Lão phù thủy nói: từ chỗ này tới chân núi Trùng Dương cũng phải mất 1 ngày đường nữa, cộng thêm từ chân núi lên tới đỉnh núi nơi lão long ở đó thì cũng phải mất nửa ngày, các cậu cố gắng nghỉ ngơi ,
Quảng Tông từ nãy tới giờ nôn ọe trong bụng đã không có gì ăn thì lại càng đói cồn cào hơn: Sư phụ ơi: bây giờ lương thực hết rồi, cả 3 ta chưa ăn được gì cả, con đói quá, tưởng ăn được chút thì lại nôn ọe ra hết rồi, giờ sợ không đủ sức đi nổi
Tôi cũng đói liền bảo: Bao nhiêu năm lão sống trong rừng 1 mình chắc lão cũng biết cách tìm thức ăn mà sống chứ, mau tìm đồ ăn cho chúng ta đi, không tôi cũng không đi nổi nữa
Lão phù thủy cười: Cậu cũng là 1 người đi rừng đầy kinh nghiệm mà, việc săn bắt thú rừng với cậu cũng đơn giản mà, tôi giơ khẩu súng săn sau lưng lên nói: bây giờ chẳng còn sức lực nào mà vác nổi cây súng này đi săn nữa rồi.
Lão cười nói: cậu chỉ lý do để muốn xem ta làm cách nào mà sống trong rừng bao nhiêu năm đó đúng không, vừa nói lão rút trong tay áo 1 cái bình đựng bằng sứ, bên trên bình dính 1 lá bùa, lão rứt lá bùa ra, mở cái nắp sứ ra thì bỗng nhiên có 1 đám khí màu đen thoát ra khỏi bình. Bỗng nhiên trước mắt tôi là 1 con rắn lớn.
Quảng Tông sợ tái mặt; Rắn , rắn sư phụ .
Tôi định giơ khẩu súng lên cho nó 1 phát thì lão phù thủy giật lại : cậu bắn nó cũng ko chết đâu, đây là hồn ma do ta kiểm soát, rồi giơ tay ra hiệu cho con rắn vào rừng sâu, Lão phù thủy cười rồi đi nhặt củi chất thằng đống, lão nói: 1 lát sẽ có đồ cho 2 ngươi ăn,
Quả thật chỉ 1 lát sau con rắn tha về 1 con thỏ đủ cho cả 3 người ăn, lão phù thủy lại mỏ cái nắp bình sứ nói: Tốt, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, rồi con rắn bỗng nhiên biến thành 1 đám khí màu đen chui vào trong bình trước sự ngạc nhiên của Quảng Tông,
Tôi gặp lần trước rồi nên nói: Quảng Tông à, anh thấy sư phư của a cao nhân ko, a chọn đúng thầy rồi đó
Quảng Tông chạy lại lấy con thỏ nói: Sư phụ ah, sau này thầy dạy con phép thuật này nhé, con đỡ phải đi kiếm thức ăn
Lão phù thủy nói với quảng tông: Ngươi thật là lanh lợi, nhưng chính sự lanh lợi của người dễ sinh lòng tham, như thế ngươi sẽ dễ thành quỷ lửa .
Quảng Tông nghe tới quỷ lửa thì nói: Không đâu sư phụ a, Quỷ lửa đã giết vợ con của con, con nhất định tiêu diệt hết bọn chúng
Tôi bảo: thôi được rồi anh Quảng Tông ơi. Mau làm thịt con thỏ ấy đi, tôi sắp chết đói rồi,
Quảng Tông đem con thỏ ấy làm sạch lông rồi đem xiên vào 1 cái que , nướng trên ngọn lửa. Cả 3 người ăn thịt 1 con thỏ cũng xua tạm đi cái đói rồi ngủ 1 giấc lấy sức ngày mai tiếp tục đi Trùng Dương.
Sáng hôm sau cả 3 cùng mệt mỏi bước những bước chân nặng nề ,tới chiều chúng tôi qua 2 quả núi thì cảnh vật ở dưới chân núi Trùng Dương ấy thay đổi kỳ lạ. Dưới chân núi vẫn có lác đác vài ngôi nhà có dân ở, vừa tới nơi cả 3 chúng tôi gặp 1 người phụ nữ tầm trung tuổi hỏi: mọi người có thấy thằng con trai tôi ko, nó 13 tuổi, cao tầm này này, không biết là từ sáng đến tận giờ mà không thấy về,
Quảng Tông nói thì thầm: hay thằng bé đó bị con quỷ lửa ở bên kia núi bắt làm thịt rồi sư phụ
Tôi vội trả lời: Anh Quảng Tông ơi, chiều qua con quỷ lửa bị chúng ta giết rồi mà sáng nay thằng bé mới mất tích, làm sao mà do quỷ lửa làm được
Lão phù thủy nói: Chúng tôi ở nơi xa tới đây, muốn đi lên đỉnh núi Trùng Dương tìm thảo dược, dọc đường không thấy có cậu bé nào cả. Nói đoạn xong người phụ nữ bỏ đi với tiếng gọi đứa con trai của mình.
