chap 7
Sau khi đám người đi khỏi, ông thầy Tàu chỉ lắc đầu rồi tiếp việc mình đang làm dở. Khi ấy, trong cái vạc không còn màu đỏ của máu nữa mà thành một cái thứ chất lỏng đen xì, sền sệt, nổi bong bóng sôi sùng sục. Trời đang quang mây , ánh trăng vằng vặc chiếu xuống sáng cả khu đất, thì đột nhiên mây đen kéo đến che lấp cả bầu trời mặt trăng từ từ bị che phủ, ông thầy đọc một câu trú, gió lốc nổi lên, cây cỏ xung quanh ngả nghiêng, xiêu vẹo, mây mù cũng từ từ tan đi , để lộ ra mặt trăng có màu đỏ như máu, lão Kiết cùng vợ nhìn thấy màn này thì kinh sợ ôm chặt lấy nhau. Tiếp theo sau đó, từ 4 cái mặt quỷ ở cái vạc chảy ra một dòng chất lỏng, cứ thế tuôn xuống đất. Một tiếng động ầm ầm vang lên như đá lở, từ trong cái hang ở chân núi chả hiểu sao phát sáng cả lên. Cả đám lão Kiết , thằng Mục, mụ vợ lão Kiết há hốc mồm ra nhìn , từ trong hang một đàn lợn , con nào con nấy vàng rực như dát vàng chạy ra khỏi hang mà đến chỗ cái vạc vục đầu vào cái vũng nước màu đen chen nhau mà ăn. Lão Kiết tròn xoe mắt lên nhìn , có lẽ cả đời lão chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh tượng nó kì dị đến như vậy, à không phải nói là chưa bao giờ lão nhìn thấy nhiều vàng mà biết chạy như vậy, lão chỉ tay vào đàn lợn mà nhẩm đếm :
_ Một con… 2 con.. 3 con….. 12 con . Bà ơi giàu to rồi , giàu to rồi.
Lão vừa nói vừa ôm lấy vợ mà gào lên sung sướng . Lúc này ông thầy Tàu lại gần, chỉ vào đàn lợn mà nói :
_ Ông nhìn thấy con lợn 3 chân kia không, nó bị què đấy, con này nó chậm chạp hay đi sau đàn, ông chỉ được bắt nó thôi, còn dám kia không bắt được, nếu bắt thì phải trả một cái giá rất đắt ,ông chọn đi muốn 1 con bị què hay cả đàn. Với lại tôi nói trước, tôi không chắc là mình có thể bắt được cả đàn đâu , tôi nói cho ông biết trước vậy.
Bây giờ lão Kiết còn biết trời trăng gì nữa , giờ lão chỉ dán mắt vào đàn lợn vàng mà thôi, lão xua xua tay :” Bắt hết, bất tất, không cho chúng nó thoát, không được bỏ sót con nào cho tôi . Hé.,. hé… hé .. quả này giàu to rồi.
Ông thầy Tàu cũng chỉ thở dài một cái rồi lấy trong túi ra một cái lưới bằng chỉ vàng, ông niệm chú rồi bất thình lình, ông quăng nó về phía đàn lợn vàng. Chiếc lưới bay lên không trung vàng rực, chói cả mắt, chùm lấy đàn lợn, chúng nó giật mình nhốn nháo xô vào nhau tìm lối thoát. Tiếng lợn kêu eng éc nghe rợn hết cả tai, hễ con nào chạm vào tấm lưới lại kêu lên thảo thiết, bốc khói trắng ngùn ngụt. Đột nhiên đùng một cái tấm lưới bị thủng một lỗ đàn lợn cứ thế mà chạy ra. Chúng cứ ngắm hướng cái hang mà chạy. Lão Kiết thấy không ổn vội đuổi theo , trời thì tối, mắt kèm nhèm, còn lũ lợn thì nhanh lắm khiến lão toàn vồ hụt, lão túm được đuôi 1 con, chưa kịp động đã bị nó đá một phát vào mồm, hộc máu, rơi cả răng ra ngoài môt con khác thì nhân lúc lão đang lồm cồm bò trên đất tìm cái răng bị gãy, cho ngay thêm một nhát nữa vào mắt, nổ đom đóm mắt, mụ vợ thì cũng thảm không kém, bị đàn lợn húc vào xô ngã nằm xong xoài trên đất, có con còn leo cả qua mặt mụ rồi làm một bãi ngay giữa mồm. Cứ thế vật lộn một hồi cả đàn lợn cứ thế mà đến cái hang ban nãy biến mất tăm mất tích . Lão Kiết ngồi bệt trên đất, người ngợm lấm lem, đất cát, cả phân lợn nữa, mặt lão tiếc rẻ, biết vậy nãy bắt một con thôi, ai bảo tham giờ đến cái nịt cũng chẳng còn. Bấy giờ, ông thầy mới đi đến gần mà nói :
_ Tôi đã bảo rồi không nghe tôi, giờ đến con lợn què cũng không có, haizzz. Cái này là lộc trời, không phải cứ muốn nhiều là được nhiều đâu.
