Thời khắc trôi qua cực kỳ chậm chạp, một phút tựa hồ biến thành một giờ. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng để tâm trí mình tỉnh táo, tuyệt đối không thể để cảnh vật ma mị này làm mình lu mờ được.
Không gian yên ắn, tuyệt nhiên không có ai lên tiếng, rừng cũng không một cơn gió thổi, ấy vậy mà ngọn đuốc lập lè như thể đứng giữa kình phong, lúc sáng lúc tối. Những bóng cây cối hắt xuống khiến cảnh vật chẳng rõ đâu là thật, đâu là ảo.
Tôi ngửa đầu nhìn trời, không ánh trăng, cũng không có sao, chỉ là một màu đen kịt của đêm tối.
Chúng tôi tiếp tục đi, nhưng trước đó ông Tư Huyền có dùng một cành cây, rồi đốt lửa, cắm xuống đất để làm dấu. Miễn sao chúng tôi đi càng xa ánh lửa đó càng tốt.
Lần này cả bốn người lâu lâu đều nhìn lại, thì thấy ngọn lửa đỏ càng lúc càng xa mình, đi thêm chốc nữa thì mất hút. Lúc này tôi thở phào, tiếp tục đi tiếp.
Đi thêm một lúc lâu sau, cảnh rừng rậm vẫn im lìm như giấc ngủ, chúng tôi lại thấy xa xa có một ngọn lửa lập lè…
Càng đến gần thì càng kinh hãi, đứng bên cạnh ngọn lửa đó là con mèo biết cười kia. Nó đứng trên hai chân, chấp hai chân trước ra sau, đôi mắt vàng khè nhìn chằm chằm vào đám người chúng tôi rồi lại nhe miệng cười hihi như có điều gì thú vị lắm.
Tôi sợ đến chống mặt, khuỵa gối xuống đất.
Chú Bảy thấy, lập tức đỡ tôi đứng lên. Tiếng cười con mèo càng thêm rợn, Tư Huyền liền chửi :
“Đụ Má nó”
Câu chửi vừa dứt, con mèo kia cũng ngưng cười… Tôi nằm xoài ra đất, mắt vẫn chăm chú nhìn vào nó, thấy rõ ràng tâm trạng nó thay đổi, nó lúc này thay vì cười thì lại trở nên nhăn nhó… Ngọn đuốc trên tay Tư Huyền, Bảy bại lúc đó càng động mạnh.
Con mèo nhăn nhó rồi chậm chạp tiến lại gần, dáng đi hai chân của nó cũng đủ khiến người ta kinh dị.
Toàn thân đen óng, chỉ có hai con mắt vàng khè khiến nó như cái hồn ma giữa chốn u ám này.
Tôi nghe rõ tiếng tim đập của từng người, rõ ràng những thứ ma quỷ trong cuốn sổ của cha tôi kể lại, cũng không thể khiến người ta kinh hãi hơn là con mèo này.
Con Mèo dần dần tiến đến sát chân Tư Huyền vật mà ổng không thể làm được gì, lúc này tôi định mở miệng nói … “Coi chừng”
Nhưng miệng nói, nhưng không thể phát thành tiếng được. Tôi cố với tay đến đến níu ống quần của ông Trung Tài, cũng bất lực mà không làm gì đc. Đảo mắt nhìn sang chú Bảy, chú Bảy cũng tựa hồ bất động, chỉ có đôi mắt là thất sắc nhìn đáp lại tôi.
Tôi sợ hãi tột độ, cái con mèo đó chẳng lẽ nào có thuật thôi miên, khiến người ta bất động không thể làm gì.
Rõ ràng hoàn cảnh này, Tư Huyền và Trung Tài cũng không hề nhúc nhích.
Con mèo đen nhảy phóc một cái, đứng thẳng trên vai của ông Tư Huyền… hai đôi mắt Tư Huyền kinh dị nhìn nó một cái.
Nó lại nhảy một cái nữa sang vai của Trung Tài đứng bên cạnh… cái đuôi dài lướt thướt qua lại. Cuối cùng nó từ trên nhảy thẳng xuống bụng tôi. Hai cái chân chạm vào bụng cảm thấy rõ ràng…
Con mèo đến gần, áp sát hai con mắt vàng khè của nó vào mặt tôi. Tôi cố nhắn mắt, nhưng không được, hai đôi mắt bị nó hút lấy… không tài nào phảng kháng.
Bất chợp lấy một chân trước như người, kéo phanh áo tôi xuống, rồi móc từ trong đó ra cái nanh hổ của cha tôi truyền lại…
Nó nhìn chằm chằm rồi cười hô hố một tiếng rất khoái trá, sau đó lại quay người… chấp hai tay sau lưng rồi lửng thửng bỏ đi…
Chúng tôi vẫn cứ bất động như thế… từng giờ từng giờ trôi qua trong cơn hoảng loạn. Có lúc một bầy chó rừng đi ngang qua, tru tréo trong đêm, có con dừng lại đánh hơi… nhưng rồi bỏ đi.
Mãi đến lúc trời sáng, cả bọn mới bắt đầu cử động lại được…