—- “Ủa? Có chuyện gì vậy ông? Chúng ta vào bắt nó được chưa?”
Nghe thầy Long hỏi, ông Hai Trần không vội trả lời mà ngẩng đầu chăm chăm nhìn cái lá bùa được dán trên cửa đang lập loè ngọn lửa, cả 2 ông thầy vậy cũng tò mò nhìn theo thì bất thình lình lá bùa bốc cháy lên dữ dội tuột ra bay phất phơ xuống chỗ 3 thầy đang đứng. Thầy Lê bồn chồn lo lắng, cho đó là điềm gở, chợt ông quay sang nhìn sư huynh đệ của mình rồi hỏi.
—- “Nè 2 ông, chuyện này là sao vậy? Lá bùa trấn yểm của mình, nó…”
Chưa nói dứt câu thì thầy Hai Trần đưa tay ngăn lại, cắt ngang lời thầy Lê rồi đáp.
—- “Tui hiểu rồi, con quỷ này quả thật hông dễ trị được nó đâu. 2 ông phải cẩn thận nghen. Trước mắt là chúng ta hông nên bắt nó vội, cứ đàm phán với nó xem thế nào rồi mới định liệu”
Cả 2 ông cho lời thầy Hai Trần nói là là phải, bàn bạc được một lúc thì khi này cả 3 ông chầm chậm mở cửa ra tiến vào nhà, vừa đặt chân qua khỏi cánh cửa thì cả 3 ông đều cảm nhận được sự âm u, lạnh lẽo như nhuốm mùi tử khí ở đây cộng với mùi hôi thối vô cùng như xác động vật. Không gian xung quanh tối đen như mực cách nhau mươi bước đã không nhìn rõ mặt người, 3 ông điềm tĩnh đưa mắt tìm kiếm khắp lượt nhưng không thấy gì ngoài bóng đêm bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Bất giác thầy Hai Trần thấy trên bàn thờ gia tiên lộn xộn, những tấm di ảnh nằm trơ trọi úp mặt dưới đất, duy chỉ có cây đèn dầu là còn đứng sừng sững trên gian thờ, ông vội bước nhanh lại châm lửa thắp sáng cây đèn dầu, chốc chốc khắp gian nhà trước ngập tràn ánh sáng của ngọn đèn. Loáng thoáng thầy Lê thấy trên cái bộ ngựa, chỗ cô Thư đã nằm bấy lâu nay, dính bết những chất dịch nhầy sền sệt màu vàng trông thật gớm ghiếc. Thầy Hai Trần thấy vậy thì nhíu mày nói.
—- “Phải rồi, do cô ta đã chết lâu rồi, chỉ còn lại thân xác mà thôi, ngày qua ngày dần dần cơ thể có dấu hiệu phân hủy đi, dù là cho yêu ma quỷ quái nhập vào chiếm xác đi nữa thì cũng khó tránh khỏi thể xác hông bị ảnh hưởng của thời gian.”
Đoạn ông ra hiệu cho sư huynh đệ đi ra nhà sau để tìm kiếm con quỷ. Hơn 10 phút trôi qua nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của nó đâu, thầy Long lấy làm thắc mắc lắm, liền quay sang nói với thầy Hai Trần.
—- “Nè ông, có khi nào nó bỏ trốn rồi hông? Sao tìm mãi xung quanh mà hông thấy nó vậy?”
—- “Chưa đâu, nó chưa đi đâu, tui chắc chắn là nó còn ở trong nhà này. Mới nãy tui nhìn lá bùa dán ở cửa sau nhà thấy nó vẫn còn nằm ở đó mà. Chứng tỏ nó hông thoát ra bằng cửa sau đâu, còn cửa trước thì chúng ta đang đứng chặn ngoài đó. Nếu mà nó thoát ra thì ta phải thấy rồi. Mình cứ tìm tiếp xem thế nào”
Nói xong cả 3 ông lẳng lặng bước đi dò tìm từng ngóc ngách ở trong nhà. Hồi lâu qua đi mà vẫn không thấy con quỷ đâu, đang trong lúc cả 3 ông bàn tính cách thì đột nhiên trong nhà vang lên một giọng cười hết sức ghê rợn, âm thanh vang vọng ra bên ngoài làm cho mọi người cũng phải rùng mình lạnh toát xương sống. Ngay khi tiếng cười ma quái vừa dứt thì có một giọng nói trầm đục cất lên.
