Cả đám chạy được chốc, vừa chạy vừa chứ cảm giác cái thứ sương trắng ở ngay sau lưng. Tuy rằng biết là trời đang tầm một hai giờ chiều, thế nhưng không gian mây đen âm u, dù chẳng phải ma quỷ hay thú dữ gì, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng nếu trúng phải cái khí trắng đó, bản thân điên điên dại dại thì còn ớn óc hơn.
Nhìn lại, thì cái đám khói kia nó đã lan tới nơi. Trời không có gió, mà tôi cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Lúc này cả đám đã chạy vào tới cái chùa cổ, Bảy bại nó dừng lại thở dốc. Ho khục khặc mấy cái. Tôi lúc này cũng tim đập loạn xạ, bổng thấy tức ngực, lợm giọng rồi khạc ra đất 1 đống… đờm đen. Tôi trợn mắt nhìn sang Tư Huyền, tưởng là thằng cha Tàu kia đã giúp tôi kéo dài đến tận 1 tháng cơ mà.
Tư Huyền cũng trợn mắt, xong mặt thằng chả nghiêm nghiêm lắc lắc đầu. Tôi cũng không nói gì.
Tình thế lúc này cũng không cho phép để lo mấy chuyện đó, đám khói trắng đã bao vây tứ phía, vào trong chùa cổ không khác nào tự xác, quay lại muốn băng qua lại càng không thể nào…
Thế nhưng lúc này thằng Năm béo cứ nằn nặc nói:
“Vào trong đi, đảm bảo có lối thoát”
Tư Huyền chau mày, đến sát tôi nói nhỏ:
“Bây giờ cũng chưa biết thế nào, cả đám vào đó, mày tự lo thân mày, anh với thằng Trung sẽ lo thằng Bảy. Tuyệt đối là nó kêu mày làm cái gì, trừ khi anh cho phép mày mới làm”
Tôi gật đầu.
Tư Huyền quay sang nói với anh em Năm béo:
“Sao mày biết vào đó có lối thoát? Mày vào rồi à?”
Năm béo xởi lởi nói:
“Mẹ nó, chết tới nơi rồi, chẳng lẽ thằng này xạo ông làm cái mẹ gì”
Từ Huyền hừ một tiếng nói:
“Mày vô trước đi”
Năm béo hiện gân xanh, mắt hắn đỏ lè lên như thể muốn giết người, thằng đó không nói gì, nhanh bước tiến vào trong chùa cổ. Năm em liếc một cái rồi cũng đi vào trong.
Lúc này Tư Huyền với Trung tài đi vào trước, tôi với Bảy bại đi theo phía sau.
Vào trong chùa cổ, mùi ẩm mốc rêu phong cổ kính làm toát thêm cái vẻ kì bí quái dị. Bên trong tối ôm, những tượng đá cao bằng thân người bị thời gian là tổn hại, có tượng bị vỡ, có tượng không có đầu, nói chung là tổn hại cũng không nhiều lắm.
Đa số đều là tượng người không rõ ăn mặc thế nào.
Bên trong chính điện âm u, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào được, không giang tứ bề phát ra những âm thanh u khuất tựa như có vô số con mắt từ trong gốc tối đang theo dõi từng người. Quái lạ là ở đây lại không thấy có bất cứ tượng phật thờ cúng nào, bên trong trãi dày một lớp bụi, đã lâu lắm rồi không ai từng vào đây.
Cả đám dừng lại ở chính điện, Năm béo nói:
“Phía sau chính là một hang ngầm, phía dưới hang ngầm mới là phòng thờ cúng, còn gọi là Mật Địa Phật”
Trung tài từ khi gặp Năm béo, không nói tiếng nào, nay thở dài nói:
“Đây đéo phải cái chùa cổ, mà là một cái lăng mộ, và cái Mật Địa Phật mà mày nói, thật chất chính là một Minh Đạo”
Tôi kinh ngạc nhìn Trung tài. Tự hỏi trong bụng không hiểu làm sao thằng cha này biết nhiều đến thế.
Năm béo lườm Trung tài một cái, cũng chẳng nói gì.
Không gian lại tiếp tục im thin thít, nhìn ra bên ngoài sương mù đã giăng kín, không khí cổ quái nay lại thêm phần quái dị.
Tư Huyền nói:
“Bây giờ cách tốt nhất là đi xuống đó, theo thằng Trung tài nói, nếu đúng thì sẽ dẫn tới một quan quách nào đó, có thứ gì gom thứ đó, còn nếu không coi như là cũng trốn tạm đợi cho đám sương kia tan đi”
Cả đám gật đầu, rồi đi vòng ra sau chính điện.
Phía sau chính điện, là một khoảng trống không, dựng sừng sững hai bên là hai tượng hộ pháp giáp sắt cầm gương, nhe nanh thè lưỡi, thần thái toát ra sát khí làm người ta kinh sợ. Hai tượng hộ pháp cao tầm ba mét, không bị hư hại gì.
Tôi nhìn hai tượng hộ pháp đều sững người “quả thật đất Việt này có quá nhiều bí ẩn mà cả đời người cũng không thể nào biết hết được”
Ở giữa hai tượng hộ pháp là một cửa gỗ, nhìn đơn giản, chạm trổ hoa văn cầu kì.
Lúc này tự dưng đằng sau nghe có âm thanh răn rắc, rất nhỏ. Tôi chợt quay người nhìn, thấy không có gì bất thường. Nhưng linh tính cứ mách bảo là bên trong chính điện này còn gì đó rất quái dị, không chỉ đơn thuần là cả đám sáu người chúng tôi.
Bảy bại lúc này gương mặt cũng căn thẳng, nó im thin thít không nói tiếng nào.