Những ngày tháng trong trại giam trôi qua chậm chạp. Ban ngày Kiên vẫn cố gắng cải tạo tốt, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của cán bộ. Tối đến lại ngồi bó gối nhìn trời qua cái cửa thông gió nhỏ xíu của phòng giam. Có lúc anh lại như một người khác, la hét om sòm, từ chối uống thuốc, gây hấn với cán bộ quản trại. Khi thì thơ thẩn như người mất hồn, khi lại luôn miệng kêu oan rồi đập phá đồ đạc, còn đánh cả bạn tù. Mọi người ai cũng quen với sự thất thường của Kiên cho nên dần dần xem đó giống như chuyện thường ngày, họ cứ lờ đi không bận tâm lắm.
Một buổi chiều, sau khi làm xong việc công ích của mình. Kiên ngồi thu mình một góc, đang mân mê cái hình xăm tên tay thì cán bộ quản trại tới thông báo:
– Số 045, có người tới thăm
Kiên đứng dậy đi theo, trong lòng hồi hộp không biết là ai tới thăm. Tới phòng thăm nuôi, Kiên ngạc nhiên vì người đó khá lạ, không phải người nhà của anh. Anh ngồi xuống cẩn thận nhìn xem là ai thì người đó từ từ bỏ mũ và tháo khẩu trang ra, mỉm cười nói:
– Chào anh.. lâu quá không gặp
– Linh..Mỹ Linh.. tại sao em..
Linh cười đáp:
– Anh thắc mắc tại sao em lại có mặt ở đây hả? Em lúc nào cũng ở bên anh mà. Chẳng phải sao?
Kiên lạnh lùng nói:
– Cô tới đây tìm tôi có chuyện gì? Tôi và cô kết thúc lâu rồi.
– Ấy! Sao anh lạnh lùng như vậy chứ? Mới đây anh còn giúp em giết người mà giờ lại tỏ ra thờ ơ vậy sao? Em biết anh còn rất yêu em mà. Yêu đến mức hoang tưởng, đến mức đặt ngày sinh của em làm mã khoá cửa. Anh làm em cảm động quá!
Kiên như phát hiện ra điều gì đó, anh gằn giọng:
– Là cô.. chính cô đã đột nhập vào nhà tôi.. cô tráo thuốc của tôi đúng không? Tôi không có giết người. Là cô đổ vạ cho tôi.
Linh lắc đầu, cười nói:
– Không không, từ đầu đến cuối chỉ có anh làm. Em đâu có động tay vào. Em chỉ giúp anh ra tay nhanh hơn thôi…ha ha ha
– Cô..cô đã làm gì tôi? Nói đi!
Linh nhún vai cười khẩy :
– Em có làm gì anh đâu nào. Chỉ một chút xíu thủ thuật thôi miên nhỏ nhỏ để anh làm theo ý em thôi
– Cô…cô lợi dụng tôi bị bệnh để thực hiện tội ác ghê tởm của cô sao? Loại độc ác.
Linh bật cười ha hả:
– Nào.. sao anh nặng lời với em vậy?. Anh phải cảm ơn em vì đã thoả mãn sinh lý cho anh chứ? Cảm giác được ngủ với Hân và anh chàng đồng tính đó thế nào? Mới lạ chứ hả? Haha
– Cô.. cô là đồ biến thái. Cô là loại đàn bà đê tiện nhất tôi từng gặp.
Linh ngưng cười, quắc mắt nhìn Kiên:
– Biến thái là anh chứ không phải tôi. Là anh ngủ với bọn họ mà đâu phải tôi.
– Tại sao cô làm vậy với tôi? Tôi hy sinh tất cả cho cô. Tôi làm gì sai mà cô hại tôi như vậy hả?
Mỹ Linh ghé mặt tới gần Kiên, nói nhỏ:
– Tại vì anh bao đồng, anh biết Hân là người yêu của tôi mà anh còn tiêm nhiễm vào đầu cô ấy suy nghĩ rằng tôi bệnh hoạn, bắt cô ấy tránh xa tôi. Tại vì anh mà Hân né tránh và cắt đứt liên lạc với tôi. Còn thuê gã đồng tính đó làm người yêu để đẩy tôi đi.
– Còn Mạnh thì sao? Anh ta có tội gì mà cô giết anh ta?
– Gã đó sao? Vì hắn bao đồng giống anh. Hắn biết được tôi là người yêu của Hân thì giở trò tống tiền, nếu không hắn sẽ cho sự nghiệp của tôi tiêu tan. Hắn còn ý định cùng anh đi báo cảnh sát, tôi tiễn hắn một đoạn thôi.
Kiên cười nhưng gương mặt méo mó đến đáng thương:
– Cô đúng là bệnh hoạn mà. Đó không phải là tình yêu. Đó là sự chiếm hữu. Cô hại Hân đến mức stress muốn tự tử. Đó mà là yêu sao?