Tôi quay sang hỏi lão phù thủy:Sao lại nói chúng ta nên núi tìm thảo dược, chúng ta đi tìm lão long mà.
Lão phù thủy quay sang nói: Việc lão long ở trên ngọn núi Trùng Dương này chắc cũng không ai rõ, tốt nhất ta nên giấu thì hơn, không bọn quỷ lửa luôn tìm cách tiêu diệt những phù thủy chân chính
Cả 3 cùng đi tiến về khu nhà dân đi trước, Quảng tông thấy trước có rất nhiều người đang xúm quanh bên cái chuồng bò, chẳng hiểu có chuyện gì mà rất đông người xúm quanh lại.
Lão phù thủy và tôi cũng đi tới xem có chuyện gì đang xảy ra. MẤy người đàn ông đang bàn tán về con bò của họ vừa mới buộc ở chuồng mà không hiểu sao lại biến mất không ai hay,
Lão phù thủy chen chân vào đám đông hỏi: Chuyện mất bò hay gia súc có thường xuyên xảy ra tại nơi này hay không.
1 người trong đám đông tiến tới nói: Dạo này không hiểu sao chỗ chúng tôi thường xuyên mất gia súc, cứ vài ngày lại mất vài con bò hay dê, chẳng hiểu tại sao nữa.
Lão phù thủy nói: tôi sẽ giúp mọi người tìm ra nguyên nhân cửa việc gia súc này, mọi người cũng nên cẩn thận thì hơn, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản là chỉ là việc mất con bò hay con trâu gì đó đây.
Mấy người đàn ông vội trả lời: vậy thì tốt quá, mời ông cùng mọi người qua nhà chúng tôi nghỉ ngơi và giúp người dân ở đây tìm ra nguyên nhân, không để chuyện này kéo dài e sinh nghi ngờ lẫn nhau mất .
Tôi kéo lão phù thủy ra hỏi với giọng nghiêm trọng: Ông nghĩ là do quỷ lửa làm à,
Lão phù thủy gật gật cái đầu rồi nói: thôi chúng ta hãy nghỉ ngơi đã, tôi cũng thấm mệt rồi.
Quảng tông xách đồ đạc rồi đi theo người đàn ông chỉ đường tới 1 ngôi nhà ngay đó, chúng tôi được xếp cho 1 gian để nghỉ ngơi, Sau khi ăn bữa cơm chiều tà, ai cũng thấy hồi lại được bảy tám phần sức lực thì bỗng nghe tiếng khóc lớn ở bên ngoài. Tôi vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì hay không. Thì nhìn thấy người đàn bà lúc nãy đi tìm đứa con đang ngồi khóc ở dưới 1 gốc cây đại thụ.
Lão phù thủy cũng chạy ra rồi tới hỏi người đàn bà: Sao bà lại khóc . có chuyện gì nói ra ta có thể giúp cho bà,
Người phụ nữ vừa khóc nấc vừa nói: Đứa con trai của tôi bị mất tích từ sáng tới giờ mà tôi tìm mãi không thấy, tôi linh cảm có điều bất lành với đứa con trai cửa tôi,
Lão phù thủy nghe thấy người phụ nữ nói thì tái mặt; Gọi tôi và quảng tông đến. Lão phù thủy nói: Bọn quỷ lửa đã tới đây rồi, đêm nay nhất định chúng tới bắt người, mau hãy cùng ta truyền đạt cho mọi người hiểu và biết cách khống chế quỷ lửa và quan trọng hơn là chúng ta phải nhanh tay lập trận pháp tại đây để bắt quỷ lửa
Tôi nói: Ở đây thì kiếm đâu ra đá ngọc thủy, thì làm sao mà bầy Thiên Kinh trận pháp bây giờ.
Quảng Tông nói: Sư phự bày trận pháp khác cũng được mà, đâu cần nhất thiết phải Thiên kinh trận pháp.
