Chẳng biết tôi đã xem phim được bao lâu, chỉ biết lúc anh Tường sang tìm thì trời cũng đã về chiều. Mặc dù cả ngày hôm nay trôi qua trong vô vị, nhưng may mắn là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh Tường bê tô cháo cá lại đặt xuống cái bàn trước mặt tôi, anh bảo:
– Anh mới nấu xong cho em đó, em ăn thử xem có hợp khẩu vị với em không?
Tôi ngẩn mặt lên nhìn anh mà ngòn ngọt cười, tôi đáp:
– Dạ em ăn ngay đây ạ, em cảm ơn anh nhiều nhé.
Nói rồi tôi bắt đầu cầm muỗng múc cháo cho vào miệng. Anh Tường ngồi cạnh nhìn tôi ăn ngon lành, anh chỉ mỉm cười không nói gì cả. Tôi cũng im lặng tập trung ăn cho rồi tô cháo. Không ai nói với ai câu nào, cả không gian chỉ còn tiếng gió và tiếng người xa xa vọng lại.Một lúc sau anh Tường chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ:
– Lát em có muốn đi đâu không, anh đưa em đi.
Tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp:
– Vậy lát anh đi dạo với em được không?
– Ừ được em, để lát anh đưa em ra chỗ này đẹp lắm.
Tôi gật gật đầu với anh rồi tiếp tục ăn cho nốt tô cháo. Vì cũng cảm thấy hơi đói bụng, nên tô cháo rất nhanh đã thấy đáy. Ngay lúc tôi vừa ăn xong thì ngoại cũng vừa hay về tới. Bà bước vào nhà, trên tay còn cầm theo túi đồ ăn. Nhìn thấy tôi như vừa ăn xong gì đó, ngoại liền thắc mắc hỏi:
– Con vừa ăn gì à, ngoại tưởng con chưa ăn nên ngoại mang đồ ăn về cho con ăn này.
Tôi cười đáp:
– Dạ, anh Tường vừa nấu cháo cá cho con ăn ạ.
Nghe tôi bảo vậy bà ngoại bèn quay sang nói với anh Tường:
– Vậy con cầm túi đồ ăn này về ăn đi, ngoại với con Linh đều ăn cả rồi, để đồ ăn qua đêm ngoại sợ bị thiêu con ạ.
Anh Tường hơi chần chừ một xíu rồi cũng đưa tay ra nhận lấy túi đồ ăn mà ngoại tôi đưa, miệng vẫn không quên cảm ơn. Thấy thế tôi liền nói:
– Vậy anh về ăn uống đi, em tắm táp cho mát xong xuôi rồi em sang tìm anh nha.
Anh Tường gật đầu đồng ý rồi quay sang chào ngoại tôi một tiếng rồi cất bước ra về. Tôi đi vào phòng lấy quần áo đi tắm, còn ngoại thì ra sân sau cho gà ăn sẵn tiện quét luôn cái sân trước.Tắm xong tôi đi vào phòng cầm cái điện thoại rồi đi nhanh sang nhà của anh Tường. Từ trong nhà thấy tôi sang, anh vội chạy ra. Anh đưa tay lên gải đầu cười cười nói:
– Em xong rồi à, vậy giờ mình đi nhé.
Tôi khẽ dạ với anh rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Chẳng thấy chiếc xe nào cả, tôi ngạc nhiên hỏi:
– Chẳng lẽ mình đi bộ sao anh?
Anh Tường đáp bằng cái giọng hiển nhiên:
– Đúng rồi em, không có xa lắm đâu. Đi bộ sẵn tiện dạo vòng vòng luôn.
