Chương 2:
Hạ Lam tỉnh dậy nhưng gần như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Cô suốt ngày nhốt mình ở trong phòng không nói chuyện với ai, cũng không cho ai hầu hạ. Trong phòng cô cả ngày lẫn đêm đều tối om không có ánh đèn.
Ngày trước cô và cu Tũn không rời nhau nửa bước vậy mà giờ cô không thèm đoái hoài gì đến con. Cu Tũn cũng vậy, mỗi lần thấy mẹ là khóc thét lên trốn sau lưng ông bà ngoại. Bà Vương mỗi lần nhớ con gái vào phòng thăm thì cô chỉ trả lời qua loa rồi biện lý do mệt muốn đi ngủ để đuổi khéo bà ra ngoài. Tất cả những chuyện trước đây cô chỉ mơ hồ không nhớ rõ.
Có một điều lạ nữa là Hạ Lam ăn rất khoẻ. Trước đây cô ăn uống rất điềm đạm chủ yếu ăn rau và hoa quả, nhưng giờ tuyệt nhiên không đụng đến mà chỉ ăn thịt. Sức ăn của cô khiến mọi người đều hết đỗi kinh ngạc, thậm chí một mình cô còn ăn hết cả một con heo quay.
Ông bà Vương thấy vậy cũng chỉ nghĩ con gái ốm suốt một thời gian dài như vậy giờ khoẻ lại ăn nhiều một chút để lấy lại sức cũng đúng thôi. Ông bà dặn người hầu chỉ cần cô yêu cầu thì bất cứ cái gì cũng phải đáp ứng. Lũ người hầu trong nhà chỉ nhìn thấy cô mỗi lần mang thức ăn vào phòng, sau đó lập tức bị đuổi ra ngoài. Nếu không đuổi thì cũng chả ai dám ở lâu trong đó, căn phòng tối om không có ánh sáng và không hiểu sao trong phòng lúc nào cũng rất lạnh lẽo. Mới bước vào thôi đã phải liên tục rùng mình mấy cái liền.
Gần đây lũ người hầu trong nhà truyền tai nhau chuyện giữa đêm họ dậy đi vệ sinh thì bắt gặp hình ảnh một cái bóng trắng lẻn từ trong nhà ra ngoài bằng đường cửa chính. Cái bóng di chuyển rất nhanh nên không chắc là người hay cái gì. Ban đầu họ chỉ nghĩ là mơ ngủ nên hoa mắt nhưng nhiều người khẳng định là họ cũng thấy. Kiểm tra lại một loạt người hầu trong nhà thấy không thiếu ai. Nghi là ăn trộm nhưng ban ngày kiểm lại không bị mất gì.
Có người buổi tối nghe thấy trong phòng cô Hạ Lam cất lên tiếng hát rất thê lương:
“Một chuyện tình yêu anh hoạ sĩ
Gửi vào tranh vẽ những u buồn
Lòng anh thầm yêu cô ca sĩ
Cô gái rất yêu những bông hồng
Tặng cả đại dương hoa hồng thắm
Cho người ca sĩ anh yêu thầm
Và ngôi nhà xinh anh đã bán
Cả dòng máu nóng trái tim mình…”
Trước nay mọi người chưa từng nghe Hạ Lam hát. Cũng không biết cô học được những bài hát này ở đâu vì từ bé Hạ Lam đã được ông bà Vương quản lý rất nghiêm nên những lời bài hát sướt mướt như này không thể do Hạ Lam hát được. Nếu vậy thì giọng hát đêm đêm phát ra khe khẽ ở phòng của Hạ Lam là của ai?
Gần đây trong chợ người ta cũng xôn xao bàn tán về chuyện trong làng có ma. Có người buổi tối đi soi ếch nghe tiếng khóc nỉ non ở gốc đa tưởng ai có chuyện gì cần giúp đỡ nên tiến lại gần. Đến nơi thì không thấy ai cả. Họ rời đi ra xa lại nghe tiếng khóc văng vẳng bên tai. Biết là gặp phải ma quỷ nên tức tốc về nhà từ đó không dám đi soi ếch buổi tối nữa.