Lão phù thủy nghe chúng tôi nói có lý nói: Ở đây không tìm được đá ngọc thủy thì Thiên kInh trận pháp không thể dùng, nhưng mau đi tìm cho ta chỉ mực và tiết chó, ta sẽ bày” tứ lục ma chỉ” trận pháp. Tứ lục ma chỉ này không mạnh như thiên kinh nhưng tối nay sẽ làm cho quỷ lửa khiếp sợ và giảm sức mạnh của nó đi đáng kể.
Tôi và quảng tông đi nói cho dân làng ở đây biết và nói với họ tối nay phải ra hết gốc cây đại thụ trước làng ngồi ở đó để tứ lục ma chỉ trận pháp bảo vệ khỏi quỷ lửa. Quảng tông đã tìm kiếm đủ chỉ và tiết chó đưa cho lão phù thủy.
Lão phù thủy cắm mỗi bên 8 cái cọc tre , xếp thành hình vuông, rồi lấy chỉ mực ngâm tiết chó buộc vào những cái cọc tre, mỗi đoạn chỉ đan chéo lên nhau tạo thành mỗi hình vuông nhỏ, y như 1 bàn cờ. mỗi ô vuông đủ chỗ cho 1 người ngồi vào đó.
Đêm xuống , mọi người đã ngồi hết vào vị trí, những mảnh chỉ trong đêm thỉnh thoảng lại đỏ rực lên, như có 1 sức mạnh riêng của nó, trông trận pháp này thật đơn giản nhưng lại huyền diệu . lão phù thủy và tôi , quảng tông ngồi ở 3 ô vuông đầu tiên của trận pháp. Những người còn lại ngồi ở những ô vuông phía sau, dưới gốc cây đại thụ ánh trăng lúc tường lúc mờ. Rồi khi mây đen bắt đầu bao phủ ánh trăng, lão phù thủy đưa tay kí hiệu cho tôi và quảng tông rằng quỷ lửa sắp tới và chuẩn bị dùng trận pháp,
Mây đen đã bao trùm ánh trăng, màn đêm ập tới, trong đêm những chỉ mực tỏa thứ ánh sáng đỏ ngàu bao quanh lấy chúng tôi, Mọi người ai cũng im lặng chờ đợi…. sự tĩnh lặng mà nghe rõ những hơi thở của mỗi người. rồi bỗng nhiên có tiếng cười khanh khách trong đêm vang lại, thứ âm thanh đó tôi chưa bao giờ nghe thấy cả, tiếng cười nghe thật quỷ quái, rồi bật chật có tiếng kêu thất thanh ở phía cuối trận pháp. Tôi và lão phù thủy quay lại, trong đêm tối không nhìn rõ điều gì cả .
Lão phù thủy tay cầm lá bùa. Phóng lá bùa về phía cuối trận pháp, tới gần cuối trận pháp chiếc lá bùa bùng cháy, làm sáng 1 vùng phía cuối trận pháp, ánh sáng vừa tới tời tôi nhận ra ở phía cuối trận pháp đã mất 1 người, Tất cả sợ hãi im lặng, thì 1 lần nữa lại có tiếng cười khanh khách ở đâu đó vang vọng, tiếng cười đó ở đâu. Lão phù thủy nói: tất cả không ai được rời khỏi trận pháp, rồi ngồi yên lặng quan sát trong đêm tối, lão phù thủy cầm thêm 1 lá bùa nữa, phóng lá bùa ra ngoài xa, lá bùa bùng cháy trên không nhưng không thấy gì cả, khi lá bùa vừa chợt tắt thì có tiếng kêu thất thanh bên cuối trận pháp. Lão phù thủy cầm thêm 2 lá bùa nữa văng ra phía sau trận pháp, 2 lá bùa bùng cháy phát sáng cả trận pháp , trong ánh sáng đó tất cả đều nhận ra lại thêm 1 người nữa mất tích, tôi quay sang hỏi: Trận pháp có vấn đề gì chăng, sao lại xảy ra chuyện này.
Lão phù thủy nói: Ta cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra tại đây. Chẳng lẽ sức mạnh của quỷ lửa đã vượt qua sức mạnh của “tứ lục ma chỉ” vừa dứt lời thì tiếng cười mà quái lại 1 lần nữa vang lên trong đêm, thật ma quái, tiếng cười khanh khách ấy, cứ vang trong đêm nghe mà cũng đủ sợ hãi lắm rồi.
Tôi ngồi yên quan sát thì bỗng có 1 thứ gì đó mát mát, tanh tanh , rơi xuống mặt tôi, tôi đưa tay lên sờ thì đó là 1 thứ dịch gì đó rơi từ trên cây đại thụ kia xuống, tôi ngửa mặt lên nhìn xem thứ gì thì bỗng giật thót mình, Trong đêm tối tôi nhìn rõ thấy 2 cái bọc gì màu trắng treo lơ lửng trên cây.
