Lúc này , tình trạng của Hải đã chuyển biến rất tốt , anh đã hoàn toàn bình phục , cún cún vui mừng quấn quýt bên anh , tuy vậy thuốc của anh vẫn đều đặn , và hôm nay anh dắt Chú chó con đi dạo ngoài sân , vừa xỏ được một chiếc dép vào chân thì bà ngoại anh đã đi chợ về .
– Hải ! Đi đâu ra ngoài đây ? Con vừa mới khỏi bệnh đấy !
– Dạ con muốn đi hóng gió , nằm trong phòng tù túng lắm ngoại .
– ừ nhưng mà mặc áo khoác vào đã .
Lúc này bà ngoại đi đến cửa phòng có cái móc treo áo khoác của Hải liền mang ra đưa anh , con đưa anh một chiếc khẩu trang và cái mũ .
Lúc này bà mới an tâm cho anh đi , nhưng vẫn dặn không được đi ra khỏi đất nhà , Hải vâng lời đội mũ rồi tạm biệt bà . Bà ngoại không nghĩ gì thêm , cũng đem giỏ xách vừa đi chợ về vào nhà làm bữa ăn , Hải thì dắt chó đi dạo , Minh thì ngủ tiếp ở trong phòng , mẹ và cha Hải thì đã đi đến ngôi chùa ở phía ngoài làng để tạ ơn trời Phật đến giờ vẫn chưa thấy về.
Gió mát , trời trong lành không một bóng mây , nắng không thể xuyên hết những dải cây trong vườn tạo nên một con đường mát mẻ dễ chịu vô cùng , anh cứ thế dắt cún cưng đi , trời xui đất khiến tự dưng anh lại đi vào rừng phía Bắc , lúc anh vừa bước chân vào ngã rẽ ấy thì cún cún chạy đến cào chân anh sủa inh ỏi , loài chó giác quan nhạy bén hơn người , còn nhìn thấy được những gì mà mình không thấy được , có lẽ Cún thấy có điều gì không ổn trong đó , nhưng anh nào biết cứ tưởng chú chó con có vấn đề , nhưng không biết chính con đường mà anh sắp đi vào mới có vấn đề .
Hải mặc cho cún ra sức báo động anh vẫn bước vào trong , vừa đi vào rừng anh ngửi thấy một mùi hương thơm ngát tựa hoa lan rừng , hương thơm thoảng bay theo gió , quyến rũ mà nồng nàn như say rượu , anh bèn đi sâu vào hơn nữa thì cún cún cắn vào chân anh một cái phập , anh ngã lăn xuống một con dốc nhỏ ở kế ấy , vừa ngã lăn xuống thì ở phía anh vừa đứng một cái bẫy chông sắt dựng đứng lên làm anh hốt hoảng tỉnh luôn , mùi hương ấy cũng biến mất dưới dốc đá . May mắn là Hải không bị thương , chỉ xay xát nhẹ mà thôi , anh lật đật ngồi dậy ngước lên nhìn cái bẫy chông , từng cây chông nhọn hoắt và bén ngót đến lạnh người , anh lúc này mới nhớ ra là lời của ngoại rồi biết được chú chó con này đã cứu anh , anh ôm lấy cún cún rồi trở ra khỏi khu rừng , lúc này từ trên cành cây gần đó , bổng bay xuống một chiếc khăn màu đỏ mỏng manh lượn theo gió cuốn rồi bay theo sau Hải , hải lúc này vẫn đi nhanh ra khỏi ấy nên không thấy nó đang đuổi theo mình , anh đi được một lúc thì lại là cái mùi hương ấy tỏa ra một lần nữa , nó như một thứ thuốc mê , ban đầu anh chao đảo cả mặt mày , nhưng do anh vừa ngửi vừa đi nên đã đi ra khá xa khu vực rừng nên mùi hương càng lúc càng xa vời và nhạt phai dần dần cùng cảm giác điên đảo không còn nữa .
