Nói tới đây Kiên bỗng thấy đầu đau nhói, anh kéo ngăn bàn lấy thuốc uống, tay run run mở nắp,cơn đau tăng lên kinh khủng giống như có một cái vòng đang siết chặt đầu anh vậy. Hộp thuốc đổ văng tung toé. Kiên một tay ôm đầu, một tay nhặt thuốc. Thấy vậy Hoàng vội nói:
– Để tôi giúp anh.
– Cảm ơn.
Hoàng rót cho Kiên một ly nước rồi nhặt thuốc bỏ vào hộp lại như cũ rồi hỏi Kiên:
– Anh hay bị như vậy à?
Kiên uống xong viên thuốc, cơn đau dịu đi đôi chút. Anh trả lời:
– Tôi bị đau đầu từ nhỏ. Khám chữa bao lâu nay vẫn cứ tái phát lại.cho nên cứ uống thuốc và sống chung với nó thôi.
– Uhmm. Thôi anh nghỉ ngơi đi. Tôi không làm phiền nữa. Tôi về đây.
Kiên đứng dậy định tiễn Hoàng ra cửa nhưng Hoàng ra hiệu từ chối, anh nói:
– không cần tiễn tôi đâu. Tôi tự đi được. Anh nằm nghỉ đi.
– Có tin gì mới về vụ án của Mạnh anh báo tôi biết với nhé.
– Ok!
Hoàng bước ra đóng cửa lại, Kiên đang ngồi bỗng ngước lên nhìn theo, ánh mắt vừa loé lên một tia sắc lạnh. Hoàng xuống xe, lấy điện thoại ra bấm số rồi gọi cho ai đó, giọng dứt khoát:
– Điều tra giúp tôi một người!
—
Hôm nay đã là ngày thứ hai Kiên không đén phòng khám. Cơ thể anh mệt mỏi, người cứ rã rời. Đêm thì không ngủ được vì gặp ác mộng. Cứ nhắm mắt lại là anh lại gặp giấc mơ kinh khủng đó, nhưng khác Ở chỗ lần này giấc mơ của Kiên còn có cả Mạnh. Vẫn là bị giết man rợ, máu me tung toé. Và điều kỳ lạ là mỗi lần giật mình tỉnh dậy anh đều thấy mình nằm ở sopha hoặc nằm giữa sàn nhà. Mười lần như một. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn lung tung. Cứ như bị ai đó đột nhập vậy. Kiên quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, cuộc sống vốn dĩ bình thường của anh nay bị đảo lộn nghiêm trọng. Những cơn đau đầu cũng xuất hiện dồn dập hơn, và mức độ đau cũng tăng lên,đến mức nhiều lần Kiên chỉ muốn dập đầu vào tường.
Sau khi ngủ dậy, Kiên cảm thấy đói bụng nên vào bếp định nấu mì ăn, mở tủ thì hết mì, Kiên thất vọng tìm cái gì đó ăn tạm nhưng tủ lạnh cũng trống trơn. Kiên đành khoác áo đóng cửa rồi đi bộ tới bách hoá xanh gần nhà để mua thức ăn. Kiên mua khá nhiều đồ ăn rồi thanh toán và nhanh chóng ra về. Đang đi bộ lững thững, nhìn ngắm xung quanh thì chợt giật mình kinh hãi vì thấy bên kia đường Mạnh đang đứng nhìn anh chăm chăm. Trên người là bộ đồ Mạnh mặc lúc đi đám tang cùng Kiên, nhưng giờ nó đang nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Miệng của Mạnh đang mấp máy điều gì đó không rõ, chỉ biết Kiên như người mất hồn băng qua đường để đi tới chỗ Mạnh. Bất ngờ một chiếc xe lao tới bóp còi inh ỏi, Kiên như bừng tỉnh sau cơn mê. Chiếc xe thắng kít lại vừa chạm chân của Kiên làm anh té xuống. Mọi người bu lại xung quanh, may mắn là Kiên chỉ xây xước nhẹ, tài xế bước xuống chửi inh ỏi:
– Đi qua đường mà mắt để trên trán hả? Có biết nhìn xung quanh không? Muốn chết tìm chỗ khác nha, xe tôi còn làm ăn nuôi vợ con.
– Tôi…tôi xin lỗi. Tại tôi vô ý. Tôi xin lỗi anh.
Một người dìu Kiên đứng dậy, chép miệng nói:
– Thôi người không sao là may rồi. Anh cũng đừng chửi người ta nữa. Còn anh lần sau chú ý nhé. Mọi người giải tán đi.
Kiên cúi đầu xin lỗi lần nữa,Người tài xế lầm bầm chửi thêm mấy câu rồi mới lên xe rời đi. Kiên nhìn phía bên kia đường thì không còn thấy Mạnh nữa. Anh xách đồ trở về nhà, đặt giỏ đồ ăn lên bàn. Kiên đi lại phía tủ thuốc lấy bông băng và cồn để rửa vết thương trên tay vì tay anh đang đau rát lắm. Bưng hộp bông băng ra bàn, Kiên lật tay trái của mình ra, nhìn cái đồng hồ đã bể nát, Kiên nói một mình:
– Tiêu cái đồng hồ rồi, chắc tay phải trầy xước nặng lắm đây.
