—- “Thằng Tuân, Tuân ơi, mày đâu rồi?”
Ở sau nhà, ông Tuân lật đật đi ra khi nghe tiếng gọi của ông Luân, là vì ban nãy khi thấy dáng người quen thuộc ở gian nhà sau, ông ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đứng lên ra sau kiểm tra nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả, ngoại trừ tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn, vừa bước nhanh ra ngoài thì ông Luân mặt mũi tái mét chỉ tay về phía cái quan tài đang nằm lạnh lẽo giữa 2 ngọn đèn cầy đang bập bùng theo từng cơn gió như sắp tắt, trên gian thờ còn có một cây đèn dầu soi mờ góp phần tạo thành một khung cảnh vô cùng rờn rợn.
—- “Nè..nè Tuân, hình như cái hòm của vợ bây nó phát ra tiếng gì thì phải. Đâu bây lại kiểm tra thử xem chứ tao thấy ớn quá. Lỡ có con mèo nào nó nhảy qua thì thấy mẹ luôn đó nha”
Ông Tuân nghe vậy thì liền gọi 2,3 người cháu phụ mình đẩy nắp quan ra kiểm tra, con Quyên và thằng Tâm thấy ông gọi mình thì hai đứa nó sợ hãi khua tay từ chối.
—- “Dạ thôi chú ơi, con sợ mấy cái này lắm, chú kêu thằng Tâm đi. Ê mày, ra phụ với chú đi, sao đứng nép sau lưng tao vậy?”
—- “Bà mẹ cái con này, bộ có mình mày biết sợ còn tao thì hông hả? Mày gan thì mày ra đi sao lại lôi tao ra”
Thấy tụi nó đùn đẩy qua lại, ông Tuân chán nản bước đến bên cửa sổ gọi lớn cho anh Bình, lúc này đang kiểm tra gia cố lại mấy cái chuồng vịt, nghe tiếng gọi anh hối hả nhúng tay vào thau nước lau vội mớ đất cát dính bết rồi chạy nhanh đến nhà. Bấy giờ âm thanh trong cái quan tài phát ra lúc có lúc không, ngay cả ông Tuân cũng mơ hồ nghe thấy được nhưng chẳng hiểu sao ông cứ có cái cảm giác rờn rợn dù người đang nằm trong đó chính là vợ ông. Một lát sau thì anh Bình chạy vào trên người mặc mỗi cái quần đùi, mặt mày lấm tấm mồ hôi.
—- “Ủa? Mày đây rồi còn thằng Tỷ với thằng Sồi đâu?”
Anh không biết trả lời ra sao, bởi vì chính anh cũng không biết tụi nó đâu cả, thấy anh cứ ấp úng, lắc đầu ông chợt hiểu ra rồi nói.
—- “Tổ cha tụi nó, đến lúc xảy ra chuyện thì hông thấy mặt mũi tụi nó đâu. Kỳ này lo cho thím mày xong tao đuổi cổ hết.”
Nói đoạn ông gọi anh cùng mình bước đến mở nắp quan ra kiểm tra xem âm thanh đó là gì, dưới màn đêm mờ ảo, những cơn gió thổi ngang qua làm cho đám tàn tro giấy tiền trong cái thau bay lất phất lên cao, 2 người đàn ông đứng cạnh quan tài chầm chậm tiến sát lại gần, tiếng gõ “cộc cộc” dồn dập phát ra rõ ràng hơn. Ông Tuân và anh Bình đứng trên nắp quan nhìn nhau ra hiệu rồi cả 2 hồi hộp đẩy nắp quan ra, những người họ hàng tuy còn chút hoang mang nhưng cũng tò mò bước lại đưa mắt nhìn vào. Bất giác một bà thím sợ hãi hét lên khi thấy cô Thư nằm trong quan tài mắt mở to trợn trừng, hơi thở đều đặn, không nói lời nào.
—- “Ma..ma, thím Thư, bả thành ma rồi chạy đi tụi bây”
Thằng Tâm trông thấy thì cũng hét lên rồi mọi người ùa chạy ra khỏi nhà, túm tụm lại ở ngoài sân, ông Tuân nghe vậy thì hoang mang nhìn lại vợ mình đang nằm bên trong, chợt cô Thư đưa mắt nhìn chồng cất tiếng nói yếu ớt.
—- “Ông..ông ơi, đưa tui ra khỏi đây đi. Trong này ngộp quá”
Nghe lời nói ấy, cảm xúc ông từ thảng thốt cho đến vui mừng, lập tức ngẩng mặt nhìn ra ngoài sân miệng hô to.
