” Bản tin 19h hôm nay xin tiếp tục với nội dung chính như sau: Công an Thành phố vừa tiếp nhận một thi thể nữ giới, khoảng 24 tuổi, không có giấy tờ tùy thân.Thời gian tử vong được ước tính là khoảng 2 ngày trước. Thi thể có dấu hiệu bị xâm hại. Nghi ngờ là bị cưỡng hiếp rồi giết. Hiện công an đang thu thập thêm thông tin………”
Chí Kiên đưa tay bấm remote tắt phụt cái tivi rồi dụi mắt ngồi dậy. Anh không biết mình đã ngủ quên trên sopha lúc nào nữa. Tới khi có bản tin thời sự thì mới giật mình. Chí Kiên lẩm bẩm:
– Dạo này nhiều kẻ biến thái giết người thế không biết. Haizz. Tội nghiệp cô gái.
Chí Kiên đứng lên đi tới tủ lạnh lấy nước uống, cửa tủ lạnh vừa đóng lại, anh hoảng hốt suýt sặc nước vì trong hình ảnh phản chiếu trên cửa tủ lạnh, anh vừa thấy có một cái bóng trắng đứng phía sau. Chí Kiên vội quay người lại thì không thấy ai, anh nhìn lại cửa tủ lạnh một lần nữa cũng không thấy. Chí Kiên thở hắt ra, ôm ngực tự nhủ:
– chắc do mình mệt quá nên hoa mắt rồi tự mình hù mình.
Nghĩ vậy nên Kiên vào phòng lấy đồ đi tắm. Hơi nóng của nước từ vòi sen toả ra làm anh cảm thấy dễ chịu, bỗng nhiên anh giật mình nhìn ra cửa, trên tấm kính mờ hiện rõ ràng bóng của ai đó đang đứng bên ngoài. Kiên vội lên tiếng:
– Ai vậy? Ai đang đứng ngoài đó?
Không có tiếng trả lời, Kiên nghĩ bụng:
– Không lẽ nhà mình có trộm sao?
Kien khoá vòi sen, khoác vội áo choàng lên người rồi từ từ lại gần cửa, mở bung cửa ra, bên ngoài không có ai cả. Vậy cái bóng lúc nãy là ai? Kiên cẩn thận đi chầm chậm khắp căn phòng nhưng hoàn toàn không có dấu vết gì chứng tỏ có người vừa ở đây. Kiên thở mạnh nói một mình:
– Chỉ trong một buổi tối mà mình bị hoa mắt đến hai lần. Chán thật!
Kiên khẽ lắc đầu rồi quay lại phòng tắm, đứng trước cửa phòng Kiên mở to mắt ngạc nhiên, bởi vì vừa lúc nãy chính ta Kiên đã khoá vòi sen mà bây giờ nước lại đang tuôn ra xối xả.
—
Chí Kiên là một bác sĩ tâm lý, tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý ở một trường đại học danh tiêng, năm nay Kiên vừa tròn 28 tuổi. Gia đình Kiên ba đời đều làm nghề giáo. Mẹ anh cũng là một giáo viên giỏi, tuy vậy anh lại rẽ hướng làm bác sĩ. Cũng bởi vì một biến cố mà làm Kiên đi ngược lại truyền thống của nhà mình. Đó là vào năm mẹ mang thai anh, ba mẹ anh ly hôn vì ba anh có người khác. Mẹ anh suy sụp đến nỗi sinh anh ra khi chưa đủ tháng. Rồi thời gian nuôi con một mình, mẹ anh vấp phải cái nhìn không mấy thiện cảm của người đời dành cho những bà mẹ đơn thân. Mẹ anh sinh ra chứng bệnh trầm cảm sau sinh, càng ngày bệnh càng nặng vì không ai phát hiện ra. Nghe bà ngoại kể, có mấy lần anh suýt bị mẹ dìm nước cho chết, may mà bà ngoại linh tính chạy vào nên cứu được. Mẹ anh cứ sống trong căn bệnh trầm cảm ấy như thế cho đến khi anh gần 4 tuổi, bà đã treo cổ quyên sinh trong một đêm mưa tầm tã, từ đó anh sống trong sự đùm bọc của ông bà ngoại và các Dì. Anh hận ba mình lắm, mấy lần ông ấy về thăm nhưng anh toàn tránh mặt, và từ đó anh quyết tâm trở thành bác sĩ tâm lý.
Anh mở phòng khám cũng được hai năm, sắm cho mình một căn chung cư nhỏ xinh ở quận 7. Bệnh nhân ghé phòng khám của anh đều có những trở ngại về tâm lý,và đa số là những phụ nữ sau sinh nên càng ngày Chí Kiên càng tự tin rằng mình đã chọn đúng nghề.
—
Tiếng chuông báo thức của điện thoại và đồng hồ cùng kêu lên cùng lúc làm Chí Kiên tỉnh giấc, anh ngồi dậy bóp trán mệt mỏi. Cả đêm qua anh không ngủ được vì những âm thanh lạ phát ra trong nhà mình, hễ cứ nhắm mắt lại là những âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai. Chí Kiên vệ sinh cá nhân xong bước ra cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Bạn gái anh vẫn chưa đọc tin nên không có hồi đáp. Chí Kiên thở dài rồi ra xe, ghé ăn sáng rồi tới phòng khám.
Đặt lưng tựa vào thành ghế, Chí Kiên ngả người ra sau thư giãn. Có chuông báo có tin nhắn, Chí Kiên vội vàng chụp lấy điện thoại để xem nhưng chỉ là tin nhắn quảng cáo. Thất vọng, Kiên để điện thoại xuống rồi nghĩ bụng:
– Sao Linh không nhắn tin cho mình chứ? Đã hai ngày rồi. Không biết có xảy ra chuyện gì không.