Những nhà dân gần gốc đa thì lại kể , đêm đêm họ nghe có tiếng người ru con à ơi ở gốc đa. Khi thì lại là tiếng khóc nghe thê lương lắm. Có người còn khẳng định chính tận mắt họ nhìn thấy một cô gái mặc bồ đồ ngủ trắng toát, tóc dài phủ xuống che hết mặt treo mình vắt vẻo trên cây đa cất tiếng hát dai dẳng:
Và khi bình minh em tỉnh giấc
Tưởng còn say đắm giấc mơ vàng
Ngoài tận nhà em hoa rực rỡ
Ai đã mang hoa cho nàng?
Thầm hỏi lòng em ai triệu phú?
Ai người mang đến những bông hồng ?
Một mình lẻ loi trong thương nhớ
Chờ anh em đứng dưới hiên buồn”.
Không biết thực hư lời đồn thế nào nhưng giờ cứ đến tối là ai ở yên trong nhà đấy không có việc không dám bước chân ra ngoài nửa bước.
Hôm ấy bà Vương có việc ra ngoài về, lúc qua phòng Hạ Lam bà nghe thấy có tiếng cười khúc khích. Rồi lại nghe tiếng Hạ Lam dỗ dành ai đó:
“Nào mẹ bế em. Ngoan mẹ thương em của mẹ. Chờ bố rồi cả gia đình mình lại đoàn tụ hạnh phúc như xưa nha”.Rồi lại nghe tiếng cô cười khúc khích. Bà Vương như cũng vui theo tâm trạng của con gái. Bà khẽ mỉm cười rồi nhẹ bước về phòng mình. Nhưng vào đến phòng bà hết sức ngạc nhiên khi thấy cu Tũn đang chơi cùng ông Vương trong phòng. Bà lắp bắp:
“Cu Tũn, con ở đây thế ai… ai đang trong phòng Hạ Lam”?
Ông Vương nhìn bà khó hiểu:
“Con Hạ Lam từ ngày sống dậy đến nay làm gì có chịu gặp ai mà có người ở trong phòng nó. Bà chắc nhìn gà hoá quốc rồi. Ông cháu tôi chơi với nhau từ sáng giờ làm gì có nghe thấy tiếng gì đâu”.
Bà Vương hết sức mơ hồ, chả nhẽ bà lại nghe nhầm. Trong lòng bà bắt đầu dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả.
Gần đây bà phát hiện ra trong phòng Hạ Lam xuất hiện một con búp bê bằng vảicũ kĩ. Bà cứ nhớ mang máng không biết đã từng thấy nó ở đâu mà trông rất quen, cố mãi vẫn không nhớ ra được. Hạ Lam suốt ngày ôm nó trên tay. Nhiều lần bà muốn lừa lúc Hạ Lam ngủ say mà đem vứt nó đi nhưng không thành. Những lúc như vậy Hạ Lam vồ lấy con búp bê rồi nhìn bà bằng ánh mắt đầy thù hằn.
Mấy ngày gần đây Hạ Lam cũng có nhiều thay đổi. Cô vẫn không gặp gỡ nói chuyện với ai nhưng lại dần thân thiện hơn với cu Tũn. Cô sai người hầu mang cu Tũn vào phòng mình rồi vội vàng đóng cửa lại. Mấy lần đầu cu Tũn tỏ ra sợ lắm, cứ thấy mẹ là khóc thét lên vùng vẫy đòi ra ngoài. Nhưng chỉ một lúc sau thì tiếng khóc im bặt. Người ngoài chỉ nghe thấy tiếng Hạ Lam hát ru con rồi tiếng cười khúc khích chứ không nghe thấy tiếng Tũn nữa:
“Năm canh chày… năm canh chày thức đủ vừa năm…
Hỡi chàng ơi… hỡi người người ơi…
Em nhớ tới chàng… em nhớ tới chàng…
Hãy nín đi con
Hãy ngủ đi con
Con hời con hỡi… con hỡi con hời…
Đến mùa xuân trong căn nhà gió thắm
Cha con về… là cha con về… con nắm tay cha
Hỡi người ơi… hỡi chàng chàng ơi…
Em nhớ tới chàng… em nhớ tới chàng…
Hãy nín đi con… hãy ngủ đi con… “
Nghe tiếng ru con của Hạ Lam ai cũng cảm động thương cho cô gái trẻ xa chồng, gặp biến cố lớn như vậy mà Hai Thiêm chồng cô vẫn chưa trở về. Họ mừng cho Hạ Lam cuối cùng đã nhớ lại tình mẫu tử đối với cu Tũn.
