Chiều hôm sau, qua lời giới thiệu người quen Công cùng với ông Thới đến nhà của một ông thầy người Hoa ở tận Bạc Liêu để dò hỏi, sau khi trình bày hết sự việc cho ông thầy nghe. Khi này ông trầm ngâm một lúc lâu, đưa tay bấm độn giây lát rồi mới thở dài nói.
—- “Haiz, vô ích thôi, bạn của cậu sẽ không bao giờ trở về được nữa đâu. Nếu tui đoán không lầm, rất có thể xác của cậu ta hiện thời vẫn còn nằm ở đâu đó trong những ngọn núi đấy. Thành thật mà nói tui e là không giúp gì được rồi.”
Nói đoạn ông thầy tay cầm tách trà thổi nhè nhẹ đưa lên uống một ngụm rồi lại tiếp.
—- “Còn chuyện của cậu đó, tui nghĩ là do cậu bị ám ảnh nên thấy ảo giác vậy thôi chứ không có nghiêm trọng gì đâu. Tui sẽ cho cậu một dây bùa bình an. Cậu đeo nó vào đừng có tháo ra, thời gian sau moi chuyện sẽ ổn thôi”
Dứt lời ông thầy bèn lấy một lá bùa màu tím vẽ phù chú lên đó rồi xếp thành hình chữ nhật, buộc sợi chỉ xung quanh rồi đưa cho anh. Hai cha con nhìn lá bùa trong lòng cũng có chút yên tâm liền lấy một ít tiền đặt lên bàn rồi đứng lên chào ông ra về. Ông thầy cũng vui vẻ tiễn hai cha con ra đến cổng, đứng dõi theo, ánh mắt đăm chiêu thở một tràng dài nhìn hai người từ từ khuất dần sau một khúc rẽ.
Thời gian qua đi, Công phải quay lại Đài Loan để tiếp tục công việc, trước khi đi anh có tìm đến nhà của Nghiêm để trả lại cái điện thoại nhưng tìm mãi mà không thấy nhà anh ở đâu, địa chỉ thì không có, điện thoại cho người thân của Nghiêm thì lại nghe tiếng rè rè nhức óc, thử moi cách vẫn không xong cứ như có một thế lực vô hình nào đó cản trở anh vậy. Và rồi cuối cùng anh đành bỏ cuộc, giữ điện thoại lại đem đi theo. Một hôm nọ, sau khi đi làm trở về thì anh lao đầu lên giường để mà nghĩ ngơi vì quá mệt sau một ngày dài, bất giác anh tháo sợi dây bùa ra đặt cạnh giường rồi ngủ thiếp đi mơ màng. Tối đến, Công đang ngủ thì bất ngờ nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa như thúc giục, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc.
—- “Công..Công ơi. Mở cửa cho tao đi”
Tiếng nói ngày càng hối hả hơn, anh lồm cồm ngồi dậy lắng tai nghe lại thì bàng hoàng giật mình nhận ra giong nói là Nghiêm, trong thoáng chốc anh quên béng rằng Nghiêm đã mất tích từ lâu rồi, cớ sao lại bất ngờ xuất hiện ở đây được. Lúc này chẳng nghĩ ngợi, anh vui mừng bước ra mở cửa cho Nghiêm thì bỗng dưng anh chợt khựng lại, miệng há hốc kinh ngạc, khi thấy ở trước mặt người đang đứng cúi gầm mặt xuống, qua vóc dáng và bộ đồ trên người thì đúng thật là Nghiêm, nhưng có một thứ khủng khiếp hơn mà bây giờ anh mới để ý đến, đó là đứng cạnh Nghiêm, khi này lại là đứa bé gái, mặt nó trắng bệch già nua, hai mắt đen ngòm sâu hoặc nhìn rất kinh dị, nó ngẩng mặt lên nhìn anh rồi bật cười một cách ghê rợn rồi nói.
—- “Hềhề, đi..đi vô núi tìm xác với con đi chú. Đi mau lên”
Lúc này anh như bị đánh thức khỏi cơn mê, nghe giọng nói quái dị ấy, Công sợ hãi ngồi thụp xuống vừa thut lùi vừa cầu xin.
