Tất cả mọi người đều sốt ruột đứng ngồi không yên , trên trời bổng xuất hiện đám mây đen , mặc dù trời nắng nhưng lại có sét và chớp nhoáng sáng rực cả góc vườn , bà ngoại bèn bảo mọi người về ăn cơm , vì tất cả đã nhịn đói từ hôm qua đến giờ rồi , ở lại đây mà vẫn không tìm được Hải , đành phải trở về thôi , dù sao trời cũng bắt đầu chuyển mưa , càng khó khăn cho việc tìm kiếm , bà ngoại sẽ nhờ thêm người phụ may ra chút hy vọng nhỏ nhoi được .
Sau khi họ trở vào trong , trời cũng thực sự lất phất vài hạt mưa , bấy giờ tận sâu trong vườn , Hải lòm còm bò dậy từ một cái hố đầy gai và cành cây khô , Hải một tay cầm bức tranh quỷ nữ một tay phủi bụi trên quần áo , nhìn trước nhìn sau không còn ai nên anh lấy hết sức để chạy vào rừng phía Bắc , giờ anh cũng quên luôn những cặm bẫy bên trong .
***
3h chiều , từ vườn cho đến bìa rừng luôn vang thinh tiếng gọi của nhiều người , thì ra ngoại đã gọi những người làng thân thiết đến để phụ tìm Hải cũng được thêm sáu người , còn có cả chú chó cún cún , trời vẫn còn mưa nhưng đã khá nhỏ , họ vừa mặc áo mưa vừa che dù , luôn gọi tên anh .
– Hải ơi ! Hải ! Con đâu rồi ?
– Anh Hai ơi !
– Hải ơi ! Lên tiếng ngoại đi con ?
– Hải ơi , mau về nhà đi !
Đáp lại là tiếng những con ve và đàn ếch nhái vang rền tỉnh giấc sau một buổi trời mưa tầm tã , chỉ có trời mới biết anh có nghe thấy tiếng họ không , hay anh đã ẩn nấp vào một nơi nào đó lặng thinh chẳng đáp .
Cuộc tìm kiếm mãi đến tận 5h , trời vừa tạnh mưa nên chẳng thấy nắng chiều tà , lạnh lẽo một vùng âm u đầy bí ẩn , một người trong số họ bèn bảo .
– Trời sắp tối rồi ! Tôi xin lỗi bà nhưng tôi không thể tìm kiếm cháu của bà, tôi phải về đây ạ .
Bà ngoại đành cảm ơn họ , thế là tìm không thấy mà còn về bớt bốn người , ai về thì về , ai ở lại thì ở lại , Gây go hơn nữa khi Hải là người có sức khỏe yếu nhất trong nhà , còn mang căn bệnh tim quái ác , bóng tử thần ngày đêm chờ chực có thể đưa anh đi bất kỳ lúc nào .
Đi được một lúc , ngoại thấy mẹ Hải gục xuống khóc nức nở , bà và Minh bước đến vỗ lưng an ủi , Minh bèn nói với mọi người .
– Hay chúng ta làm lều một phen đi ạ !
Tất cả mọi người im lặng nhìn Minh , anh bèn nói tiếp .
– Biết đâu anh Hai cháu đã đi vào khu rừng phía Bắc , nên khu vườn ở đây tuy lớn mà vẫn không tìm thấy anh ấy .
Một người trong đó cũng tán thành , nhưng ai mà không biết khu rừng đó một khi đã vào cơ hội trở ra lại khó nên họ cũng không dám vào . Minh định bước đến chỗ lối để dẫn vô rừng phía Bắc thì bà ngoại la lớn .
– Dừng lại Minh .
Minh khựng người lại , bà ngoại dắt tay anh đi đến gần hơn , nhìn qua bên kia là nơi đất trống kì lạ trong rừng , bà ngoại bèn lượm một cục đá lên tay rồi ném vào khu vực đó , lúc này tất cả mọi người đồng thấy rõ , cục đá rơi xuống đất vừa xong thì chông sắt dựng đứng lên .
Trước cảnh tượng đó Minh và mọi người tái mét mặt , trong số họ cũng đã mệt nhoài nên bảo nhau .
– Về thôi mọi người ! Nên báo cảnh sát thì hơn .
Lúc này gia đình ngoại Hải cũng đành ngậm ngùi ra về , mẹ hải khóc nức lên nức xuống trên đường .
– Huhu , Hải ơi … Hải .