Cu Tũn bị sốt. Ông bà Vương vội vàng cho mời thầy thuốc đến. Thầy thuốc khám qua rồi kết luận Tũn bị cảm thông thường, bọn trẻ ốm vặt như vậy là chuyện thường không có gì đáng ngại hết. Rồi ông kê đơn thuốc dặn ông bà Vương cho cháu uống đúng theo hướng dẫn chỉ ba ngày sau sẽ khỏi.
Đã ba ngày trôi qua, uống hết thuốc thầy đưa mà bệnh tình của cu Tũn vẫn không hề thuyên giảm. Mấy ngày trước còn lúc tỉnh lúc mê, giờ cả ngày cậu chỉ nằm lim trên giường dáng vẻ mỏi mệt lắm. Thi thoảng không biết mơ thấy gì mà cu cậu lại hét toáng lên:
“Không, tránh ra!
Không đi! Không đi!
Sợ ! Sợ lắm ông bà ơi! “
Bà Vương nhìn cháu mà như đứt từng khúc ruột. Ông bà trước nay luôn ăn ở hiền lành phúc đức mà không hiểu sao tai hoạ cứ liên tiếp giáng xuống gia đình bà thế này. Nghĩ đến bệnh tình của Hạ Lam trước đây rồi lại nhìn thấy cháu như vậy lòng bà như lửa đốt. Ông bà không tiếc tiền cho mời hết cả những thầy thuốc quanh vùng đến nhưng vẫn không ai tìm ra căn bệnh của Tũn.
Đến buổi tối ngày thứ 5 bà Vương khóc thút thít với chồng:
“Ông ơi tình hình cứ thế này thì không ổn đâu. Người ta giới thiệu thầy thuốc nào mình cũng mời đến hết rồi mà bệnh tình của Tũn vẫn không thuyên giảm. Nghĩ đến Hạ Lam trước đây mà tôi sợ quá. Thằng bé còn quá nhỏ. Nhỡ may có mệnh hệ gì tôi không sống nổi đâu.
Tôi đang tính thế này. Hay là ngày mai mình cho cháu lên tỉnh tìm nhà thuốc lớn thầy thuốc chữa tây y khám thử. Chứ cứ nằm nhà thế này tôi lo lắm”.
Ông Vương suy nghĩ trong giây lát rồi khẽ gật đầu:
“Từ đây lên tỉnh phải đi cả ngày đường xá xa xôi tôi sợ cháu nó yếu không chịu được vất vả. Nhưng thôi đến nước này rồi cũng phải liều chứ biết làm sao được. Bà lo thu xếp công việc đi sáng mai mình đi.
“
Nói rồi ông khẽ hắng giọng ra nhà ngoài:
“Cái Tý đâu vào đây ông bảo”.
Tý từ ngoài hấp tấp chạy vào:
“Dạ ông có gì sai bảo con ạ? “
“Mày đi gọi hết gia nhân trong nhà vào đây ông có việc căn dặn nhanh lên”.
Cái Tý vâng một cái rồi chạy đi. Chỉ 5 phút sau tất cả gia nhân đều đã có mặt trong phòng. Ông Vương thông báo với mọi người về việc ngày mai ông bà sẽ đưa cu Tũn lên tỉnh khám bệnh. Ông lấy 2 người theo mình để hầu hạ, rồi chia việc cho những người còn lại. Ông căn dặn mọi người phải trông nom nhà cửa đàng hoàng, đặc biệt phải chăm sóc cô chủ Hạ Lam cẩn thận. Xong xuôi đâu đấy ông cho tất cả mọi người lui xuống.