Nói rồi Kiên tháo đồng hồ bỏ xuống bàn, Kiên trố mắt ngạc nhiên khi tay anh không hề bị thương nặng, chỉ có 1 vết xước nhỏ ngay cổ tay. Kiên liền rờ rẫm khắp cơ thể xem có bị thương ở đâu không,nhưng hoàn toàn bình thường. Khó hiểu
nhưng anh cũng đành chịu vì không thể giải thích được. Anh lấy tuýp thuốc định bôi chỗ vết xước nhỏ hồi nãy thì nhìn kỹ lại, chỗ vết xước bị tróc một mảnh da nhỏ, có một vết gì đen đen ẩn dưới. Kiên liền đổ một ít cồn thấm lên rồi lấy tay khẽ gẩy ra. Miếng da tróc rộng hơn, hiện ra một vài vết mực giống như hình xăm. Kiên cảm thấy hồi hộp chưa từng có.
Khi mảnh da lột xong thì cũng là lúc Kiên há hốc mồm kinh ngạc. Trên tay anh là một hình xăm, một hình xăm trái tim. Hai bên khắc chữ Mỹ Linh- Chí Kiên.
– Đây là hình xăm của tên sát nhân mình thấy trong giấc mơ mà? Tại sao nó lại nằm trên tay mình? Mình xăm nó lúc nào chứ? Tại sao mình không nhớ? Tại sao mình phải che nó đi bằng lớp da latex này chứ? Tại sao…? Chuyện gì đang xảy ra với mình? Mình là kẻ sát nhân sao? Không đúng, mình đâu có thù oán gì với họ? Nhưng hình xăm này rõ ràng của tên sát thủ mà. Trời ơi…. Tôi đang gặp chuyện gì thế này???
Kiên ngồi vò đầu bứt tóc với hàng trăm câu hỏi vì sao thì có tiếng chuông cửa. Kiên bước ra mở cửa, anh ngạc nhiên khi thấy trung úy Hoàng cùng mấy đồng chí nữa mặc cảnh phục đang đứng trước mặt. Kiên hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Sao anh lại tới giờ này?
– Anh Phạm Chí Kiên, chúng tôi nghi ngờ anh liên quan tới vụ án giết người liên hoàn. Mời anh theo chúng tôi về đồn để phục vụ công tác điều tra.
Kiên á khẩu không nói nên lời, anh lắp bắp:
– Tôi…tôi…các anh có nhầm lẫn gì không? Tôi..tôi..
– Nhầm lẫn hay không về đồn điều tra sẽ rõ. Mời anh!
Ngay sau mệnh lệnh dứt khoát của trung úy Hoàng thì Kiên cũng đành chấp hành theo, mặc dù anh biết bản thân mình không hề liên quan. Anh ngượng ngùng khi thấy ánh mắt tò mò soi xét của mọi người trong khu chung cư dành cho mình.
—
Tại phòng hỏi cung, Chí Kiên cứ ngồi im lặng. Khi được hỏi về cái chết của Hân và Mạnh, Kiên một mực kêu rằng mình bị oan. Trung úy Hoàng đưa ra một tờ giấy cho Kiên rồi nói:
– Tuy danh sách cuộc gọi trong điện thoại của Mạnh đã bị xoá sạch, nhưng chúng tôi vẫn truy ra được người cuối cùng Mạnh gọi là anh.1 cuộc gọi 1phút35 giây và 4 cuộc gọi nhỡ. Một tin nhắn với nội dung đã tìm được bằng chứng hung thủ giết Khả Hân và hẹn anh ra quán cafe lúc 7h. Và 21h cùng ngày đó là thời gian dự đoán tử vong của Mạnh. Anh giải thích thế nào? Cuộc gọi cuối cùng anh đã nói gì với Mạnh? Hai người gặp nhau đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại giết anh ta?
Kiên ôm đầu rên rỉ trước những câu hỏi của Hoàng, anh nói to:
– Tôi không có giết Mạnh, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh phải tin tôi. Tôi không hề gặp Mạnh ở quán cafe lúc 7h. Tôi…. Tôi không giết người.
– Vậy tại sao anh giết Khả Hân? Có phải vì Mạnh phát hiện được bằng chứng anh giết Khả Hân cho nên anh ra ra chỗ hẹn rồi lừa cơ hội giết anh ta đúng không?
Chí Kiên không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh hét lên:
– Tôi không có giết Hân. Các người đừng vu khống cho tôi. Tôi sẽ mời luật sư.
Trung úy Hoàng nhìn xoáy vào Kiên, anh nói:
– Luật sư cũng không thể giúp được anh nếu anh cứ quanh co như vậy. Hai ngày qua anh đã làm gì, ở đâu?
