Chap 4:
Nghe tiếng sột xoạt thằng Lâm nghĩ thầm: có khi nào là heo rừng hay không? Lâu rồi không thấy con nào vô xóm, bắt được con này về mai mần thịt chia cho cả xóm cùng ăn. Nó đi chầm chậm về phía bụi cây, tay thủ chắc cây phản sáng bóng, một khi con vật kia chạy ra là nó chém ngay. Nhưng khi đến gần thì một mùi tanh tưởi đến phát ói xộc vô mũi, một cặp mắt đỏ như lửa than nhìn chầm chập về phía nó. Thằng Lâm chợt khựng lại kêu lên thành tiếng: ** nó là cọp hả? Nó liền quay đầu định bỏ chạy, nhưng làm sao một con người bằng xương bằng thịt lại có thể nhanh hơn loài yêu ma quỷ quái! Một cái bóng đen mang theo cái mùi tanh tưởi cùng bộ móng sắc như vuốt cọp chụp thẳng vào sau gáy thằng Lâm, một tiếng hét vang động vang cả xóm làng. Cũng may là thằng Lâm đoán được nếu mình quay lưng bỏ chạy nó sẽ vồ theo để chụp mình, nghĩ vậy nên khi quay lại nó đã thủ sẵn cây phản, con vật kia vừa chụp tới thì nó lật người chém một phát hết lực vào con vật kia. Ma quỷ rất kiêng kỵ những vật sắc nhọn nên dù không chém chết thì cũng làm nó không dám tấn công liều lĩnh. Một nhát chém của thằng Lâm nếu là heo rừng hay cọp mới trưởng thành chắc đã bị nó xã làm hai nữa, nhưng cái bóng đen kia chỉ thét lên một tiếng ghê rợn rồi lùi lại thủ bộ, trước ngực toát ra một luồn khói đen. Lúc này nó mới kịp nhìn kỹ con vật kia vậy mà không phải cọp hay heo rừng mà là một con vật giống như vượn, tay chân dài lêu nghêu, móng sắc, răng nhọn, nhưng lại có nét giống người.
Ở đầu bên kia của xóm, bác Ba cùng với mấy anh thanh niên đang đi thì nghe tiếng hét vang động kia lập tức chạy qua hướng này, ông Năm cùng người dân trong xóm cũng đốt đuốc chạy ra. Quay lại với thằng Lâm, lúc này nó thật sự hoảng sợ khi nhận ra một sự thật, những người bỏ mạng trong xóm chắc chắn là cái con dị hợm kia gây nên. Nó liên tiếp lùi lại, chộp lấy cây chỉa, phóng một phát về phía con quỷ quái kia rồi bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy được mấy bước thì thấy ngực mình đau nhói, một cánh tay đã xuyên ngực nó từ lúc nào. Máu tuôn như suối, cánh tay kia không rút ra luôn mà nó cấm vào nội tạng thằng Lâm chọc ngoáy trong đó cho đến khi gom hết nội tạng rồi kéo ra ngoài. Đến khi mọi người đến đây thì xác của thằng Lâm chỉ còn một đóng bầy nhầy không ra hình dáng, chắc lẽ nó căm tức vì thằng Lâm đã chém nó. Thấy cái cảnh này cả xóm đã không còn sợ hãi mà chuyển sang căm thù loài quỷ dữ đã giết hại con cháu, bạn bè, hàng xóm của họ. Sự căm thù này cũng giống như căm thù bọn xâm lược dầy xéo non sông ta, đẩy con dân nước việt vào cảnh khốn cùng phải chui rút vô rừng sâu cầu mong an ổn mưu sinh. Ấy vậy mà …. Trong đám người có cả ông Trương Thuận, ông liếc nhìn người dân đang sục sôi máu quyết tâm diệt trừ loài quỷ dữ thì tức giận im lặng quay về. Về đến nhà ông đi thẳng vô trong phòng mình, sâu trong căn phòng đó có tầng hầm mà ông đã đặc biệt xây dựng lúc mới làm nhà. Trung tâm của tầng hầm là một điện thờ hình tròn, chính giữa có một bức tượng trông như mấy tượng thờ thần linh bên Xiêm, nhưng không? Ở đây ông không thờ thần linh mà là một con quỷ và chính con quỷ này đã sát hại người dân trong xóm. Thật ra cái ngôi mộ kia chẳng phải là để an táng song thân hay ông bà tổ tiên gì cả mà nó là một cái mê cung để chứa vàng bạc mà ông đã âm thầm vận chuyển từ phía bên kia biên giới về đây để cất giữ. Làm mộ chỉ là cái cớ để che mắt mọi người. Và con quỷ kia ông đã tiêu tốn rất nhiều vàng bạc để mời một ông thầy tà bên đó về đây để luyện, con quỷ này nó càng giết nhiều người thì quỷ khí của nó càng tăng, giết đủ 49 người thì coi như hoàn thành. Còn phần thân xác nạn nhân bị con quỷ kia tha về khu mộ để ông thầy tà bố trí tà pháp sau này giam giữ con quỷ trông coi kho báu. Mọi việc được bố trí rất tốt và ban đầu ông thầy tà kia đã điều khiển con quỷ giết hại những nạn nhân như vậy là để mọi người nghĩ thú dữ về xóm bắt người. Nhưng không ngờ hôm nay thằng Lâm lại chém trúng phần ngực con quỷ làm rách lá bùa khống chế, lại làm con quỷ kia bị thương nên nó mới tức giận mà phanh thây thằng Lâm ăn gần hết nội tạng. Cũng vì chuyện này mà làm dân xóm sôi sục, e là phải tạm dừng một thời gian cho dân xóm yên tĩnh lại. Ông đi tới trước điện thờ cúi người chào, rồi ông nói với người đàn ông đang ngồi xếp bằng ngồi gần đó:
A Lý làm vậy chết lỵ dồi, dân trong xóm bây giờ đang lùng sục khắp nơi tìm con quỷ a, tụi nó mà tìm tới khu mộ là chết ngộ với lỵ luôn áa.
Ông thầy A lý kia hừ một tiếng rồi trả lời:
Ông Trương yên Tâm a, mấy cái xác kia ngộ đã chuyển vô sâu trong hầm rồi. Bên ngoài có mấy lớp khoá con ruồi cũng khó mà bay vào trong. Giờ trước mắt phải cho con quỷ yên lặng một thời gian, chờ tụi nó lơ là thì mình cho nó ra tiếp. Việc này không thể gấp gáp được.
Ông Thuận thấy vậy cũng yên tâm nên gật đầu quay người trở lên trên.
Trở lại phía dân trong xóm, bác Ba cùng ông Năm đứng thầm thì chuyện gì đó một lúc rồi bác Ba quay người quay trở về nhà, còn ông Năm thì tập hợp mọi người lại cắt cử thanh niên canh gác tuần tra còn đàn ông trung niên thì ngay trong đêm đi chặt cây dâu tầm, cây mây, lấy máu chó, nước tiểu trẻ con. Bác Ba về đến nhà gom gọn mấy bộ đồ, tay chộp lấy cây mác cùng bộ cung tên băng băng vượt rừng……….
Buồn ngủ quá cả nhà, do ban ngày tui phải đi cày đi cấy tối mới viết được mong mọi người thông cảm.
Chân thành xin lỗi vì đã để cả nhà chờ lâu😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Mai sẽ có tập dân xóm đồng lòng xiên que buffet con quỷ cùng hai cha già ” Thuận, Lý ” mất nết kia. Mọi người đón đọc nhé, iu iu🥰🥰🥰😘😘