—- “Hàha. Ba tên thầy pháp tụi bây đang tìm tao có phải hông?”
Cả 3 ông lúc này mới đảo mắt nhìn khắp xung quanh dò tìm vị trí của con quỷ ấy, chợt nó bật cười the thé nói vọng xuống thêm một lần nữa.
—- “Hềhề, tụi bây nhìn đi đâu vậy? Tao đang ở trên này mà…”
Trời ơi, ngay khi ông Hai Trần ngẩng đầu đưa cây đèn dầu lên soi sáng, đập vào mắt 3 ông là cái nhân ảnh kinh dị của một con quỷ mà từ trước đến nay mới thấy. Ngoài thân xác nhầy nhụa quần áo rách nát của cô Thư ra, thì phần đầu và tay chân biến dạng dị hợm. Ở trên trần nhà, con quỷ với tay chân dài ngoằn bám chặt vào bức tường như thằn lằn, nó chổng ngược cái đầu, mái tóc bù xù phủ xuống, gương mặt sưng phù với đôi mắt to đùng đỏ thẫm như bóng đèn nhìn xuống chỗ 3 ông đang đứng. Thầy Long thì có chút dao động trước cái hình hài ghê rợn ấy của con quỷ, thầy Hai Trần thì vẫn điềm tĩnh lắm, tay ông vẫn cầm chắc cây đèn dầu, ánh mắt nhìn nó không chút sợ hãi rồi nói.
—- “Ngươi là kẻ đã chết, tu luyện cả trăm năm, cớ sao hông an phận chờ được ngày đi siêu sinh mà tìm cách ở lại mưu đồ hại người như vậy? Quy luật của âm dương rành rành ra đó chẳng lẽ ngươi hông hiểu hay sao? Cũng như câu “Trời cao có đức hiếu sinh”. Nếu ngươi bằng lòng trả lại thân xác cho người nữ này. Ta hứa sẽ đưa cho ngươi một lá bùa tiếp dẫn, giúp ngươi sớm được đi đầu thai ngay mà hông phải chịu hình dưới địa ngục đó. Ngươi thấy sao?”
Con quỷ vẫn đu bám trên trần nhà, miệng gầm gừ the thé nhiễu nhão một chất dịch nhầy tởm lợm xuống đất, ánh mắt lấm lét nhìn 3 ông một hồi lâu rồi mới đáp.
—- “Hừ, tao hông muốn đi đầu thai gì hết, tao muốn được làm thần để đám người dương tụi bây phải sùng bái tao. Hiểu chưa?”
—- “Hừ, sùng bái sao? Chỉ có chư vị thánh thần và Bồ Tát, những người đức cao vọng trọng mới được người dân tôn thờ mà thôi. Ngươi chỉ là vong quỷ tu luyện trăm năm. Đã hông an phận thì thôi mà còn âm mưu hại người khác, loại yêu nghiệt như ngươi há xứng đáng để được thờ phụng hay sao?”
Con quỷ nghe đến đây thì càng điên tiết giận dữ hơn, nó há toạc cái miệng đen ngòm thè chiếc lưỡi dài ngoằn chẻ đôi như con rắn ra, gầm gú lên để thị uy. Thầy Hai Trần cảm nhận được điều gì đó liền ra hiệu cho 2 sư huynh đệ từ từ lùi lại, bất thình lình con quỷ nhảy phóc xuống thẳng tới chỗ của ông đưa móng tay sắc nhọn ra phía trước, sớm đã có đề phòng, thầy Hai Trần rút nhanh 2 đạo bùa màu tím phóng ngược về phía con quỷ, lá bùa vừa bay tới nó nhanh nhẹn lách người trách né rồi đáp xuống cạnh chỗ thầy Long đang đứng, ngay khi con quỷ chưa có phản ứng gì thầy Long đã cầm sẵn một cây kiếm nhỏ bằng đồng trên lưỡi kiếm còn khắc pháp ấn, tức thì ông đưa cây kiếm lên đập mạnh vào đầu con quỷ một cái, bị đánh bất ngờ, nó đau đớn gào thét lùi lại ra sau vài bước. Thế nhưng sự oán niệm của nó vẫn không thay đổi được gì, càng ngày nó càng hung tợn hơn, bất giác thầy Long nhìn nó tay lăm lăm thanh kiếm đồng rồi nói như ra lệnh.