Sau khi tất cả đã rời khỏi , âm thanh than khóc của người mẹ thương con càng ngày càng xa dần , rừng phía bắc tĩnh lặng và hoang vu , thi thoảng có những tiếng chim đi ăn về ngang kêu da diết , lại có những cơn gió thi thoảng thổi làm lá rừng bay tá lả , tiếng xào xạc bổng phát ra trong bụi cây gần đó , một con rắn đen dài đang lột da , lớp da mỏng manh của con rắn càng ngày càng tuột xuống khỏi thân , con rắn mệt nhoài nằm cuộn tròn tại chỗ , thè chiếc lưỡi đỏ sẫm đầy nọc độc như đang đe doạ con mồi nào nấp sau thêm một bụi cây đằng kia , con rắn thè lưỡi, dù rất mệt mỏi nó cũng cố gắng gượng dậy , cố để phùng mang ra , trợn tròn mắt nhìn phía bụi cây , trực giác của nó không hề sai phạm , bất ngờ một cánh tay dài thòn chìa ra từ đó bắt lấy đầu con rắn đang yếu ớt , nó chỉ kịp há miệng ra với nhưng hàm răng nhọn sắc bị kéo tọt vào trong bụi cây không còn dấu vết gì nữa , giờ chỉ còn nghe thấy tiếng “ Rạo Rạo “ sởn cả gai ốc như thể từng cốt xương của con rắn tội nghiệp kia đang bị loài nào đó nhai ngấu nghiến .
Trời về khuya , trăng sáng tỏa trên bầu trời đầy sao sáng , đẹp đẽ vô cùng , một cánh rừng trở nên bí ẩn vì ánh trăng có sáng cũng không thể chiếu xuyên qua lớp cây rừng dày đặc , le lói như ngọn đèn của thiên nhiên ban tặng một đêm huyền diệu , từ dưới bụi cây khi nãy , Một nữ quỷ mặc nguyên bộ đầm đỏ bay lên ngọn cây kèm theo Hải , anh chàng đã ngất đi , đến bây giờ mới phát hiện , trên ngọn cây lớn có một ngôi nhà gỗ khá vừa vặn đủ chỗ hai người , nữ quỷ xinh đẹp cùng Hải bởi sức mạnh vô hình mà bay vào trong nhà ấy , lúc này Nữ quỷ kia mới đặt anh lên một chiếc giường ấm cúng , thì thầm vào tai của Hải.
– Hoa nữ của anh đây !
Hải lúc đó không còn khờ dại nữa, anh đã tỉnh nhưng anh không thể nào rời mắt khỏi người đẹp trước mặt , anh đăm chiêu nhìn hoa nữ say đắm mà quên hết mọi chuyện trên trời , lần này hai người mới thực sự có một đêm ân ái mặn nồng bên trong căn nhà trên ngọn cây , một nơi lý tưởng không ai ngờ đến .
Tại một diễn biến khác ở nhà ngoại , Mẹ Hải đã mệt mỏi khóc quá nhiều nên cũng ngủ rồi , còn lại hai bà cháu là Minh và bà ngoại, bà ngoại chỉ nhớ lại ngay từ lúc về quê là hai đứa cháu đã bỏ đi chơi , bà biết hai người nói dối bà cũng bỏ qua nhưng giờ không thể không hỏi thằng cháu trai Duy nhất nên bà bèn hỏi Minh .
– Ngày hôm về quê , hai đứa đã đi đâu mà dối ngoại thế hả ?
Minh im lặng một lúc rồi nói .
– Tụi con có đi vô rừng phía bắc , nhưng chỉ là vô tình thôi ạ .
Minh bèn kể lại cho bà ngoại nghe chuyện bức tranh của Hải , cũng bắt đầu từ cái ngày đó mà bao nhiêu việc xảy ra . Bà ngoại lúc này rối trí lắm , chỉ có mỗi ông ba mới biết vì điều này không nằm trong khả năng của bà ngoại nữa rồi , mọi việc đã đi quá xa vì bà đã biết cháu của mình đã bị nữ quỷ trong tranh cướp hồn vía rồi , nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng , giữa lúc như thế này mà còn xảy ra biết bao nhiêu việc , ông ba lại vắng nhà , không lẽ đây thực sự là điềm báo mà giấc mơ của Hải từng đêm đã sắp thành sự thật ? Mai này bà phải nhờ đến chính quyền , để cùng nhau tìm kiếm Hải , dù anh có chết thì cũng phải tìm được xác, lẻ loi một mình trong rừng vắng , thì thật tội cho anh .
Còn tiếp….
Kính mời các bạn đón đọc tập 14