Bầu trời thêm lớp mây đen kịt , ngôi nhà thê lương một mình Hải trông coi cùng Cún con , chợt cánh cửa từ từ khép lại kêu két két làm anh giật mình , nhìn lên trời thấy tối mịt , bèn đóng cửa sổ lại rồi ngồi vào bàn ăn cơm , lúc này anh đã đói meo rồi nên đành ăn trước , vừa ăn vừa ngó ra cửa chính ngóng trông .
Cũng ngay lúc ấy tại đầu làng , lễ hội tưng bừng đông thật sự , người từ làng trên làng dưới hội họp về đây , có rất nhiều gian hàng buôn bán đêm , người thì buôn bán hàng rong người bánh kẹo hoa trái rất nhộn nhịp , đánh tan cái tĩnh lặng hoang dã ngày thường của ngôi làng , trong lúc chờ tiếng hiệu lệnh của trưởng làng thì mọi người còn rảnh rỗi nên ai nấy tìm thức ăn nước uống hay ở các gian hàng dạo chơi mua sắm , lúc này ai ai cũng có đèn lồng trên tay , bên trong đèn đã được thắp nến sáng tạo ra con đường lung linh huyền ảo , khói hương bay nghi ngút , trong đó có gia đình Hải không đi mua sắm mà xếp hàng để vào đền làm lễ , người người chen lấn nhau , khiến họ ngộp ngạt đành phải đi xuống hàng phía sau , chợt đi một lúc thì đèn lồng của Minh tắt , trưởng làng thấy vậy bèn bảo .
– Này cậu kia , đừng để đèn tắt trước khi kết thúc nghi lễ , mau thắp lên đi .
Minh gật đầu vâng lời rồi mượn diêm quẹt của người phía trên hàng , diêm lửa thắp vào chưa đầy một phút thì bất ngờ gió thổi ào ào bụi cát bay mù mịt tắt luôn cái đèn lồng lần nữa , những gian hàng nhỏ như bánh kẹo bong bóng bây giờ bị gió thổi cây xào đổ đóng khắp nơi , hàng hóa thì rơi xuống đất , đồng loạt tất cả mọi người hoảng hốt chạy giẫm đạp lên những giấy tờ tiền bạc người dân đánh rơi , các vật trang trí bằng giấy bay tứ phía, lúc nãy nhộn nhịp bao nhiêu thì giờ đây hoảng loạn bấy nhiêu , tiếng già trẻ gái trai la hét , bụi cát cuốn theo lá bay , rồi chưa kịp định thần định hướng thì mưa xối xả một trận thật lớn , sét đánh một cái rầm làm gãy một cây dừa ở cạnh đền đổ ngã xuống sông khiến tất cả mọi người kinh hãi , trưởng làng cùng những người khác kéo hai cánh cửa đền ra hết cỡ rồi hiệu cho mọi người nhanh chân chạy vào đền , dường như đêm nay sẽ có bão lớn lắm. Mưa ào ào thật lớn kèm theo giông gió , mấy cây kế bên ngoài đền liên tục bị gió đẩy qua đẩy lại như sắp gãy , chưa bao giờ có bão mà TV không đưa tin khi lớn như thế này , lúc này mọi người đã yên vị chật cứng ngôi đền , những người dân buôn bán thì đành phải bỏ lại hàng ngoài kia cho mưa ướt nhẹp , mưa vô tình rơi xuống cả một làng quê , làm thức dậy những con ve và dế nổi kêu vang nghe sầu não ruột .
Bấy giờ tại nhà ngoại , Hải đã ăn cơm xong và nhìn mưa , anh đăm chiêu nghĩ .
– Mưa lớn thế này , chắc ngoại cùng cha mẹ mình và em trai không về được .
Hải bèn đóng cửa sổ lại rồi đi vào phòng , anh sực nhớ ra Bảo nên liền gọi điện hỏi thăm anh , tiếng chuông cứ reo mà Bảo không nhấc máy càng làm anh lo lắng hơn , vài ngày nữa đi Mỹ rồi mà bạn thân của mình lại bệnh như thế , anh vẫn cố gắng gọi nhưng vẫn như vậy không có ai nhấc máy nghe .Tự nhiên anh cảm thấy buồn bực vô cùng , không hiểu chính mình đang bị gì nữa , anh lại gần cái bàn rót ly nước định uống thì nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa .
– Trời mưa lớn thế này mà ai lại gõ cửa ?
Anh không nghe thấy tiếng ấy nữa nên nghĩ chắc là tiếng mưa gió lớn quá nên cây bị thổi đập vào cửa mà thôi , anh cũng thấy cô đơn nên gọi cún cún , anh đi tìm và kêu nó mãi mà kì lạ quá nó không có ở đây , bình thường nó hay quấn quýt dưới chân anh lắm mà bây giờ không thấy nữa .