Nói rồi anh quay người cất bước đi trước, tôi thấy thế cũng vội bám gót theo sau. Chúng tôi đi về phía cuối làng, rồi sau đó anh dẫn tôi vào một con đường nhỏ. Tôi nhìn ngọn núi hùng vĩ cao vút trước mặt mà thấy hơi mệt trong người. Tôi không biết Có phải leo lên đến tận đỉnh núi không nữa, nếu có chắc tôi ngủm luôn quá. Thấy tôi đột ngột dừng lại không đi tiếp nữa, anh Tường quay lại nhìn tôi khó hiểu. Nhìn thấy mắt tôi cứ nhìn lên đỉnh núi, anh Tường hiểu ý cười bảo:
– Em yên tâm, không đi đến đỉnh núi đâu mà lo em ạ.
Tôi nghe vậy thì thở phào. Thấy anh Tường đã cách mình một đoạn, tôi vội vội vàng vàng đuổi theo. Leo lên được năm phút thì đến một mảnh đất bằng phẳng, diện tích khoảng tám mét vuông. Anh Tường bất chợt dừng lại, anh quay sang nói với tôi:
– Tới rồi đó em.
Tôi đi nhanh đến đứng cạnh anh Tường rồi đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Sau khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh rồi, tôi hơi ngạc nhiên vì không ngờ ở đây lại có một nơi đẹp đến vậy. Đứng từ trên đây nhìn xuống thì có thể ngắm nhìn bao quát cả ngôi làng, xa xa là những cột khói bốc lên cao từ những ngôi nhà đang nấu cơm chiều, trên bầu trời là những đàn chim bay về tổ. Còn dưới chân tôi là thềm cỏ dại, cạnh bên vách núi là rất nhiều những khóm hoa đủ mọi màu sắc, tôi cũng chẳng biết đó là hoa gì nữa. Cách tôi vài bước là một băng ghế dài được đóng bằng gỗ, nhìn tuy đơn giản nhưng lại rất tinh sảo. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh mà trong lòng vô cùng hớn hở, tôi quay sang vui vẻ nói với anh Tường:
– Sao anh tìm ra được chỗ này thế, em không ngờ trên núi lại có nơi đẹp vậy luôn ấy.
Anh Tường mỉm cười ưỡn ngực tự hào đáp:
– Chỗ này là do anh làm ra đó. Những khóm hoa đó với cỏ dưới chân đều là do anh trồng, còn băng ghế kia cũng là do anh đóng.
Tôi ngạc nhiên mở tròn mắt hỏi lại:
– Là do anh làm tất cả ấy ạ?
Anh Tường gật đầu xác nhận rồi anh chỉ tay về phía băng ghế gỗ, anh bảo:
Hay mình lại kia ngồi chơi đi em, chứ đứng hoài kẻo tối về đau chân đó.
Tôi gật đầu rồi đi về phía tay anh chỉ. Sau khi chúng tôi vừa ngồi xuống được một lúc thì điện thoại tôi chợt reo lên. Tôi lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị là nhỏ Hân gọi đến. Tôi ấn trả lời, tôi chưa kịp alo thì giọng nhỏ Hân đã vang vang ở đầu dây bên kia:
– Mày đang ở đâu đó, tao mới qua nhà mày xong này, bà năm bảo mày đi đâu đó với anh Tường rồi.
– Ừ tao đang sau núi với anh Tường ấy.
Nhỏ Hân nghe vậy thì cười khà khà bảo:
– Con này chơi vậy là không đẹp rồi, mê trai bỏ bạn.
Tôi đỏ mặt, không biết anh Tường có nghe thấy không nữa. Tôi trộm liếc mắt nhìn sang. Thấy anh Tường không để ý đến mình mà đang nhìn đâu đâu nên tôi thở phào, tôi gắt với nó:
– Mày nói cái gì vậy, con nhỏ điên này. Tao với anh Tường chỉ là anh em bình thường thôi.
Nhỏ Hân chẹp miệng đáp:
– Rồi rồi, cả hai là anh em, bạn bè, trong sạch lắm, được chưa.
Tôi không đáp mà chỉ hứ một cái. Hân nói tiếp:
– Thôi cúp máy nhah, ở đó đợi tao đi, tao ra liền ngay đó.