—- “Vợ tui hồi dương, vợ tui hồi dương rồi mọi người ơi”
Thế là cô Thư sống lại, người từ cõi chết trở về, ông Luân và mọi người nghe thấy vậy thì ngơ ngác không biết thực hư ra sao, mọi người đứng tần ngần giây lát rồi mới từ từ vào lại nhà. Ngay lúc đó ông Tuân và anh Binh vừa đỡ cô nằm trên cái bộ ngựa, do nằm trong quan tài quá lâu nên toàn thân cô cứng đờ không nhúc nhích gì được nhưng nhịp thở thì vẫn cứ đều đặn, cô hết liếc người này lại quay sang nhìn người kia, chợt ông Luân hồi hộp cất tiếng.
—- “Thư..Thư à, có phải bây hông vậy? Bây còn sống đó hả?”
Cô nghe ông hỏi thì gật đầu xác nhận, ông thấy vậy thì chỉ tay rồi hỏi cô có nhớ mặt mũi tên họ từng người hay không? Cô mệt mỏi cố gắng nói yếu ớt và chính xác tên từng người một. Sáng hôm sau, cái quan tài được ông Tuân cho người đặt trong góc ở ngay sau nhà. Tiếp đó, một bữa tiệc linh đình được tổ chức để mừng cho cô Thư chết đi sống lại và cũng cảm ơn những người phụ giúp mình lo đám tang cho cô, thông tin về cô nhanh chóng được lan truyền khắp làng xã, ai nấy đều vui lây cho gia đình ông Tuân, có người nói.
—- “Hềhề, vậy tốt quá rồi, chắc số của thím ấy chưa hết nên diêm vương mới trả về đó. Lúc đầu nghe tin bả mất, tao cũng thấy bùn lắm, người tốt như bả ở trong cái xã này biết tìm đâu ra. Ông Tuân phúc đức lắm mới lấy được bả đó.”
Bữa tiệc hôm ấy diễn ra suốt từ sáng cho đến gần tối, bà con hàng xóm kéo nhau đến chúc mừng nhưng lạ thay, cô Thư không lấy làm hài lòng lắm, cứ nằm trên giường trừng trừng đôi mắt dữ tợn nhìn khắp lượt rồi đuổi họ ra khỏi nhà. Ngay cả ông Hai Chèo thân thiết với gia đình bao lâu nay cũng bị cô đuổi đi không một lời giải thích. Vài người bà con thắc mắc hỏi thăm thì cô chỉ đáp ngắn gọn một câu cho qua chuyện.
—- “Tui hông thích mấy người đó vô nhà.”
Mọi người nghe vậy chỉ biết lắc đầu làm ngơ vì nghĩ đơn giản rằng có lẽ sau khi hồi dương tính cách cô thay đổi một chút mà thôi, chờ thời gian sau moi chuyện sẽ đâu vào đó bình thường trở lại thôi. Vài ngày sau, bà con họ hàng từ biệt vợ chồng ông để quay trở lại Sài Gòn làm việc và lo cuộc sống của mình. Không biết có phải vợ mình thay đổi tâm sinh lý hay không mà ông Tuân cảm thấy lạ lắm, mọi sinh hoạt thường ngày của cô vẫn diễn ra như bình thường nhưng có điều cô ăn mạnh lắm, mỗi bữa cơm một mình cô có thể ăn bằng sức mấy người đàn ông gộp lại, ông hoang mang lắm vì biết rõ sức vợ mình xưa nay chỉ ăn đúng 1 chén cơm mà thôi, nhiều lắm thì cũng được thêm nửa chén. Vậy mà hôm nay cô ăn như thể không biết no là gì, đàn vịt thì mỗi ngày vơi đi chui vào bụng của cô hỏi làm sao mà ông không thắc mắc cho được.
—- “Nè bà, xuống nhà ăn cơm chung với tui nè. Làm cái gì mà suốt ngày ngồi thù lù trên này ăn một mình vậy? Bộ bà chưa hết bệnh hả?”
Cô Thư đang cầm tô canh cải húp soạt một miếng lớn, nghe ông hỏi, cô chợt khựng lại, ánh mắt lấm lét nhìn chồng tay quẹt nước canh nhiễu nhão dưới cằm rồi trầm giọng cáu gắt đáp.
—- “Ờ thôi, tui thích trên này hơn à, ở sau nhà nóng nực lắm, ánh sáng nhiều nữa, tui hông thích đâu. Ông lo ăn đi mặc kệ tui. Hỏi nhiều quá”
—- “Ừm, vậy thôi, bà ăn lẹ đi, ăn xong thì gọi tui đem chén dĩa rửa cho”
Nói đoạn ông bước đến cửa định mở ra cho có chút ánh sáng mặt trời vì ông cảm giác trong này lạnh lẽo một cách kỳ lạ, ngay khi ông đưa tay vặn chốt cửa thì bất ngờ cô Thư lên tiếng ngăn lại, nét mặt có phần giận dữ.