—- “Không..không đừng bắt tui mà, tha cho tui đi. Đừng lại gần đây…”
Mặc cho hết lời cầu xin, đứa bé quỷ kia vẫn ung dung, lạnh lùng bước đến, gương mặt càng lúc biến dạng kinh dị hơn. Bấy giờ nó đã đứng sát ngay mặt anh, Công kinh hãi, tim như ngừng đập còn miệng thì ú ớ không thốt lên được câu nào cho đến khi nó xoè hai bàn tay ra xuong xẩu ra bóp chặt lấy đầu của anh rồi ngay sau đó anh không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong trạm xá, xung quanh căn phòng chỉ có 2 bệnh nhân và một cô y tá đang chuẩn bị tiêm thuốc cho một bệnh nhân cạnh giường anh, lảo đảo ngồi dậy tựa lưng vào tường, cô y tá bên kia giường thấy anh hồi tỉnh thì chạy lại hỏi thăm sức khỏe. Mười phút sau ở ngoài cửa có một ông bác sĩ, một người đàn ông và một người phụ nữ đi vào, anh nhìn thấy thì nhận ra hai vợ chồng ông Bác, chủ nhà trọ anh đang thuê. Sau khi kiểm tra sức khỏe đâu đó xong xuôi, lúc này vợ chồng ông Bác mới ngồi lại hỏi thăm anh, còn anh thì không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra kể từ lúc gặp đứa bé quỷ kia, chợt anh đưa mắt nhìn ông Bác rồi hỏi.
—- “Chú ơi, con ở trong này từ lúc nào vậy?”
—- “Haiz, cậu đã ở trong đây được 2 ngày rồi đó. Từ cái lúc cậu bị con yêu tinh nhập xác đến giờ, bữa nay thấy cậu tỉnh lại, vợ chồng tôi mừng quá. Chẳng may cậu có bề gì ở chỗ của tôi đó thì không biết..Haiz”
Nói đoạn ông chợt khựng lại thở dài não nề, đột nhiên anh cảm thấy toàn thân ê ẩm khó chịu nhưng cũng gắng gượng ngồi yên nhìn bà Cúc rồi hỏi tiếp.
—- “Dì ơi, thế rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Dì kể cho tôi nghe đi”
Bà Bác lúc này ánh mắt vẫn chưa tan đi nỗi bàng hoàng, vì bà nào có nghĩ rằng những chuyện ghê rợn như vậy lại xảy ra trong chính nhà trọ của mình, cũng vì chuyện này mà suýt chút nữa trong nhà của bà, nếu chẳng may xui xẻo thì đã có 2 người bỏ mạng dưới tay của anh rồi. Bấy giờ vợ chồng bà nhìn nhau, ông Bác hiểu ý liền gật đầu rồi quay sang nhìn anh, bùi ngùi thuật lại câu chuyện.