Bà Vương ngồi bên cạnh giường cu Tũn giáng vẻ mỏi mệt lắm. Chỉ trong một thời gian ngắn mà trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện. Đầu tiên là cái chết hụt của Hạ Lam, rồi những thay đổi của cô sau khi sống dậy cũng khiến bà rất đau lòng. Giờ lại đến lượt cu Tũn đứa cháu ngoại đáng thương của ông bà bị bệnh chưa biết sống chết thế nào. Đã mấy đêm rồi từ ngày cu Tũn đổ bệnh bà không chợp mắt. Bà thức trực cả đêm bên cạnh giường của cháu. Bà không yên tâm giao cho người hầu mà muốn tự tay mình chăm sóc đứa cháu thiệt thòi của mình.
Bỗng két một cái, cánh cửa phòng đột ngột bị bung ra. Một luồng không khí lạnh tràn vào trong phòng. Ông bà Vương đều đưa mắt nhìn ra phía cửa xem là tên gia nhân vô phép nào vào phòng mà lại không gõ cửa. Nhưng không có ai. Ồng Vương tiến ra phía cửa lò đầu ra ngoài nhìn xem là ai. Phía cuối hành lang một cái bóng trắng đang chạy như lướt trên mặt đất. Đến trước cửa phòng Hạ Lam thì cái bóng đó dừng lại. Nó quay đầu lại nhìn ông Vương nở một nụ cười đầy kinh dị trước khi trốn vào phòng rồi đóng cửa lại.
Ông Vương như không tin vào mắt mình, gai ốc nổi lên khắp người. Cái bóng trắng đó rõ ràng là Hạ Lam, nhưng sao nó có thể đi nhanh vậy được. Lại còn cái nụ cười đầy ám ảnh đó, nó không phải của Hạ Lam con gái ông.
Vội vàng quay trở vào trong phòng, ông lại gần bà Vương bắt chuyện.
“Bà nó này, bà có nghe gần đây trong nhà lũ gia nhân đồn chuyện gì không? “
Bà Vương hỏi lại:
“Chuyện gì là chuyện gì hả ông?”
Ông Vương nuốt bước bọt rồi mới khẽ trả lời:
“Chuyện về cái bóng trắng lẻn từ trong nhà ra ngoài lúc nửa đêm đó. Rồi còn cả giọng hát ở phòng Hạ Lam nữa. “
Bà Vương khoát tay:
“Ôi dào, chắc buổi tối đứa nào nó trốn ra ngoài vụng trộm nên mới lén lút vậy chứ gì. Còn giọng hát của Hạ Lam thì tôi cũng có nghe vài lần. Con nó ốm dậy không muốn trò chuyện với ai thì buồn buồn nó hát vậy có gì lạ đâu.”
“Nhưng những bài hát đó trước đây có bao giờ nghe nó hát đâu? Nó học được từ bao giờ? “
“Bà Vương đáp lại: ông quên là trong phòng nó có đầy sách báo đấy à. Mỗi lần thằng Hai Thiêm đi về là lại mang cho nó đủ thứ sách báo tranh ảnh bên ngoài. Chắc nó đọc trong sách thôi”.
Ông Vương lại tiếp lời vợ:
“Nhưng không chỉ trong nhà mình, gần đây trong chợ người ta cũng đồn có con ma nữ tóc dài váy trắng hát nỉ non ở gốc đa. Bà thử nghĩ lại xem, tất cả những sự lạ này chỉ xuất hiện sau khi con Hạ Lam nhà mình sống dậy. Những thay đổi khác thường của nó bà cũng thấy đúng không. Nó như hoàn toàn biến thành người khác”.
Bà Vương ấp úng:
“Vậy… vậy ý ông là làm sao”?
Ông Vương lại tiếp:
“Tôi nghĩ tất cả những sự lạ này đều có liên quan đến Hạ Lam nhà mình. Mới lúc nãy ra ngoài đóng cửa, tôi lại thấy cái bóng trắng đó. Nó đi như lướt trên mặt đất vậy đó, lại còn nhìn tôi cười đáng sợ lắm. Cái điệu cười đó… không giống như người bình thường bà ạ. Đến giờ tôi vẫn đang còn sợ đây này”.
