chap 3
Ở một vùng quê Trung du hẻo lánh nọ, cách đây cũng phải hơn 50 năm , có một gia đình nọ , nhà họ 4 người người chồng tên là Tòng , vợ lão là Loan, con mụ này nổi tiếng chua ngoa đanh đá, đối xử với mẹ chồng thì vô cùng cay nghiệt, ăn ở với nhau mãi mới được mụn con, nhưng cũng phải đi cầu tự khắp nơi. Anh Tòng là người hiền lành chất phác như cục đất ném trâu ngoài đồng vậy , chả hiểu run rủi làm sao lại lấy phải cái con hổ cái này , mà cũng phải chả riêng mình anh , người làng cười chê anh sợ vợ, anh cũng chỉ biết cười mà nói lại rằng : “ vợ tôi cả cái làng Đoài này nó sợ ấy chứ đâu phải riêng tôi .”Lại nói về bà cụ Tứ mẹ đẻ của anh, bà cụ là người ăn ở hiền lành, phúc đức, đối nhân xử thế với mọi người đều tốt, ấy vậy mà chả hiểu làm sao lại có đứa con dâu giời đánh như vậy. Người làng cũng chỉ biết nói chuyện sau lưng với nhau : “ nhà bà cụ Tứ chắc lúc trước mả táng hàm chó mới rước được đứa con dâu như thế này.” Bà cụ năm nay cũng phải ngoài 80, vợ chồng anh Tòng thì làm tá điền cho nhà lão bá hộ Kiết, lão này nhà giàu nứt đố đổ vách, ruộng vườn thẳng cánh cò bay nhưng lão lại là một kẻ keo kiệt bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước. Chẳng những thế cả nhà lão từ lão cho đến mụ vợ đền khinh người ra mặt, coi người dân nghèo trong làng không bằng cỏ rác.. Trưa hôm đó, anh Tòng cùng vợ người ngợm lấm lem bùn đất đi từ ruộng về. Vừa về đến cổng, thằng cu Tí từ trong nhà chạy ra :
_ A, thầy u đi làm về, U ơi có gì ăn không con đói quá, từ sáng đến giờ con chưa ăn gì cả .
Vừa đi làm về mệt, mà lúc nãy lại bị mụ vợ lão bá hộ chửi như tát nước giờ về đến nhà thằng con lại lèo nhèo đòi ăn , người ngợm thì lấm lem bẩn thỉu tay còn đang cầm nắm cứt gà sát , thị hằm hằm quát thằng bé :
_ Thế bà nội mày đâu, sao không bảo bà mày nấu cho mà ăn, ối giời ơi đúng là nuôi báo cô mà, chả được cái tích sự gì cả.
Nói xong con Loan vứt cả thúng cả cuốc hùng hục phi vào trong nhà , thấy bà cụ Tứ đang nằm trên giường thì chả biết nếp tẻ gì thị cứ thế mà chửi mẹ chồng :
_ Cái mụ già, cả ngày nay làm cái gì mà nhà cửa thì bừa bộn, gà qué thì không cho ăn, cơm nước thì không nấu, chúng tôi cũng phải đi làm chứ, không làm thì mài đất ra mà ăn à còn bà thì xem kìa, nằm ườn ra đấy, ở nhà có mỗi mấy việc cỏn con vậy thôi cũng làm không xong, sao không đi chết luôn đi, rõ nặng nợ.
Anh Tòng đang rửa ráy ngoài giếng thấy to tiếng trong nhà thì vội chạy vào, thấy vợ đang quát tháo mẹ mình thì vội can :
_ Kìa mình sang mình lại to tiếng với u như vậy, chắc nay u mệt nên u không làm được ,thôi mình ngồi đây cho mát, để tôi đi nấu cơm.
Bà cụ Tứ lúc này mới thều thào nói :
_ Nhà anh Tòng về rồi đấy à, chị Loan cho u xin lỗi , nay u đang cho gà ăn thì bị trúng gió, u đau đầu quá, u xin lỗi u không chuẩn bị cơm nước cho anh chị được, chị đừng giận u. Khụ… Khụ.. khụ
Con Loan nghe vậy thì bĩu môi :
_ Gớm chả biết ốm thật hay giả, sao không trúng gió chết luôn đi, đỡ phải nuôi tốn cơm, nhà này cũng chả dư giả gì đâu.
Anh Tòng đang đứng cạnh giường xem mẹ ốm đau ra sao nghe vợ nói như vậy thì quay sang vợ mà nói :
_ Ơ kìa mình sao lại nói thế với u gở mồm nào .