Quay lại khoảng thời gian sau khi anh bị đứa bé quỷ nhập xác, toàn thân anh bỗng toả ra những luồng khí đen dày đặc, gương mặt u ám chuyển thành màu tím, đôi mắt thì đen lóng lánh trông thật kinh dị. Bất ngờ từ bên ngoài cửa, có 3,4 người hàng xóm trong khu trọ nghe động bên nhà của Công thì liền chạy qua xem có chuyện gì, vài phút sau thì ông bà Bác cũng bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Khi này hai ông bà vừa chạy ra ngoài thì đã chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng trước mắt mình, ở dưới nền đất một người thanh niên và một người đàn bà lớn tuổi đang bị Công đưa hai tay bóp chặt cổ đè ghì xuống đất, tiếng khò khè nghẹt thở của hai người không ngừng cất lên khó nhọc, tay chân thì quẫy đạp lia lịa nhưng không làm sao thoát ra khỏi tay của Công được, con quỷ trong thân xác của anh xoay đầu đưa ánh mắt đen ngòm nhìn lướt từng người, miệng cười ghê rợn như thích thú lắm, trong khi hai người phụ nữ còn lại thì sợ hãi không dám lại gần, tiếng la hét cứ vậy vang vọng ra bên ngoài, đánh thức một số người nữa chạy ra hóng chuyện. Trước cái giây phút hai người nọ cận kề cái chết, ông Bác sau một lúc run rẩy, hoang mang chợt như có ai đó điều khiển, ông liền chạy vào nhà lấy ra một tấm vải bùa màu tím khá lớn, không chần chừ, ông lập tức banh tấm vải bùa ra chạy thẳng tới chỗ của Công đang ghì đè hai người nọ. Chốc chốc con quỷ thấy tấm vải bùa to trên tay của ông Bác thì nó hốt hoảng, miệng gào lên đáng sợ, tức thì buông lỏng đôi tay thả hai người kia ra, nhảy tọt vào phòng, ông Bác thấy tấm vải bùa hiệu nghiệm thừa thế ông chạy theo vào trong, con quỷ trong thân xác của Công nhìn ông gầm gừ đe doạ, nó tu từ thut lùi về sau cho đến khi lưng tựa vào tường, khi này thấy ông tiến sát đến gần nó cất cái giọng rè rè đến chói tai, khiến cho ông khó chịu lắm nhưng vẫn phải cố xua đuổi nó đi, bất giác tay chân nó vặn vẹo bám vào tường rồi cứ thế bò nhanh lên trần nhà, ngẩng đầu xuống nhìn ông cười sặc sụa, ông Bác có chút e dè nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản xem nó định làm gì. Ngay sau khi chần chừ ít phút, con quỷ ấy liền phóng xuống định vồ lấy ông nhưng may sao nó nhào xuống úp cả thân người vào trong tấm vải bùa, nó hoảng loạn vùng vẫy, cố thoát ra ngoài nhưng ông Bác nhanh nhạy gọi những người có mặt bên ngoài chạy vào trói con quỷ lại chung với tấm vải bùa rồi tức tốc ngay trong đêm đưa nó đến nhà của một ông thầy pháp mà hai vợ chồng ông quen biết để làm cái lễ trừ tà.
Đến nơi, ông thầy đặt con quỷ trong thân xác của Công ngồi trên một cái ghế đẩu. Tuy vậy nó không tỏ ra sợ sệt, từng đường gân máu hằn lên kéo dài khắp gương mặt, một cái hình ảnh mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều thấy kinh sợ, nó cứ nhìn ông thầy miệng rè rè chảy ra thứ chất lỏng màu đen đặc sệt bốc lên cái mùi hôi thối. Nhưng ông thầy vẫn không một chút dao động, bình thản đi qua đi lại trước mặt nó như dò xét, vài phút sau, ông thầy bắt đầu lấy gạo, một tay cầm chuông vừa lắc vừa hắt thẳng vào người nó, miệng đọc phù chú xua đuổi. Con quỷ nghe tiếng chuông và những câu phù chú thì liền gào thét giận dữ, đầu lắc lư qua lại. Đoạn ông đưa một tay lên ghì giữ đầu nó lại, miệng trì chú mỗi lúc một nhanh hơn, tức thì, ai nấy ở bên ngoài đều chứng kiến thấy toàn thân của Công những luồng khí đen từ đâu toả ra ngùn ngụt, ông càng ghì chặt xuống thì những luồng âm khí ấy càng toả ra nhiều hơn rồi nhanh chóng tan biến vào khoảng không.
Cứ vậy cho đến khi con quỷ ấy im bặt không gào thét nữa, đầu gục xuống đất, những luồng âm khí cũng không còn, ngỡ là con quỷ xuất ra khỏi người của Công rồi, ông thầy thở phào định gọi người vào cởi trói cho anh thì bất thình lình con quỷ liền vùng dậy, làm đứt dây trói, ghì chặt hai vai ông thầy đè mạnh xuống đất, đưa gương mặt kinh dị, miệng gào lên giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Mọi người bên ngoài thất kinh liền tung cửa chạy ùa vào lôi nó ra khỏi người của ông, nhưng càng kéo mạnh, con quỷ càng ghì chặt hơn, ông thầy nén cơn đau quay đầu sang gọi con trai.