Ông dừng lại suy nghĩ một lát rồi lại tiếp:
“Tôi sai người đi gọi Hai Thiêm về rồi. Nếu nhanh thì cũng phải 3 ngày nữa mới về đến nơi được. Quan trọng nhất lúc này là phải chữa bệnh cho cu Tũn. Chuyện của Hạ Lam cứ để đó đợi Hai Thiêm về rồi bàn cách giải quyết sau vậy”.
Nói đoạn rồi ông đứng dậy đi về phòng. Trước khi đi ông dặn bà tranh thủ nghỉ ngơi một chút sáng mai còn lên đường sớm.
Ông Vương đi rồi, cái Tý vào phòng cùng bà chăm sóc cho cu Tũn. Bà Vương muốn tự tay chăm sóc cho cháu nên bảo cái Tý ngồi ở cái bàn bên cạnh cần gì bà sẽ gọi.
Bà Vương là người phụ nữ hiền lành, cả đời hi sinh cho chồng con. Trước đây bà đã thức đêm chăm sóc Hạ Lam, giờ lại đến lượt cu Tũn. Trông bà gầy rộc cả đi dáng vẻ mệt mỏi ai cũng thương bà lắm.
Một cơn gió lạnh thốc vào trong phòng, Bà Vương giật mình tỉnh giấc. Bấy giờ đã là gần nửa đêm. Do mệt quá bà mới ngủ thiếp đi được tầm 30 phút. Bà nhìn lên giường nhưng hoảng hồn không thấy cu Tũn đâu nữa. Bà nhìn ráo rác khắp căn phòng cũng không thấy cháu đâu. Bà vội đánh thức cái Tý đang ngủ say ở cái bàn bên cạnh dậy.
“Tý! Tý dậy nhanh. Không thấy cu Tũn đâu rồi. “
Cái Tý vội vàng chồm dậy rụi mắt ngơ ngác:
“Cậu… cậu chủ không có trên giường hả bà. Cậu đang ốm vậy thì đi đâu được. “
Nói đoạn rồi nó nhanh nhảu đi khắp các xó trong phòng xem xét, đúng là không có ai. Nhìn ra cánh cửa bên ngoài đã bị ai mở từ lúc nào, hai cánh cửa khẽ đập ra đập vào tạo những âm thanh ken két nghe rất đáng sợ.
Bà Vương nói vội:
“Nhanh sang phòng báo ông rồi gọi hết mọi người dậy cho bà. Đi nhanh!”
Một loáng sau khắp nhà trên nhà dưới đều được thắp đèn sáng choang, mọi người thi nhau tìm kiếm khắp các ngõ ngách trong nhà ngoài sân. Có người còn soi đuốc ra tìm cả ngoài vườn nhưng không thấy cu Tũn đâu cả. Lúc này chỉ còn duy nhất căn phòng của Hạ Lam là chưa ai dám vào. Mọi nghi ngờ đổ dồn hết về trước cửa phòng của Hạ Lam. Bà Vương đưa tay gõ vào cửa rồi gọi lớn:
“Hạ Lam, ngủ chưa con. Có cu Tũn trong đó không? “
Không có ai trả lời.
“Hạ Lam ơi, không thấy cu Tũn đâu cả. Cháu có trong đó thì nói cho mẹ và mọi người yên tâm nha con”.
Vẫn không có ai trả lời.
Sốt ruột bà Vương đưa tay đẩy mạnh vào cánh cửa, không ngờ cánh cửa lại dễ dàng bung ra. Trong phòng Hạ Lam cũng không có ai.
Lúc này trong lòng bà Vương bắt đầu dấy lên một cảm giác vô cùng sợ hãi. Nửa đêm nửa hôm mà không thấy cả con gái cả cháu ngoại đâu, mà cu Tũn lại đang ốm nặng. Hạ Lam từ ngày sống dậy hành vi bất ổn, không biết đã mang cu Tũn đi đâu. Bà ôm mặt khóc:
“Trời ơi sao lại khổ thế này. Thằng bé đang ốm đau vậy thì có thể đi đâu. Sao ông trời không bắt tội tôi mà lại đày đoạ con cháu tôi vậy trời… “
Rồi như nhớ ra một chuyện gì, bà khẽ reo lên:
“Phải rồi gốc đa… câu chuyện về cái bóng trắng ở gốc đa. Nhanh nhanh đi ra gốc đa xem có bọn nó ở ngoài đó không”.