Nghĩ vậy Kiên liền bấm gọi cho người yêu. Nhưng gọi hai lần chỉ đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Anh nói nhỏ:
– Chắc còn giận mình rồi!
Chí Kiên và Mỹ Linh gặp nhau khi cùng theo học khoa Tâm Lý. Linh thông minh, xinh đẹp cho nên khó khăn lắm Kiên mới đánh bại được hàng tá vệ tinh xung quanh để có được Linh. Mối tình của họ phát triển từ khi còn trên ghế giảng đường
cho tới bây giờ cũng được 6 năm. Cũng đôi lần cãi vã vì cá tính Linh khá mạnh mẽ, lại cùng học Tâm Lý cho nên cả hai quá hiểu tâm lý đối phương. Phàm ở đời, quá hiểu nhau cũng không phải là chuyện tốt. Đôi lúc họ như nam châm cùng cực, thế nhưng vì lòng chân thành của Kiên mà tình yêu của họ vẫn còn trụ lại. Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho tới ngày kỷ niệm 6 năm yêu nhau, Chí Kiên đã mua nhẫn cầu hôn Linh và cô từ chối. Linh nói cô chỉ muốn yêu, không muốn ràng buộc hôn nhân. Và họ lại cãi nhau, Linh dọn đồ ra khỏi căn hộ của Kiên, cô muốn cả hai có thêm thời gian để suy nghĩ thêm về mối quan hệ này. Vậy là đã hai ngày trôi qua kể từ ngày Linh rời đi, Kiên đã nhắn tin rất nhiều, gọi rất nhiều nhưng cô đều không trả lời. Anh thật sự rất buồn.
Đang nằm mải mê suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, Chí Kiên ngồi dậy, chỉnh lại áo rồi nói to:
– Mời vào!
Cô trợ lý của Kiên bước vào và thông báo:
– Dạ thưa anh, có một bệnh nhân đăng ký trước đang đợi ở ngoài. Em cho vào được chưa ạ?
– Ừm, em cho họ vào đi.
– Dạ.
Trợ lý vừa lui ra thì ít giây sau cửa phòng anh mở ra, một cô gái nhỏ nhắn bước vào cúi chào anh rồi ngồi xuống ghế. Chí Kiên lặng lẽ quan sát cô gái, hai đôi lông cô gái mày khẽ nhíu lại, đôi môi mím chặt còn mắt thì cứ nhìn xuống phía dưới hai
bàn tay đan vào nhau cứ vặn vẹo không ngừng. Một phút trôi qua, Chí Kiên đứng dậy rót cho cô gái một ly nước rồi ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi:
– Cô tên gì?
Cô gái cầm cái ly nước xoay xoay một hồi rồi nói:
– Dạ em tên Hân. Khả Hân.
– Ừm Hân. Tên đẹp đó. Em năm nay bao nhiêu tuổi?
– Dạ em 25.
Chí Kiên gật đầu, sau đó bảo cô gái lại ghế nằm và bắt đầu nói:
– Em cứ thả lỏng đi. Rồi nói anh nghe em đang gặp vấn đề gì?
Cô gái tên Hân xoắn hai tay vào nhau rồi ngập ngừng kể:
– Em.. Dạo này em ngủ gặp ác mộng thường xuyên. Em thấy em bị ai đó đuổi giết. Ngày nào cũng có giấc mơ đó lặp lại. Em sợ lắm, em còn có cảm giác có người theo dõi. Em bị stress đên mức không dám ngủ. Có phải em sẽ bị ai đó giết phải không anh?
– Em đừng quá lo lắng, việc em mơ thấy bị đuổi giết là do em có những áp lực, bế tắc trong cuộc sống hoặc trong công việc. Cũng có thể em đang cố lảng tránh một chuyện gì đó khiến em gặp giấc mơ như vậy. Giờ em hãy thoải mái kể cho anh những thứ làm em áp lực nào.
Hân nhìn Kiên một lúc rồi chậm rãi kể:
– Chuyện này cũng khá lâu rồi. Do lúc đó em còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn cho nên em có quen một người. Em và người đó yêu nhau được một thời gian thì em nhận ra em sai lầm nên em đã chia tay.. Em…
Nhìn thấy cô gái có vẻ bối rối, Chí Kiên nhẹ nhàng nói:
– Em cứ thả lỏng đi. Đừng ép mình. Hãy tưởng tượng em đang đi dạo trên một bãi biển, có cát trắng, nước biển xanh mát. Em nhìn thấy một cái chai trên cát. Giờ em hãy viết hết những thứ làm em sợ hãi và áp lực vào cái chai đó rồi vứt đi thật xa. Để sóng biển cuốn trôi đi tất cả. Nào bây giờ em hãy xem anh là cái chai đó, hãy trút hết tất cả với anh. Có được không?
Hân gật đầu rồi hít một hơi, sau đó tiếp tục:
– Cách đây 2 năm, trong một lần cãi nhau với ba mẹ. Em có bỏ nhà đi, rồi em gặp một cô gái, em được cô ấy giúp đỡ có chỗ ăn chỗ ở rồi giúp em tìm việc làm. Rồi dần dần cô ấy tỏ ra quan tâm e trên mức tình bạn, một ngày nọ cô ấy tỏ tình với em. Lúc đó em bối rối lắm,nhưng em quá trẻ không ý thức được. Em trượt dài trong mối quan hệ đó. Nhưng rồi em nhận ra em là con gái bình thường, em không thể yêu một người con gái được. Em mến một anh làm cùng và chúng em bắt đầu tìm hiểu nhau, em đã chủ động nói chia tay nhưng cô ấy không chịu. Và rồi…..