Tôi ừ rồi bấm tắt. Thấy tôi đã nói chuyện điện thoại xong, anh Tường liền hỏi:
– Hân gọi em à?
Tôi vừa bỏ điện thoại lại vào túi, vừa đáp anh:
– Dạ đúng rồi á anh, Hân nó hỏi em ở đâu để nó ra chơi ấy mà.
Anh Tường chỉ gật gật đầu chứ không hỏi gì nữa, tôi cũng không nói gì thêm. Không ai nói với ai câu nào, bốn bề chỉ còn tiếng gió lao xao, tiếng chim hót và tiếng người cười nói vọng lại. Chúng tôi ngồi đó mà câu được câu không trò chuyện với nhau. Mãi mà vẫn không thấy nhỏ Hân tới, tôi chẹp miệng nói bâng quơ:
– Quái nhỉ, sao nhỏ Hân chưa tới nữa vậy cà!
Anh Tường nghe vậy thì chỉ cau mày không đáp. Ngồi thêm năm phút nữa vẫn không thấy nó đâu, tôi quay sang nói với anh:
– Sao nó chưa tới nữa vậy anh, em nhớ từ lúc nãy mình đi chỉ mất hai mươi phút thôi mà, sao nãy giờ hơn ba mươi phút rồi mà chưa thấy nó đâu nữa. Chẳng hiểu sao em cứ thấy lo lo anh ạ.
Anh Tường đưa tay vỗ vai trấn an tôi:
– Không sao đâu em, chắc Hân có việc gấp ở nhà nên không qua được. Mình ngồi đợi em ấy thêm một lúc nữa xem sao.
Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn về phía lối đi dẫn lên trên này, hi vọng sẽ thấy được bóng hình của nhỏ Hân. Những tia nắng cuối cùng cũng dần tắt hẳn, nhường chỗ lại cho màn đêm tung hoành. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ rưỡi tối, tôi đứng bật dậy quay sang nói với anh Tường:
– Thôi mình sang nhà nhỏ Hân đi anh, chứ em thấy lo lo anh ạ.
Anh Tường gật đầu rồi đứng dậy đi cùng tôi. Do là nhà nhỏ Hân ở gần cửa làng nên chúng tôi mất gần ba mươi phút mới ra đến đó. Đứng trước cửa nhà của nhỏ Hân, anh Tường gọi lớn vào trong:
– Hân! Hân! Hân ơi! em có ở nhà không em ơi?
Chờ một lúc lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa, cảm giác bất an trong lòng tôi ngày một lớn hơn. Ngay lúc anh Tường định gọi thêm lần nữa thì từ trong nhà có người từ từ bước ra. Khi người đó lại gần hơn thì tôi mới nhận ra đó là Nhi, em gái của Hân. Nhìn thấy chúng tôi nó ngạc nhiên hỏi:
– anh Tường, anh tìm chị emn à, chị em sang nhà chị Linh rồi ạ.
Vừa dứt câu nó chợt tròn mắt ngạc nhiên vì thấy tôi đứng cạnh anh. Nó nghi hoặc hỏi:
– Ơ, chị Hân qua nhà chị mà, sao giờ chị với anh Tường lại sang tìm chị em thế ạ?
Tôi cau mày kể:
– Hồi nãy chị em có qua nhà chị thật, nhưng lúc đó chị đang trên núi với anh Tường. Không thấy chị đâu cả, chị em mới gọi hỏi. Chị mới bảo chị đang trên núi, nghe xong chị em kêu chị đợi, chị em tới liền. Nhưng tụi chị chờ hơn cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy chị em đâu hết, chị với Anh Tường lo quá mới chạy sang tìm đây.
nhi nghe vậy thì rất hoang mang, nó mở cổng cho tôi vào rồi nó chạy nhanh vào trong tìm ba mẹ. Một lúc sau nó chạy ra, cô Nhị và chú Hậu gấp gáp nối gót theo sau, gương mặt cả hai không dấu được vẻ lo lắng. Nhìn thấy tôi, cô Nhị liền hỏi:
– Hồi nãy trên đường đến đây con không thấy con Hân luôn hay sao?