—- “Nè ông Tuân, ông làm cái gì vậy? Đừng có mở cửa ra, để yên đó cho tui”
Ông giật mình bởi tiếng la của vợ liền khựng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn vợ khó hiểu, sống với nhau biết bao năm, đây là lần đầu tiên ông mới thấy cô lớn tiếng như vậy. Thấy ông hoang mang nhìn mình sững sờ, cô nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, miệng khẽ cười nhẹ rồi nói.
—- “Xin lỗi ông, tại tui còn mệt trong người nên hạn chế ra ngoài nắng, chờ khỏe lại đi rồi tui tự mở cửa ra cho. Ông yên tâm đi.”
Không biết có phải vì quá thương vợ hay không hoặc lý do nào khác mà ông một mực tin tưởng những lời nói ấy của cô không chút nghi ngờ gì. Thấy vợ nói có lý, ông không mở cửa nữa liền căn dặn cô ăn uống xong rồi uống thuốc nghỉ ngơi. Đoạn ông bước vội ra sau nhà tiếp tục dùng bữa.
Mấy ngày sau đó, cô Thư vẫn tiếp tục cái sức ăn dữ dội đó, dần dần làm cho ông Tuân và anh Bình bắt đầu nghi ngờ. Một buổi trưa nọ, gia đình ông An, em họ ông Tuân nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi dẫn vợ và 2 đứa con bắt xe đến nhà ông chơi 1,2 ngày. Cũng như ông Tuân, vợ chồng ông An rất vô tư, làm đến đâu ăn đến đó, cuộc sống bình dị không cần biết trước ngày mai sẽ ra sao. Đến chiều muộn khi cả nhà đang dùng cơm chợt con Quyên, năm nay nó cũng gần 19 tuổi rồi, còn Tâm thì 21, nó lên tiếng hỏi ông An.
—- “Ba ơi, ba có ngửi thấy cái mùi gì hông?”
Cả nhà nghe nó nói thì cũng tò mò hít hít mấy cái xem là mùi gì, nhưng chỉ riêng thằng Tâm thì ngửi thấy được, nó nhăn mặt nhìn đứa em gái rồi nói.
—- “Mùi..mùi gì thúi thúi phải hông mậy?”
Con Quyên gật đầu xác nhận nhưng ông Tuân và vợ chồng ông An lại không ngửi được gì. Thấy hai đứa nó bịt mũi nhăn mặt như khỉ ăn ớt, ông An có chút khó chịu vì thái độ vô lễ, ông gằn giọng gõ lên mặt bàn nhìn hai đứa nó rồi nói.
—- “Thôi..thôi. Hai đứa tụi bây làm cái gì vậy? Tao với má bây với chú Tuân có ngửi thấy gì đâu? Để tay xuống ăn cơm đi. Làm như vậy là bất lịch sự đó biết chưa con”
Hai đứa nó thấy ông có phần giận dữ thì cố kiềm nén cảm xúc không tỏ ý phản đối, ăn uống xong xuôi, hai đứa nó xin phép cha mẹ cho ra xem đàn vịt bên hông nhà vì giờ này anh Bình đang cho tụi nó ăn rồi. Trước khi đi, con Quyên chạy ra trước nhà để lấy cây kẹp tóc trong túi xách, và là nơi cô Thư đang nằm ngủ dù trời bên ngoài chưa tối hẳn. Trong lúc nó loay hoay tìm cây kẹp, ở trên bộ ngựa, cô Thư đã thức từ bao giờ, ánh mắt láo liên nhìn tứ tung như phòng có ai đó nhìn trộm mình, thấy Quyên đứng xoay lưng khom người lục lọi, bất giác cô nở một cười quái dị rồi cất tiếng gọi.
—- “Quyên..Quyên à, lại đây thím nói con cái này nè”
Lời nói vừa dứt thì con Quyên cũng tìm được cây kẹp tóc, thoáng nghe được tiếng cô gọi, nó vô từ quay đầu lại nhìn thì thấy cô Thư đã ngồi xếp bằng trên giường từ bao giờ, giọng cười của cô lúc trầm lúc bổng làm cho nó có chút lạnh sống lưng, nhưng thấy cô là người trong nhà, con Quyên mới bình tâm lại, ấp ủng hỏi.
—- “Dạ, thím Thư mới gọi con hả?”