Lão Kiết nghe xong thì ôm lấy chân ông thầy mà nói :
_ THầy , thầy giúp con lần nữa, tốn bao nhiêu cũng được,
Ông thầy thở dài :” Cũng được thôi, nhưng phải đợi 1 thời gian nữa, chứ bây giờ luôn tôi e không được.” Sau đó, lão Kiết cho người thu dọn đồ đạc về nhà, trong lòng lão vẫn còn tiếc lắm, cơ hội đến tay rồi mà còn tuột mất, lão vừa đi vừa xoa xoa cái chỗ răng vừa bị gãy.
Lại nói về đám người anh Tòng, sục xạo cả ngọn núi nhưng vẫn không thấy tung tích thằng cu tí đâu, anh bất lực ngồi cạnh một tảng đá mà khóc thút thít. Mọi người cũng chỉ biết an ủi anh cho anh đỡ buồn. Cả đêm hôm đấy, cả cái làng nhỏ đều sáng đuốc đi tìm nhưng đến tận mấy ngày sau vẫn chưa thấy tung tích thằng bé đâu. Con Loan ở nhà sốt ruột, lấy một bộ quần áo của đứa con trai hay mặc cho vào trong một cái nồi rồi đặt lên bếp lấy cái đũa vừa rang lên vừa gọi con , nhưng cuối cùng chả ăn thua, vẫn bặt vô âm tín. Bà cụ tứ từ hôm về đổ bệnh nằm đâu nằm đấy 1 chỗ , bà tự trách mình vì không trông cháu cẩn thận đến bây giờ thằng bé vẫn chưa về, không rõ sống chết.
Ba hôm sau, có một anh đi đánh rậm, đang đi úp cá ở ven sông , thì anh thấy tại một đám cỏ ven bờ, chả hiểu sao đám quạ lại cứ bu đầy vào đấy, thấy lạ anh lội đến gần xem . Đập vào mắt anh là một cảnh tưởng kinh khủng, một cái xác , không có đầu, trắng bềnh bệch, nhỏ như của trẻ con, đang bị lũ quạ rỉa thịt ăn, ruột gan phèo phổi bị chúng lôi hết ra bên ngoài, có con còn tha lên ngọn cây gần đó rồi ăn, cánh tay bị ngâm trong nước bị vữa ra không bị là bị cá rỉa hay lâu ngày nó thành vậy. Anh ta hãi quá, vứt cả nơm cả cá mà chạy về làng vừa chạy anh to vừa hô :
_ Bớ làng nước ơi, bớ.. bớ. có cái xác trẻ con không đầu ở bờ sông , ôi giời ơi, hãi quá, mọi người ra đấy mà xem sợ quá.
Mọi người nghe anh ta nói vậy thì đổ xô ra bờ sông xem, trong đó có vợ chồng anh Tòng , ra đến nơi, ông trưởng làng cử hai thằng thanh niên xuống kéo cái xác đấy lên, khi lên đến nơi ai nấy đềm bịt mũi quay đi chỗ khác. Trong đám đông còn có cả thằng Mục, thằng này khi nhìn thấy cái xác thì hoảng sợ rõ ràng nó đã cột đá vào cái bao rồi ném ra giữa sông rồi cơ mà, sao giờ cái xác lại ở đây .Chợt nó bất giác nhìn ra giữa sông, một cái bóng mờ mờ hình hài một đứa trẻ con đang nhìn nó mà nhoẻn miệng cười, lại còn đang vẫy vẫy tay với nó nữa chứ. Con Loan chợt rú lên một tiếng rồi chỉ vào cái xác mà nói không thành tiếng : Thằng… thằng… tí. “ Xong nó nằm vật ra đất ngất lịm đi. Anh Tòng đỡ vợ đặt xuống đất rồi chạy đến cạnh cái xác , anh nhận ra đó chính là con trai mình, vì bộ quần áo trên người cái xác, và ở cổ chân cái xác còn có một vết bớt màu đỏ mặc dù bị ngâm nước lâu ngày. Anh quỳ xuống , khóc rống lên, người làng cũng chỉ biết an ủi anh, thương cho thằng cu Tí vắn số, đã chết lại còn không toàn thây. Anh cởi áo, đắp lên cái xác, rồi ôm cái xác mà đi về nhà, anh cứ thế mà đi , đôi mắt vô hồn nhìn vào xa xăm,. Có lẽ không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mới ngày nào nó còn lẽo đẽo theo anh ra đồng, giờ đây mỗi khi đi làm về anh không còn thấy nó đứng đầu gõ đợi anh như mọi khi nữa.