—- “Mày thấy sao? Có chịu trả thân xác lại cho người nữ này hay không? Nếu mày vẫn còn u mê chấp niệm thì đừng có trách tao hông niệm tình”
Thầy Long vừa dứt lời thì nó cười lên một tràng ghê rợn mở to cặp mắt đỏ thẫm nhìn ông rồi rít lên.
—- “Hềhề, đám thầy pháp tụi bây nghĩ có thể bắt được tao hay sao? Chỉ với vài ba bùa phép đó thì làm gì được tao hả”
Nói đoạn nó nhanh nhẹn co 2 chân lại bật lên cao một cái đáp phía sau lưng thầy Lê, lần này ông không may mắn như thầy Long, nhanh như cắt, nó đưa bàn tay có 5 móng vuốt sắc nhọn cào trúng ngay bả vai của thầy Lê, làm chiếc áo bào rách một đường thật dài xuống đến hông, cũng may do cái áo hơi dày nên ông chỉ bị một vết cào nhẹ nhưng cũng đủ làm cho ông đau đớn phải kêu lên một tiếng. Thầy Hai Trần thấy vậy thì liền rút tay vào người lấy ra một bọc tro nhang, lập tức ông bốc một nắm tro rắc mạnh vào người của nó, một tiếng “xì xèo” phát ra khói từ người của con quỷ toả ra kèm theo những tiếng “bụp” vang lên như những tràng pháo liên thanh, con quỷ rít lên vì đau, nó nhanh chân phóng bám trên trần nhà để tránh cái tro phép ấy. Khi này thầy Hai Trần lại lấy ra một bọc nếp sống bốc một nắm đắp lên vết thương cho thầy Lê để loại bỏ khí độc ra khỏi người. Vừa lúc đó thầy Long lấy ra 2 đạo bùa màu đỏ phóng thẳng lên chỗ con quỷ đang treo ngược trên trần nhà để hồi sức. Tuy bị thương nhưng nó vẫn nhanh nhẹn như một con sóc tránh né được lá bùa mà ông phóng lên. Chốc chốc thầy Hai Trần để ý thấy cánh cửa trước và sau đột ngột rung lắc dữ dội như muốn đổ sập đi, ông nhìn con quỷ phía phía trên rồi lại nhìn cánh cửa trước nhà, biết là nó muốn thoát khỏi đây, ông lập tức gọi 2 sư huynh đệ cùng với mình phóng thẳng những đạo bùa lên phía trên ngăn cho nó tìm đường chạy trốn, con quỷ hết nhảy bên này lại phóng bên kia, miệng cười lanh lảnh như muốn chế giễu 3 ông vậy. Khung cảnh lúc này rối loạn vô cùng, đồ đạc trong nhà đều bị nó làm cho đổ vỡ tứ tung. Ngay khi mãi lo dùng bùa trấn áp con quỷ thì thầy Hai Trần sực nhớ ra liền chạy lại góc tường lấy trong túi ra một sợi chỉ màu đỏ có nhuốm máu chó mực, chợt ông cất giọng nói với 2 sư huynh đệ.
—- “Nè nè, 2 ông ráng kiềm chân nó lại nghen. Để tui tạo kết giới niêm phong cánh cửa nhốt nó lại.”
Thầy Long vừa rắc mạnh tro nhang miệng vừa thúc giục.
—- “Được rồi, ông nhanh nhanh lên, để tụi tui giữ chân nó cho”
Ngay sau những câu nói đó của 3 ông thầy, con quỷ dường như biết được mình sắp bị nhốt trong này, thay vì nhanh chân đào thoát bằng cửa trước thì lúc này nó lại bám hai tay lên trần nhà đu thẳng ra phía sau như một con khỉ, miệng cười lên ha hả, thầy Lê sớm đã biết con quỷ sẽ đánh lạc hướng cả 3 người, ông nhanh chân chạy ra sau nhà chặn lối đi ở giữa, con quỷ không hề run sợ khi biết ông là người yếu nhất lại đang bị thương, nó nghiễm nhiên phóng nhanh lại chỗ ông đứng chắn lối, miệng ngoác ra đến mang tai lởm chởm những cái răng nhọn đen nhẻm gớm ghiếc vô cùng. Thấy vậy thầy Lê chẳng chút e dè, ông vẫn điềm tĩnh đó, một tay luồn vào trong người tâm lý sẵn sàng đối diện với con quỷ đang lao nhanh tới chỗ mình.