Hải cùng cún đã đi ra khỏi đó an toàn , thở phào nhẹ nhõm còn nhớ lại chuyện bẫy chông xém chết , anh còn toát cả mồ hôi lạnh , dù vậy anh cũng không dám kể chuyện này cho ai , bắt đầu anh càng nên nghe lời của ngoại , rừng phía bắc một phen hú vía nên tự hứa với lòng có cho vàng cũng không dám trở lại đó .
***
Cuối cùng thì giờ cơm cũng đến , mọi người đã về , Hải cũng về và cùng gia đình ngồi vào bàn để dùng cơm , hôm nay bà ngoại làm toàn những món Hải thích , có lẽ bà muốn bồi bổ cho cháu trai vừa khỏi bệnh nên nấu hết món bổ dưỡng này lại đến món khoái khẩu của anh , trong lúc ăn cơm thì Minh hỏi bà ngoại .
– Ngoại ! Con nhớ bà có chuyện gì định nói với tụi con từ hôm qua phải không ạ ?
Bà ngoại bèn lãng sang chuyện khác .
– À không có gì đâu cháu , à mà tối mai mấy đứa nhớ ra đầu làng nhé .
Mẹ hải ngạc nhiên hỏi .
– Ủa để làm gì vậy mẹ ?
Bà ngoại tỏ vẻ thất vọng con gái .
– Cái con nhỏ này ! Ở thành thị lâu quá quên phong tục làng ta sao ? Đêm mai là lễ hội rước đèn lồng ấy , chúng ta năm nào cũng ra ấy tham dự mục đích , chiếc đèn lồng hình quả Châu , màu đỏ và rực lửa nhằm xua đuổi tà ma và vận xui xẻo đó , mỗi nhà chỉ được ba người cầm lồng đèn đem về nhà , nên tối mai ba cha con đi đi .
Hải chợt xua tay.
– Ngoại ơi con còn thấy mệt trong người lắm , để mẹ và cha với em con đi cũng được rồi .
– ừ vậy cũng được , sức khỏe cháu quan trọng mà ta quên mất , thôi ở nhà với ngoại , lễ hội đến nửa đêm mới dứt ấy , cháu vừa khỏi bệnh không thức khuya được đâu .
– Vâng .
Xong bữa cơm thân mật với gia đình , Hải đi vào phòng định nghỉ ngơi , một lúc sau anh đã trở ra ngoài hốt hoảng.
– Ngoại và mọi người có thấy bức tranh con để trên bàn không ?
Bà ngoại bèn cười rồi bảo .
– À bức tranh trong phòng con ấy à ? Ngoại đưa ông ba rồi , ông ấy nói ông ấy rất thích bức tranh ấy .
– Cái gì ? Ngoại làm cái gì vậy hả ? Tại sao lại đem bức tranh của con cho người khác chứ ?
Mẹ anh giật mình quát .
– Hải ! Sao con hỗn láo với ngoại ?
Cả nhà sửng sờ nhìn Hải ngơ ngác , đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với ngoại .
Hải cũng đơ người ,anh không biết vì sao mình lại làm như vậy .
– Con xin lỗi , con không biết con đang làm gì nữa , thôi con xin phép vào trong nghỉ ngơi .
Ngoại hiền từ bảo anh.
– Chắc là còn khó chịu trong người nên cáu , thôi không sao con vô ngủ một giấc đi .
Đoạn bà ngoại quay qua mẹ Hải xua tay .
– Không sao , thôi con .
Mẹ hải đành im lặng gục đầu xuống.
Từ khi có bức tranh ấy , là Hải như một nửa thân xác đã bị ai đó điều khiển , và khi mà bức tranh kia không còn ở đây , cún cún cũng không còn sủa bậy bất ngờ nữa .