Hải vội vàng chạy ra phòng khách , nhìn đồng hồ thấy mới có 8h tối mà thôi , anh bèn lấy điện thoại gọi cho cha mẹ để hỏi thì họ cũng không nhấc máy , chỉ còn đứa em trai sinh đôi của Hải là Minh rất hay nghịch điện thoại nên chắc chắn nó đang giữ điện thoại bên mình và sẽ nhấc máy ngay thôi .
Anh bấm nút gọi thì nghe tiếng reo của chiếc điện thoại Minh ở trong phòng mới biết nó đã để quên ở nhà , lúc này anh hết cách , không hiểu sao mưa hoài không tạnh , anh cảm thấy buồn bã đành đi vào phòng lên giường để chuẩn bị ngủ cho xong , vừa đặt lưng xuống giường thì lại là tiếng gõ cửa , lần này anh không chần chừ nữa lấy hết can đảm nói vọng ra .
– Ai vậy ?
Lần này có tiếng trả lời , tiếng một cô gái dịu dàng mà yếu ớt vì dầm mưa.
– Tôi bị lỡ đường làm ơn giúp tôi với …
Nghe thấy tiếng con gái , anh bèn nghĩ .
– Mưa gió bão bùng như thế này , cô gái kia là ai mà lại giờ này còn ở đây ? Có khi nào là người đi hội rước đèn không nhỉ ?
Anh liền quay ra phía cửa sổ .
– Có phải cô đi tham dự lễ hội rước đèn hôm nay không ?
– Dạ phải , phải ạ .
Rồi anh mở cửa ra , bên ngoài cửa sổ trời mưa tầm tã , một cô gái dáng người nhỏ nhắn tóc dài bị ướt đẫm vì mưa , chiếc áo đầm màu trắng cũng ướt nhẹp còn đang nhiễu nước , nhìn cô run rẩy mà anh phải động lòng trắc ẩn .
– Cô lên phía trước đi , tôi mở cửa cho cô vào !
Cô gái bổng đứng trân người , Hải nghĩ có lẽ cô ấy ngại hoặc hiểu lầm ý của anh nên nói lại .
– Ý tôi là cô hãy lên nhà trước , ở đây mưa hoài sẽ cảm lạnh đó .
– Dạ vâng…
Quả nhiên cô gái mới đồng ý ngay sau đó , cô bước đến bên cửa chính rồi đặt cái đèn lồng đã xẹp lép , ướt đẫm nước mưa ra gạch sân , Hải lật đật chạy ra mở cửa , anh không dám mời cô vào nên rót ly trà nóng cho cô , cô ban đầu hơi ngại nên cầm ly mà không dám uống nhưng lúc sau cũng uống một hơi thật đã khát , anh để cô gái ngồi ở ghế trước nhà , anh cũng ngồi xuống rồi hỏi cô .
– Nhà cô ở đâu vậy ?
– Nhà em ở sau dãy rừng này nè .
Vừa nói cô ta vừa chỉ tay về phía rừng cây phía bên trái ,anh ngó theo và ngạc nhiên .
– Ủa trong đó làm gì có nhà ?
– Có chứ ! Không tin mai mốt em dẫn anh về nhà em chơi nha .
Hải im lặng không nói , cô gái kia bèn cầm ly trà uống tiếp đến cạn , lúc này trời mới ngừng mưa , Hải tiếp chuyện .
– Trời tạnh mưa rồi , Lễ hội đang diễn ra , cô không ra đó à ?
– Em không có ý định tham dự , em mang chè vào đó để bán mà bán hết rồi em về sớm , cái đèn này người ta tặng cho em đó.
– À… Mà chưa biết tên cô là gì ?
– Em tên Hoa Nữ mới có mười tám tuổi à.
– Tên đẹp vậy ? Anh tên Hải , hai lăm tuổi rồi.
Hoa nữ cười , nụ cười của cô làm anh cảm thấy xao xuyến vô cùng , anh cảm thấy nóng ran trong người , cảm giác thật là kì lạ , không hiểu vì sao anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô ấy .
Chợt nghe thấy tiếng chó con kêu ẳng ẳng ngoài phía lùm cây , Hải giật mình nghĩ đó là cún cún , nhưng anh không kìm nén được khi mùi hương ấy lại xuất hiện , anh say xẩm mặt mày và nghe thấy tiếng gió rít bên tai ù ù , gió thổi làm màn cửa bay phất phới cùng mái tóc hoa nữ đen dài đã khô từ lâu cũng đang bay theo , gió thổi mạnh hơn , làn không khí se lạnh , Hai người họ ôm lấy nhau , Hải khẽ hôn lên mái tóc dài của Hoa Nữ , Gió thổi càng lúc càng lớn , tiếng cửa sổ đập ra vào sầm sầm hay tiếng chó sủa của cún cún lúc nửa đêm liên hồi nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hai người .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 10