Tôi gật đầu khẳng định:
– Dạ đúng rồi cô ạ, con với anh Tường không có gặp nó.
Chú Hậu nghe vậy thì cau mày như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau chú lên tiếng giục:
– Vậy giờ nhóm người mình chia nhau ra tìm con Hân đi, tìm nó được càng sớm chừng nào, thì đỡ lo chừng nấy.
Nói rồi chú quay người dẫn đầu đi ra khỏi nhà, cô Nhị hậm hực dậm chân vài cái rồi cũng chạy theo sau. Vừa đi cô vừa lầm bầm:
– Con nhỏ này, già cái đầu rồi mà không để cho ba mẹ đỡ lo gì cả.
Chúng tôi đi xuống cuối làng, rồi đi ngược về phía cửa làng, miệng gọi khan cả giọng nhưng chẳng có tiếng nào đáp lại. Tung tích nhỏ Hân vẫn không thấy đâu, mặc dù đã tìm hơn mười lăm phút rồi. Chẳng hiểu sao tôi thấy nóng lòng vô cùng, cảm giác bất an cứ ngày một tăng thêm. Có khi nào nó bị ai đó ám hại rồi không, hay là nó bị bắt cóc. Nhưng người dân trong làng ai cũng hiền lành cả, tôi không tin họ có thể làm những việc tàn ác như thế. Nếu không phải khả năng đó, vậy thì nhỏ Hân đi đâu được cơ chứ. Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ lung tung, tôi rảo bước đi theo anh Tường về phía cuối làng. Đang đi, chợt anh đứng phắc lại, làm suýt tí nữa tôi đã va vào người anh rồi. Tôi nhìn anh mà cất tiếng hỏi:
– Sao anh dừng lại thế?
Anh Tường quay người lại nhìn tôi chằm chằm, gương mặt vô cùng ngưng trọng, anh nói:
– Anh nghĩ Hân bị ma dấu rồi em ạ.
Tôi bàng hoàng hỏi lại:
– Cái… gì… anh nói sao cơ? Hân bị ma dấu á?
Anh Tường nặng nề gật đầu, tôi thấy vậy thì hít vào một hơi lạnh. Tôi lắp bắp:
– Vậy bây giờ phải làm sao bây giờ anh?
Anh Tường cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời:
– Để anh đi hỏi xem trong làng nhà ai có nuôi chó mực, anh mượn đỡ. Ma quỷ chỉ có thể qua mắt người phàm còn chó hay mèo thì chúng không tài nào che mắt được cả.
Nghe vậy thì tôi vội giục:
– Vậy còn chờ gì nữa anh, mau mau đi tìm chó mực thôi.
Chúng tôi vừa mới quay người đi được vài bước thì chú Hậu dẫn theo cả đoàn người đi về phía tôi và anh Tường. Nhìn sơ qua tôi đoán chừng hơn hai chục người. Họ còn dẫn theo ba con chó mực nữa. Anh Tường vội đi lại bên cạnh chú Hậu, anh rút ra một sắp bùa vàng đưa cho chú, anh dặn:
– Mấy chú lúc đi tìm Hân nhớ giữ một lá bùa này trong người. Con sợ là Hân bị ma dấu rồi, mấy chú đi tìm con sợ mấy chú cũng gặp nguy hiểm. Nhớ là lúc đi tìm Hân, có nghe ai kêu tên mấy chú cũng đừng bao giờ ngoảnh đầu lại hay đáp lời nhé.
