Mẹ của Trinh nhận lá bùa vàng trên tay rồi cảm ơn Dương Tử cẩn thận cho lá bùa vào ngăn ngoài túi xách , bà ra về.
Mấy tiếng ngồi trên xe bà chỉ biết khóc, bà không biết nhờ ai để giúp con bà nữa . Bà chỉ biết cầu trời phù hộ cho Trinh mà thôi. Về đến nhà bà vội chạy vào khi từ ở ngoài bà đã nghe tiếng Trinh la hét.
Mẹ Trinh bước vào phòng con gái thì chứng kiến cảnh tượng bi đát vô cùng, con gái bà đang phải vật lộn với cơn đau, quay sang người hàng xóm thì thấy mặt bà ấy không còn một chút máu, cả khuôn mặt xanh mét vì sợ hãi trước cảnh tượng đang diễn ra. Ban đầu thì có vài người vào coi, được một lúc thì họ sợ quá bỏ ra ngoài. Trinh nhìn thấy mẹ đã về , cố gắng điều khiển miệng nói chuyện với bà :
_ Nó…đang…cắn…con…!
Nỗi đau của người mẹ như ai châm kim chít da thịt bà , bà quỳ xuống bên giường con gái , hai tay hai chân tự bao đời đã được cột chặt vào bốn góc giường. Sự đau đớn đã làm Trinh phải vùng vẫy khiến da ở hai tay hai chân tét ra và gỉ máu. Cơ đau lên đến đỉnh điểm , Trinh ói ra một thứ màu đen bốc mùi hôi thúi lẫn trong máu của Trinh.
Trinh khó thở, cô biết mình sắp chết nhưng cơn đau giờ đây làm chủ, cô nhìn thấy mẹ nhưng không thể nói với mẹ câu gì. Nước mắt hai bên tuôn ra thay lời uất hẹn .
Cô muốn nói cô xin lỗi mẹ đã không tròn chữ hiếu, cô muốn nói cảm ơn mẹ vì đã nuôi lớn cô, cô muốn nói mong ước nếu có kiếp sau vẫn muốn làm con gái của mẹ mình… Bao nhiêu thứ muốn nói nhưng không thể, cô chỉ rơi lệ vào phút cuối đời. Trinh lìa đời khi hai hàng mi ứa động nước mắt. Mẹ Trinh khụy xuống , trách bản thân quá vô dụng, bà tự đánh mình để dằng lại nỗi đau xé lòng.
Cảnh tượng bi kịch chưa từng nghĩ là sẽ có với người phụ nữ hiền từ , vì con một lần lầm lỡ chưa từng nghĩ sẽ đi tiếp với người khác, thế mà ông trời không thương bà, lấy đi người bà yêu thương nhất.
Tang lễ nhanh chóng được bà con trong xóm xom tụ mà tổ chức cho Trinh, mẹ của Trinh giờ đây như người mất hồn, chẳng làm được gì. Mùi hôi từ Trinh phát ra rất khó chịu dù xác đã được cho vào quan tài.
Mẹ Trinh ngồi ngẫm nghĩ lời nói cuối cùng của con gái :
_ ” Nó…đang…cắn…con…! ”
Rồi nghĩ lại lời nói của Dương Tử , bà biết lời nói con gái là ý gì. Dương Tử từng nói Quỷ Miêu đang ăn lục phủ ngũ tạng của Trinh. Và lời nói khó nghe của con bà trong lúc sắp lìa đời là như thế. Bà tự trách mình nếu như không đi tìm Dương Tử thì có lẽ con gái bà giờ đây vẫn còn sống, vẫn còn đòi bà làm thịt chuột cho. Bà chỉ khóc, không nói với ai câu gì .
Ngày chôn cất cũng đã đến, mẹ Trinh đau lòng cầm di ảnh của con gái đi ra chổ chôn .Tiếng khóc thương của hàng xóm thương cho cảnh gia đình Trinh cũng bi ai vô cùng.
Đang chuẩn bị khiêng quan tài để đi đến chỗ chôn. Từ bốn phía đâu đâu cũng là mèo , chúng nó vào nhà dùng móng cào vào quan tài . Chúng nó đông đến nỗi người đi viếng tang xua đuổi cũng không hết, một vài người còn bị cào vào mặt vào tay… Một con mèo đen to đùng nhảy một phát vào nhà điên cuồng cào vào quan tài của Trinh. Vết cào vừa sâu vừa dài chứng tỏ nó rất khỏe. Mẹ Trinh nhìn thấy nó thì đột nhiên bừng tỉnh, bà nhớ lời căn dặn của Dương Tử mà lấy trong túi xách ra một lá bùa vàng :
_ Chúng mày định làm gì con tao? Lũ khốn kiếp tụi mày đi chết hết đi !
Mẹ của Trinh dùng tay căng lá bùa ,đưa lên thì con mèo đen thấy liền giận dữ. Những con mèo khác bị ảnh hưởng ma lực của Mèo đen đã bị lá bùa phá giải, chúng nó tỉa ra đi về chỉ còn con mèo đen vẫn lì lợm ở đó, bà đưa lá bùa lại gần thì nó thụt lùi. Bà đến bên quan tài lấy bùa treo ở đầu quan tài. Con mèo kêu lên ba tiếng rồi nhảy ra khỏi nhà bỏ đi. Ánh mắt nó vẫn đằng đằng sát khí.
Việc trôn cất diễn ra thuận lợi.
Ngay sau khi thân xác của Trinh được chôn an toàn xuống đất. Giang lúc này đang chạy xe bị va chạm mạnh với xe lớn làm cho sợi dây chuyền có đeo khúc xương mèo khắc hoa văn cổ xưa bị văng ra khỏi người. Anh được người dân đi đường nhanh chóng gọi cấp cứu.
Còn nữa…