Lúc bấy giờ đã quá nửa đêm. Bên ngoài trời tối thui như mực. Ngoài đường không một bóng người. Từ ngày trong làng xuất hiện tin đồn về bóng ma thì buổi tối không còn ai dám ra ngoài nữa. Đòan người nhà ông Vương tất thảy hơn 10 người đốt đuốc sáng rực hừng hực kéo nhau đi. Vừa đi họ vừa la lớn:
“Cu Tũn! Cháu ở đâu”?
“Cô Hạ Lam! Cô đang ở đâu”?
Kèm theo đó là tiếng khóc than trời trách phận của bà Vương. Biết bà già cả sức khoẻ yếu ông Vương đã khuyên bà ở nhà đợi tin của mọi người nhưng vì quá sốt ruột lo cho con cho cháu nên bà nhất quyết đòi đi theo.
Đoàn người kéo nhau đi tìm làm huyên náo cả một đoạn đường. Nhưng đáp lại họ chỉ có tiếng ễnh ương ếch nhái hai bên đường râm ran trả lời.
Đến gần cây đa, mọi người đã nghe thấy tiếng cười đùa của một người đàn bà:
“Con ngoan của mẹ! Con ngoan của mẹ! Qua đêm nay thôi là mẹ được gặp con rồi. Hihihihihi…”
“Mẹ sắp bắt được con rồi . Hihihihihi….. “
nhưng khi mọi người đến nơi thì lại hoàn toàn yên tĩnh. Không có bóng dáng một ai. Bà Vương lại la lớn:
“Hạ Lam! Con đang ở đâu? Mang cháu về đi con ơi”.
“Tũn ơi! Con đang ở đâu bà ngoại đến đón con về đây!”
Cả bốn bề đều im lặng không có ai đáp trả. Chỉ có tiếng xì xào bàn tán của đoàn người nhà ông bà Vương. Rõ ràng hồi nãy vẫn còn nghe tiếng người cười nói ở đây, nhanh như vậy không thể bỏ đi được. Vả lại đoạn đường này là đường thẳng, nếu có người rời đi thì từ xa mọi người cũng phải thấy bóng rồi. Nhưng nãy giờ rõ ràng trên đường ngoài nhà ông Vương ra không có một ai khác. Nghĩ đến đây thôi dù trời đang giữa mùa hè nhưng ai cũng thấy gai hết người.
Đoàn người cẩn thận soi đuốc tìm quanh gốc đa nhưng vẫn không tìm thấy ai. Bỗng một người vấp phải cái gì dưới mặt đất. Hắn á lên một tiếng rồi ngã nhào ra. Mọi người xúm vào soi đèn đỡ hắn dậy thì phát hiện ra thứ hắn vừa vấp phải chính là con búp bê vải ở phòng Hạ Lam. Mọi người cùng quây đuốc lại nhặt con búp bê lên quan sát thật kĩ.
Đúng lúc ấy, trong lúc không ai ngờ tới từ trên ngọn cây đa một cái đầu treo ngược xuống lơ lửng giữa đám người. Mái tóc dài là là bay . Ai nấy đều sợ hãi hét lên đầy kinh sợ.
“Ma! Có ma”!
Giữa trời tối đen như mực, ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc bập bùng soi rõ thân hình người con gái mặc bộ đồ màu trắng, đang treo ngược ở giữa cành cây đa. Hai bàn chân cô cắp chéo vào cành cây, toàn bộ thân hình thả rơi ngược xuống. Không những vậy lại còn đu đưa qua lại như con lắc của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh mắt cô ánh lên tia giận giữ. Cô liên tục gào lên:
“trả con cho tao… trả con cho tao… “
Đứng trước cảnh này thì những người gan dạ nhất cũng phải đầu hàng sợ hãi. Ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp: “cô hai… cô hai…”