Dường như chú Hậu đã đoán được chuyện nhỏ Hân bị ma dấu rồi, nên khi nghe anh Tường thông báo, chú không hề có chút ngạc nhiên nào. Chú đưa tay ra nhận lấy sắp bùa từ tay anh rồi phân phát cho mọi người. Làm xong rồi cả đoàn người bắt đầu chia nhau ra tiếp tục tìm nhỏ Hân. Tôi vừa định quay người đi theo anh Tường thì tôi chợt nghe phía sau có người kêu tên mình. Nhận ra đó là giọng của bà Ngoại, tôi liền quay đầu lại. Nhìn thấy tôi không có chuyện gì, ngoại tôi thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Bà nói trong hơi thở:
– Thấy con không sao là ngoại yên tâm rồi, nghe thằng Hậu bảo con nó bị ma dấu mà ngoại sợ điến người.
Tôi cố nặng ra một nụ cười để trấn an ngoại:
– Con không sao đâu, ngoại đừng lo lắng quá. Con đi với anh Tường mà, làm sao có con ma nào dám dấu được cơ chứ.
Nói rồi tôi quay người lại định đi theo anh Tường tìm nhỏ Hân, nhưng khi tôi quay lại thì chẳng còn thấy bóng hình anh đâu nữa cả. Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không thấy, tôi thở dài rồi cùng ngoại đi vòng vòng làng cùng mọi người tìm nhỏ Hân. Cả làng giờ tràn ngập tiếng thi nhau gọi Hân ơi. Dường như toàn bộ người trong làng đều phụ cô Nhị và chú Hậu một tay vậy. Đã một tiếng nữa trôi qua, nhưng tung tích của nhỏ Hân vẫn bóng chim tâm cá. Tôi thở dài mệt mỏi, rốt cuộc Hân đi đâu được cơ chứ. Tôi cứ đưa mắt nhìn vô định khắp nơi. Bất chợt tôi giật mình khi nhìn thấy một bóng người đứng gần bụi chuối, gần lối dẫn vào bãi thay ma của làng. Vừa nhìn qua tôi đã biết ngay đó không phải là người sống, bởi chân của người đó không hề chạm đất. Tôi rùng mình, lông tơ toàn thân dựng đứng lên hết cả. Đúng lúc đó anh Tường từ xa đi lại, tôi vội vội vàng vàng chạy nhanh về phía anh. Nhìn thấy gương mặt tôi có phần hốt hoảng, anh lo lắng hỏi:
– em bị làm sao thế, em ổn không đó Linh?
Tôi đưa tay lên ra dấu im lặng rồi kề sát tai anh mà thì thầm:
– Em vừa thấy có một cái vong ở bụi chuối gần bãi thay ma anh ạ.
Anh Tường cau mày đưa mắt nhìn về phía tay tôi chỉ. Anh không nói gì mà chỉ nhìn đăm đăm vào đó một lúc lâu. Bất chợt không nói không rằng anh đi nhanh về nơi bụi chuối. Tôi dù hơi sợ sợ nhưng cũng đi theo phía sau. Gần đến nơi, anh Tường giảm tốc độ lại, tôi cũng nhẹ nhàng đi cẩn thận từng bước. Anh Tường lấy trong túi ra một lá bùa màu đỏ rồi ném mạnh vào bụi chuối, cái vong đang đứng đó bị lá bùa nén phải thì kêu lên một tiếng rồi biến mất. Tôi thở phào rồi đưa mắt nhìn xung quanh, dường như không ai trông thấy cái vong đó hay nghe âm thanh do nó phát ra cả. Tôi và anh Tường cầm đèn bin trên tay rọi vào bụi chuối. Dưới ánh đèn sáng rực, hình bóng của nhỏ Hân từ từ hiện ra. Tôi vui mừng hô lớn:
– Hân ở đây, nhỏ Hân ở đây này mọi người ơi.
Nhưng niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, tôi đã suýt ngất đi vì cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Bụng tôi co thắt vài cái, dường như muốn nôn toàn bộ những gì vừa ăn lúc chiều ra vậy.