Thị nghe vậy thì đập tay xuống bàn , trừng mắt với chồng :
_ Sao ý kiến ý cò gì, tôi nói lại sai à, không đi nấu cơm đi, chiều còn ra đồng sớm mà gặt cho ông bá hộ, nay mụ vợ lão ra tận đồng để giục rồi đấy, nghe bảo mấy hôm nữa nhà lão ấy làm lễ gì đấy.Bắt tất cả mọi người đến sửa soạn đồ đấy. Mẹ nó nữa đúng là có tiền với làm phiền được thiên hạ, chả hiểu ngày xưa tôi bị làm sao lại đâm đầu vào anh cơ chứ, biết thế tôi ở vậy cho nó sướng .
Bà cụ Tứ nằm trên giường quay mặt vào tường mà hai mắt cay xè , rơm rớm nước mắt, bà thương cho đứa con trai mình, bà thương cho chính số phận của mình. Gia đình bà trước kia cũng thuộc loại khá giả trong làng, nhưng sau một lần bạo bệnh của ông cụ Tứ, tài sản dồn hết vào thuốc thang cho ông nên cứ vì thế mà lần lượt đội nón ra đi. Trong bữa ăn cơm con Loan vẫn không thôi đay nghiến bà cụ, anh chồng cũng chỉ biết cắm mặt vào ăn không dám hé răng lấy một lời . Đúng là bữa cơm chan nước mắt mà.
Lúc này bên nhà lão Kiết , ngay giữa gian chính nhà lão, lão đang ngồi nói chuyện với một tay người Tàu , lão híp mắt nói :
_ Dạ , bẩm thầy các thứ thầy dặn con chuẩn bị đâu ra đấy hết rồi, chỉ còn đợi mỗi thầy bấm ngày hôm nào được ngày thì mình làm thôi ạ.
Lão thầy Tàu ngồi phe phẩy cái quạt, gật gù nói :
_ Được , chuẩn bị như vậy là tốt, ta xem rồi, trưa mai bắt đầu làm lễ,
Nói dứt câu lão thầy Tàu đứng dậy lẳng lặng rời đi bỏ lại lão Bá hộ Kiết ngồi một mình giữa gian nhà . Đang ngồi suy tính điều gì đó , thì mụ vợ lão đi từ đằng sau, vỗ vào vai lão Kiết, khiến lão giật mình làm rơi chiếc cốc trà chưa kịp uống đang cầm trên tay, mụ nói :
_ Này, này, ô hay làm gì mà mặt mũi cứ đờ ra thế, thế cái lão thầy Tàu ông mời về đi rồi à, mà này ông có chắc lão ta được việc không , tốn một đống tiền của tôi rồi đấy, không biết có nên cơm cháo gì không , cẩn thận không nó lừa thì bỏ mẹ, vàng đâu không thấy chỉ thấy vàng mắt thôi.
Ông Kiết nhìn ngang ngó dọc xung quanh để xem có ai không rồi ông nói với mụ vợ nhưng vẫn ra vẻ thần bí lắm :
_ ĐÚng là cái ngữ đàn bà, đái không qua ngọn cỏ, bà ngu bỏ mẹ ra, mình bỏ ra ít tiền mình nhờ lão , lão ấy giúp mình lấy được kho vàng của thần giữ của, lúc đấy thì chả lại vàng cả người ấy chứ.
Nghe xong chồng nói bà vợ lão há hốc mồm ra , ông Kiết lấy tay đẩy cằm bà vợ lên mà nói : “gớm làm gì mà há cả mồm ra thế, rơi mẹ nó cả ngô ra bây giờ “. Bà Kiết lắp bắp nói :
_ Vàng…. vàng… vàng cơ á, ông nói cái gì cơ , cả một kho cơ á, vậy thì nhà mình giàu to rồi ông ơi.
Ông Kiết vội bịt mồm bà vợ lại bà chửi :
_ Ngu thế, be bé cái mồm thôi, chim lợn quanh đây đầy đấy, cẩn thận để bọn lão Lý Khoát, chánh Kì nó mà biết thì mình toi công đấy.
Bà vợ vội hạ giọng nhìn chồng rồi nói :
_ Thế còn lão thầy Tàu kia thì sao , ông không sợ nó đem truyện bí mật kia đi nói à? Tôi thấy … tôi thấy hay là mình …
Lão Kiết như hiểu được ý vợ , đưa tay trái lên cổ lia một đường từ phải sang trái rồi cả hai vợ chồng lão cười lên sằng sặc.