Tôi ấp úng: Có… có…. Cái gì đó trên cây đại thụ.
Lão phù thủy đưa mắt lên nhìn rồi cầm 2 chiếc bùa phi thẳng lên ngọn cây, 2 lá bùa bốc cháy, Trong 1 khoảng thời gian chiếc sáng ngắn ngủi của 2 lá bùa tôi nhìn rõ một trên cái đại thụ có 2 bọc như bọc kén vậy nằm giữa là 1 khuân mặt kinh tởm đầy lông lá, đôi mắt đỏ rực lên, 2 chiếc lá bùa vừa tắt bỗng nhiên tiếng cười khanh khách lại phát ra, lần này tôi xác định tiếng cười đó chính là ở trên cây. Tôi nói với lão phù thủy: Trên đó là thứ gì vậy , sao mà ghê tớm đến thế,
Lão phù thủy nói: Hình như đây là quỷ nhện, mau cùng đốt đuốc lên, cầm pháo chỉ đến đây,
Tôi cầm pháo chỉ đưa lão: lão liên tục bắn những quả pháo chỉ lên vây đại thụ , vài quả rơi vào trúng con quỷ nhện . nó gầm lên, rồi phóng ra 1 thứ tơ 1 màu trắng sang cây đại thụ bên cạnh rồi lướt qua , lão phù thủy đuổi theo bắn những quả pháo chỉ liên tục vào con quỷ nhện, nó gãy 1 chân ở lại những vẫn cố gắng bỏ chạy lên đỉnh núi Trùng Dương.
Mọi người đều đứng hết dậy , cầm đuốc soi sáng gốc cây đại thụ, trên đó vẫn có 2 cái kén, trong đầu tôi cũng biết trong cái kén kia là gì rồi, Tôi và quảng tông cầm bó đuốc trèo lên cây đại thụ. Tới gần 2 chiếc kén đó thì phát hiện bên trên có 1 chiếc kén nhỏ hơn đã đổi màu. Tôi và quảng tông lấy dây thừng vắt qua 1 cành cây rồi buộc vào những cái kén đó để mấy người bên dưới kéo xuống, Hạ được 3 cái kén xuống khỏi cây đại thụ , lão phù thủy cầm huyết trượng rạch cái kén nhỏ đã đổi màu, bên trong là 1 bộ xương người thật kinh khủng, trong đêm tối vẫn nhận biết cái xác đó là 1 đứa trẻ do quần áo vẫn chưa bị phân hủy, bỗng nhiên người đàn bà chạy tới rồi òa lên khóc, thì ra chính do bộ quần áo đó mà bà mẹ biết cái xác ấy chính là con trai mình bị mất tích lúc sáng, bà mẹ kêu gào rồi khóc ngất đi,
Lão phù thủy cầm huyết trượng mở nốt 2 cái kén còn lại thì cảnh tượng còn kinh khủng hơn, 2 khuân mặt đã biến sắc, mắt trợn ngược lên, chứa toàn dịch nhầy, 1 số chỗ đang phân hủy, làm toạc ra 1 miếng da mặt để lộ ra hẳn cái xương quai hàm. Dù bị biến dạng nhưng dân làng vẫn nhận ra đó chính là 2 người ngồi bên cuối cùng trận pháp. Như vậy thì khi chúng tôi chuẩn bị bầy trận pháp, con nhện quỷ này đã thả những sợi tơ bắt 2 người này rồi quấn họ trên cây đại thụ, rồi tiêm vào 2 người này thứ dịch chết người.
Tôi nói: Quỷ nhện là sao ?
Lão phù thủy nói: Chuyện này dài lắm, tôi chưa nói với cậu và hơn nữa tưởng rằng loài này đã diệt vong nhưng không ngờ hôm nay lại xuất hiện dưới núi TRùng Dương, như vậy thì từ dưới chân núi lên tới đỉnh Trùng Dương không hề dễ dàng đâu, chúng ta cần nghỉ lại đây thêm 1 hôm nữa để chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc lên núi Trùng Dương, còn bây giơ cậu và Quảng Tông hãy cùng người dân chôn cất 2 cái xác này cùng họ, tôi sẽ cầu siêu và yểm bùa cho họ, xong công việc tôi sẽ kể cho cậu và Quảng tông về quỷ nhện để chuẩn bị đấu đầu với chúng trên núi Trùng Dương kia…