– Tôi không cần biết. Ai phản bội tôi thì đều sẽ chết. Những gì cần nói tôi nói xong rồi, chúc anh cải tạo tốt nhé. Một lần nữa cảm ơn anh đã dọn dẹp rác giúp tôi. Đừng nghĩ sẽ tố cáo tôi. Vì sẽ không ai tin lời một kẻ đa nhân cách như anh đâu. Hahaha
Kiên ngồi đó, gương mặt không biểu lộ được thái độ nữa, đau đớn chạm đến ranh giới cực độ khiến anh trở nên mất cảm xúc. Anh hỏi nhẹ nhàng:
– Cô có từng yêu tôi chưa?
Linh khựng lại vài giây, cô quay lại trả lời rành rọt trước khi bỏ đi:
– Chưa từng! Với tôi anh là một đứa tự kỷ ngu xuẩn để tôi lợi dụng.
Mỹ Linh đi rồi, Kiên vẫn ngồi thất thần. Một giọt nước mắt rơi ra nhưng Kiên lại cười như một người điên. Hết khóc rồi lại cười, quay lại buồng giam anh ngồi thẫn thờ một lúc rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh nghĩ thầm:
– Tại sao mình phải chịu thay cô ta chứ? Mình còn tương lai của mình, còn người thân nữa. Tại sao mình phải chịu cảnh này để cô ta ung dung ở ngoài đó? Đúng rồi mình phải nói ra hết, để cô ta phải trả giá cho tội ác của cô ta
Nghĩ vậy, Kiên liền chạy ra đập cửa rầm rầm rồi gào lên:
– Tôi bị oan..cho tôi gặp anh Hoàng, tôi bị oan, tôi không giết người…thả tôi ra…cho tôi gặp anh Hoàng…tôi bị oan..cho tôi ra ngoàiiii
Kiên la hét một lúc thì mệt lả người ngồi dựa vào song sắt mà khóc. Dù cho anh có kêu gào khản cả giọng thì cũng không ai còn quan tâm tới anh nữa, họ chỉ nghĩ đơn
giản là anh lại phát bệnh như mọi lần nên đều lờ đi, một bạn tù của Kiên chép miệng nói:
– Anh ta lại lên cơn rồi đấy!
Phía ngoài cửa trại giam, Linh kéo cái mũ sụp xuống, nhếch một nụ cười nửa miệng rồi nhanh chân bước đi.
—
Tối hôm đó tại căn hộ của của mình. Linh bật một bài nhạc yêu thích. Tay cầm ly rượu vang, uống một ngụm rồi nhắm mắt lại, tự khiêu vũ một vài điệu rồi ngồi xuống sopha, nghĩ tới Kiên cô ta bật cười khoái trá
– Cái tên khờ đó đúng là si tình mà. Kể ra có người dọn rác cho cũng tốt. Từ nay mình cứ thoải mái mà sống thôi hahaa.
Tay đong đưa ly rượu, mắt cô ta nhìn vào những đợt sóng sánh của rượu mà thoả mãn lắm. Đám cảnh sát ngu ngốc đó làm sao biết được kế hoạch của ả chứ, ả hành động rất gọn lẹ và dứt khoát. Có dành cả cuộc đời làm nghề để điều tra cũng không thể tìm ra ả, một cô gái ngây thơ, yếu đuối. Cô ta bật cười toan đưa ly rượu lên miệng uống thì bỗng có thứ gì đó rơi vào ly, làm cả ly rượu chuyển màu đỏ thẫm như máu. Cô ta giật mình đánh rơi cả ly xuống ghế. Vết rượu tu từ loang ra đỏ cả cái ghế sopha. Chỉ có một ít rượu trong ly thôi mà không hiểu sao lại ướt đỏ thẫm cả ghế, tràn cả xuống sàn rồi cứ lan dần lan dần ra. Linh hoảng sợ lùi lại thì đụng phải cái kệ tivi té xuống, vết rượu từ từ biến thành một cơ thể người nhầy nhụa
máu, nó đưa bàn tay nhớp nháp tóm lấy cổ chân Linh. Linh cố sức vẫy đạp liên hồi cố thoát khỏi nhưng càng vùng vẫy thì nó lại càng siết chặt hơn. Một bàn tay lạnh toát đang từ từ luồn vào cổ của Linh rồi bất thình lình bóp mạnh, Linh ú ớ dùng tay cào cấu vào cổ ,nhưng chỉ thấy cổ cô ta toé máu, bàn tay siết chặt hơn, Linh há miệng cố ngáp lấy chút không khí. Đôi mắt trợn ngược lên hằn cả những tia máu, cả khuôn mặt đỏ bừng căng hết cỡ, Khung cảnh trước mắt Linh nhoè đi, Linh thấy Hân đang cầm chân mình bẻ thật mạnh, rồi giở giọng cười ma quái. Còn sau lưng thì Mạnh đang siết cổ cô ta, ngay thời khắc Linh chuẩn bị ngưng thở thì đột nhiên có điện thoại. Cơ thể cô ta giống như được buông ra, Linh ho sặc sụa, nước dãi chảy khắp sàn nhà. Cô ta ôm cổ ho lấy ho để rồi cố hít thở cho không khí tràn lại vào phổi. Cố gắng bò tới bàn lấy điện thoại, cái điện thoại vừa tắt thì lại đổ chuông. Linh bấm nghe rồi chỉ nói được một câu cụt lủn:
– Cứu…