Bấy giờ ở trong phòng , Hải nằm đắp chăn kín cả người và đầu , mặc dù vậy , thoạt nhìn cứ nghĩ anh đã ngủ , nhưng thực ra anh vẫn còn thức và mở trừng mắt bên trong đó , không ai biết anh đang nghĩ gì và sẽ làm gì , tính khí anh ngày càng thất thường , bao nhiêu công việc và phòng tranh bỏ bê ở thành thị cho một mình bạn thân anh quản , điện thoại cũng trở về chế độ máy bay , máy tính thì không bao giờ thấy anh mở ra nữa , cứ như không có chuyện gì xảy ra , đầu óc anh lúc nào cũng tương tư hình bóng một cô gái tóc đen dài trong váy đầm đỏ tươi , hình ảnh rất mờ ảo nhưng biết người đó rất xinh đẹp , buồn bức tranh kia đã mất , anh bèn bung chăn gối ra một bên , khóa cửa chặt lại rồi đóng luôn cửa sổ như nhốt mình trong phòng , nhưng không phải vậy , anh lấy chiếc đèn chuyên dụng ra bật sáng trưng một góc , Hải hí hửng lấy giấy bút và giá vẽ dựng lên rồi nhớ lại hình ảnh cô gái mơ hồ kia rồi phác thảo một bức tranh khác , Hải lo lắng suy tư , cố gắng nhớ lại hình ảnh cô ấy , dù hình ảnh phai mờ nhưng anh vẫn cố gắng nhớ chi tiết hơn , để làm sao cho bức tranh hoàn thiện một cách chân thật , như vậy anh mới thoả lòng nhớ nhung , thật buồn cười anh đã nhớ một người chỉ gặp trong mơ , còn không biết cô ấy có tồn tại thực sự ngoài đời hay không , hay chỉ là mộng ảo như sương sớm , rồi lại tan biến theo chu kỳ .
Hải từ chàng trai ham công tiếc việc đã trở thành một kẻ si tình , vẽ được phần đầu và vai cho Cô nàng trong mộng trên tờ giấy , anh lại cố gắng mày mò vẽ thêm vài chi tiết nữa , một lúc sau , trên tờ giấy trắng đã có một phần trên cô gái , tóc đen dài theo cây cọ điêu luyện tay nghề của anh , mái tóc đen dài mượt mà óng ả , môi đỏ mọng , mũi cao , nhưng đến phần mắt thì anh không thể vẽ được vì hình ảnh của cô gái kia chỉ mờ ảo thấy được đôi môi xinh xắn và phần thân thon thả mà thôi , anh ấn tượng nhất là cô đã nở một nụ cười với anh trong giấc mơ kỳ lạ , nên giờ đây bức tranh kia cũng đã có một nụ cười quyến rũ của cô gái , giá như thấy được đôi mắt của cô thì có lẽ , bức tranh này đã hoàn hảo .
Hải cặm cụi tô màu , lựa những màu pha thành một màu da trắng hồng mịn màng phủ lên tranh , một lát sau anh ngắm nghía bức tranh của chính mình ,anh vô cùng tâm đắc dù chưa hoàn thành , anh bổng nhìn môi của cô gái , gợi cảm quá làm trai mới lớn như anh càng rạo rực , anh bèn đến gần bức tranh hôn nhẹ lên môi cô gái , rồi anh bảo .
– Giá như em là người thật thì hay biết mấy ….
Anh không quên lấy điện thoại ra chụp bức tranh mới , anh chụp rồi đặt tên cho bức tranh là “ Quỷ Nữ Quê Ngoại “ , lý do ma quỷ đa phần thường xuất hiện trong bộ dạng xinh đẹp chết người , cô gái kia rất ma mị , và chỉ ấn tượng khi anh về quê ngoại mới có được bức tranh và cảm xúc này , anh hôn thêm một cái nữa rồi cuốn bức tranh mới vẽ vào cái hộp đựng kỹ càng , bức tranh kia coi như xui rủi nên anh cũng không cần nữa , lần này thì “ Nữ Quỷ Quê Ngoại “ thực sự đã hớp hồn anh chàng này rồi .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 8