xa xôi lắm, ai có ngờ lại ở ngay phía sau nhà nhỏ Hân. Khi nãy tôi không nhìn kĩ nên không biết. Dừng lại trước sân nhà của chú Lí, mọi người đặt con heo lên một cái sàn được lót gạch tàu màu nâu đỏ. Chú Lý nghe động nên từ trong nhà đi ra, trên tay còn cầm lăm lăm cây dao cắt tiếc. Lưỡi dao sáng loáng, bén ngót. Chú đi nhanh lại đứng bên cạnh con heo, chú đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới toàn thân con heo một lượt. Dường như đánh hơi được mùi nguy hiểm, nó cứ kêu lên eng ét. Chú Lý sau một lúc im lặng thì chẹp miệng nói:
– Con này trông béo đấy, chắc hơn một trăm ký.
Cô Nhị gật đầu xác nhận:
– Đúng rồi, hình như một trăm lẻ mấy ấy, tôi không nhớ. Ông coi tính giá ổn ổn cho nhà tôi với.
Chú Lý gật gù một lúc rồi mới trả lời:
– Thôi được, con này tôi trả cao hơn bình thường năm trăm. Hai người thấy sao?
Cô Nhị trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu. Chú Lý thấy vậy thì không nhanh không chậm tiến lại phía con heo. Cô Liên, vợ chú từ trong nhà bước ra, tay trái cầm theo một cái thao lớn, còn tay phải thì cầm ba ném nhan với một trai rượu trắng. Cô thắp ba nén nhan ấy lên rồi cắm xuống phía trước mặt của con heo. Miệng cô thì khấn lầm rầm gì đó. Vừa khấn cô vừa đổ rượu trong cái chai đang cầm xuống đất. Làm xong cô tránh sang một bên. Nhỏ Hân kéo tôi lùi lại liên tục mấy bước. Chú Lý hít sâu một hơi rồi ghì chặt lưỡi dao trong lòng bàn tay mình.
Chú nâng tay lên, dồn lực toàn thân vào cánh tay, rồi đăm thẳng vào cổ họng của con heo đáng thương. Nó riết lên đau đớn, ánh mắt mở trừng trừng nhìn vào chú Lý. Từ bết thương, máu tươi chảy ra không ngừng..