– Tôi bị đau đầu cho nên không tới phòng khám. Tôi chỉ ở nhà uống thuốc rồi ngủ thôi. Mạnh nhắn tin và gọi nhưng tôi không biết, tôi ngủ say lắm.
– Có ai làm chứng cho anh không?
Chí Kiên ôm đầu kêu lên:
– Trời ơi, tôi ở một mình thì lấy đâu ra người làm chứng chứ?
Trung úy Hoàng đưa ra một bức ảnh rồi nói:
– Anh nói dối. Anh nói anh luôn ở trong nhà. Nhưng camera của một tiệm tạp hoá gần nhà ghi lại hình ảnh của anh đứng mua đồ. Vào lúc 22h30 phút ngày xảy ra vụ án. Tuy trong ảnh anh đội mũ sụp xuống nhưng chúng tôi đã hỏi chủ tiệm tạp hoá và họ xác nhận anh đã ghé mua thuốc hút, thái độ khá kỳ lạ vì cứ luôn nhìn dáo dác xung quanh. Tay còn dính máu. Anh giải thích thế nào?
– Tôi… Không biết, không phải tôi. Người này không phải tôi. Tôi không có.
Trung uý Hoàng đứng dậy nói:
– Anh có muốn không nhận cũng không được. Chúng tôi có rất nhiều thời gian. Anh cứ suy nghĩ đi.
– Tôi không có tội. Anh đừng ép tôi nhận. Hơn nữa bằng chứng của các anh không đủ mạnh để khép tội tôi. Các anh chỉ được tạm giữ tôi ở đây không quá 3 ngày. Đừng nghĩ tôi không biết luật.
– Ok. Tôi sẽ dùng 3 ngày đó để bắt anh nhận tội.
Trung úy Hoàng đứng lên bỏ ra ngoài. Kiên bị đưa đến phòng tạm giam. Ngồi trong phòng giam, Kiên dựa vào tường, nước mắt lăn dài. Anh không hiểu tại sao đang yên ổn lại vướng phải mớ bòng bong này. Sực nhớ tới hình xăm, Kiên vội đưa tay lên coi rồi lẩm bẩm:
– mình xăm hình này lúc nào nhỉ? Tại sao bây giờ mình mới phát hiện ra? Tại sao mình lại không nhớ gì cả vậy?
Ngồi xăm soi hình xăm một lúc lâu, Kiên vẫn không tài nào nhớ ra được. Quá chán nản và mệt mỏi, Kiên nằm vật ra giường, nhìn trân trân lên trần nhà rồi ngủ thiếp đi. Đang ngủ thì Kiên bỗng cảm thấy lành lạnh, cái lạnh không phải của gió mà là kiểu lạnh gai gai người, da gà của Kiên nổi lên từng chùm. Anh mở mắt ra nhìn, xung quanh mờ mờ ảo ảo. Kiên đang định ngồi dậy thì nhận thấy toàn thân nặng trịch như đeo đá. Cố gắng nhúc nhích cũng không được, Kiên đảo mắt nhìn xung quanh, từ góc tối của phòng giam. Hân và Mạnh từ từ bước ra, khắp người toàn là máu, sắc mặt tái xanh, nhợt nhạt. Kiên sợ hãi, vùng vẫy cố kêu len nhưng âm thanh bị nghẹn lại nơi cổ họng. Mạnh thều thào:
– Chúng tôi tin tưởng anh như vậy. Tại sao….tại sao..?
Kiên vẫn vùng vẫy, đầu lắc lia lịa. Hân bước tới gần hơn, đưa đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Kiên rồi cất giọng the thé:
– Ác nhân…ác nhân..
Có tiếng lách cách mở khoá, Hân và Mạnh cứ lui dần lui dần vào góc tường, ánh mắt vẫn nhìn Kiên ai oán, cơ thể Kiên có cảm giác trở lại. Kiên vội vùng dậy, lùi sát tường, đưa tay ôm đầu sợ hãi, miệng lắp bắp:
– Không…không phải tôi..không… Tránh ra.
Bảo vệ trại giam mở cửa nói:
– Số 045 Phạm Chí Kiên ra ngoài có người gặp.
Kiên vẫn cứ ngồi ôm đầu, miệng lầm bầm gì đó. Mắt nhìn lấm lét trông có vẻ sợ hãi lắm. Người bảo vệ bước vào hỏi:
– Anh có nghe tôi nói không? Này! Này!
Kiên vẫn ngồi ôm đầu, co chân sát ngực. Miệng nói:
– Tránh xa tôi ra…cút đi… Tôi không có giết người… Đi đi.
Người bảo vệ đành ra ngoài khoá cửa lại rồi đi báo cáo với cấp trên. Khoảng một tiếng sau, Chí Kiên được đưa tới phòng thẩm vấn, anh ngồi ủ rũ trên ghế, mới có một ngày mà trông anh tiều tụy đến lạ, râu ria mọc tua tủa.