—- “A Quy, mau chạy lại gian thờ lấy cái hổ phù trấn áp nó lại nhanh lên. Ta sắp không trụ nổi nữa rồi”
Anh nghe vậy thì tức tốc làm theo lời ông, ngay sau khi anh đưa hổ phù inh vào trán, bất ngờ một luồng sáng hào quang vàng óng phát ra kèm theo một tiếng “xèo” như nước sôi vang lên làm con quỷ đau đớn ngã nhoài người ra sau. Ông thầy thấy vậy liền giục người con tiếp tục đưa hổ phù trấn áp, con quỷ sợ hãi thut lùi ra sau, được đà anh chạy nhanh hơn đưa con ấn ra phía trước, từng luồng sáng chiếu thẳng vào mặt làm con quỷ giận dữ hơn nhưng không làm gì được. Nhân cơ hội anh túm lấy vai nó áp con ấn lên người khiến cho con quỷ đau đớn kêu la dữ dội. Vài phút sau, bỗng dưng từ trong người của Công có một nhân ảnh quỷ dị của đứa bé phóng vụt ra ngoài cửa sổ rồi biến mất. Theo đó thân người của Công liền đổ ập xuống nền nhà bất tỉnh đi. Mọi người nhìn theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt ông thầy nhíu mày vì cơn đau, hơi thở ngắt quãng nhưng cố gắng gượng rồi nói.
—- “Nó đi rồi, cậu ta ổn rồi. Mấy người mau đưa cậu ấy vào trạm xá để cứu chữa đi. Mọi việc đã xong rồi”
Ông Bác kể đến đây thì ngừng lại, bà vợ thấy vậy thì khi này mới lên tiếng.
—- “Cũng may cho cậu, đại nạn không chết xem ra có hậu phước. Nhưng mà thôi, chuyên qua rồi đừng nói tới nữa. Cậu cứ yên tâm ở lại tịnh dưỡng đi. Khi nào khỏe rồi hãy về”
—- “Dạ, tui biết rồi, cảm ơn cô chú đã có lòng cứu giúp con. Con sẽ không quên ơn cô chú đâu”
Ông Bác nghe vậy thì gật đầu, khẽ cười đặt tay lên vai anh thay cho lời an ủi. Vốn dĩ hai ông bà không có con lại sống thui thủi với nhau qua bao nhiêu năm. Cho đến khi gặp Công, thấy anh có vẻ thật thà lại ăn nói lễ nghĩa nên ông bà cảm mến lắm, riêng anh những hôm rảnh rỗi anh đều đến nhà phụ giúp hai ông bà kiểm tra điện nước, sắp xếp đồ đạc, làm việc các kiểu, làm cho ông bà rất hài lòng về anh, nhưng bản thân anh lại không chú ý đến điều đó, vì anh biết thân phận mình đang ở thuê và làm việc nơi xứ người. Ít ra cũng phải bỏ chút công sức để giúp đỡ những người gặp khó khăn xung quanh. Coi như cũng có ích cho mình và mọi người về lâu về dài.
Hai ngày sau thì anh thấy sức khỏe mình đã khá hơn liền làm giấy xuất viện trở về. Kể từ đó anh không còn nằm mơ hoặc thấy con quỷ kia đâu nữa, riêng Nghiêm người bạn của anh, sau một thời gian nghe ngóng thì cũng không biết anh còn hay đã thật sự mất. Nhưng do trải qua quá nhiều biến cố rùng rợn, bản thân anh bây giờ cũng không còn đủ can đảm để đi tìm bạn mình nữa và có một chuyện đã làm anh ám ảnh cho đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai được. Đó là những tấm ảnh trong điện thoại, Công phát hiện ra có một tấm hình mà Nghiêm đã chụp trúng anh, ấy thế mà trước đó anh đã không để ý đến. Lờ mờ ở phía sau lưng anh, sau một thân cây là nhân ảnh của một đứa bé gái bận đồ đỏ, với gương mặt u uất, quái dị méo mó đến ám ảnh…