CHAP 1
Lệ và Yến cùng nhau thuê một căn nhà tại phường Tân Mai thành phố Biên Hoà với giá 6 triệu đồng, với mức thu nhập của cả hai hiện tại thì việc chi trả tiền thuê nhà và phí điện nước hàng tháng là không có gì phải bận tâm suy nghĩ đến.
Lệ làm công việc live trên app để kiếm tiền từ quà tặng của người dùng rồi nhận lại dưới dạng tiền mặt sau khi đã ăn chia với chủ của phần mềm đó. Cũng giống như số đông các cô gái có nhan sắc khác, Lệ làm công việc này thu hút được rất nhiều người hâm mộ, mức thu nhập của cô có tháng lên tới cả chục triệu. Với mức thu nhập đó, Lệ chưa thấy đủ, cô còn bán thêm một số mặt hàng trên mạng xã hội để tăng thêm thu nhập. Còn về phần Yến, một cô công nhân đi làm với mức lương thu nhập cố định hàng tháng. Không như Lệ chi tiêu không phải suy nghĩ, Yến thì lại hết sức tiết kiệm. Hàng tháng tiền nhà, tiền điện cô và Lệ đều phải chia đôi nên chi trả xong mức tiền còn lại cũng không được nhiều. Hơn nữa Yến còn có hai đứa em ở quê đang tuổi ăn học, nên cô phải chi tiêu cầm chừng để còn gửi về phụ đỡ cho mẹ nuôi các em ăn học.
Yến thường xuyên tăng ca nên thường về nhà rất muộn, có những ngày đến cả 10 giờ đêm mới về đến cửa. Tối hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Dừng xe máy trước cửa, Yến thấy lạ vì không thấy cô bạn ở nhà. Trong nhà đèn điện đều chưa được bật, tối thui không thấy gì cả.
-Chắc con này lại đi đàn đúm rồi đây?
Yến lắc đầu rồi loay hoay đứng mở cửa, đi thẳng vào trong bật công tắc đèn. Ánh sáng đột ngột từ hai bóng đèn chiếu thẳng vào mắt làm Yến vội đưa tay lên che mắt, phải mất vài giây cô mới thích nghi được mà từ từ mở mắt ra. Trong nhà đồ đạc khá bừa bộn, Yến cũng không có lạ gì cảnh này, đa số đều là đồ của Lệ, vứt mỗi nơi một thứ. Nhiều lúc Yến phải thầm khen bản thân rằng tại sao cô có thể sống cùng với một người ưa bày bừa và không gọn gàng như Lệ được.
Treo túi sách lên móc phơi đồ trên tường, tháo giày để vào tủ, Yến đi thẳng tới với tay cầm lấy cái rổ đặt bên cạnh máy giặt rồi thì quay trở lại phòng khách thu dọn quần áo dơ của Lệ.
Dọn dẹp xong, Yến mới cởi đồ rồi đi vào phòng tắm rửa. Lúc đang tắm, cô nghe thấy có tiếng mở cửa, tắt công tắc nước, mở hé cửa Yến lớn tiếng hỏi:
-Lệ! Là mày đó hả? Sao nay đi đâu mà về muộn thế?
Có tiếng của Lệ mệt mỏi đáp lại:
-Tôi có hẹn, nay uống nhiều nên say rồi, đầu óc quay cuồng như đang trên mây vậy.
Yến liền nói tiếp:
-Khiếp, tửu lượng có cao đâu mà bày đặt uống với người ta?
Không thấy Lệ trả lời, Yến nghĩ chắc cô bạn vào phòng ngủ rồi nên không có nói gì tiếp nữa mà tiếp tục xả nước ra tắm.
Yến thay đồ ngủ rồi ra ngoài, dưới sàn là dấu giày dính đầy đất cát của Lệ, bực mình đang muốn mắng cho con bạn một trận nhưng nghĩ lại lúc này Lệ đang say, có mắng thì cũng nước đổ đầu vịt nên lại thôi. Yến thở dài ngán ngẩm rồi thì lại công cuộc lau dọn sàn nhà.
Lúc nằm được xuống giường cũng đã 11 giờ đêm rồi, đi làm tăng ca cả ngày, về còn dọn dẹp nhà cửa nên Yến cảm thấy bản thân đã thấm mệt. Vừa đặt lưng nằm xuống là cô ngủ ngay, không biết trời đất là gì nữa.
Thời tiết hôm nay khá oi nóng, bật quạt số to mà cũng không thấy mát, Yến ngồi dậy mở cả hai cánh cửa sổ ra để gió trời vào phòng cho mát. Nhưng ngay khi cô nằm xuống lại giường thì giật mình vì vừa có tiếng động lạ truyền tới tai từ bên phòng của Lệ.
Tiếng động vừa rồi như là tiếng đổ vỡ, nhưng trong tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh đó, Yến lại nghe thấy có tiếng khóc rất nhỏ, phải lắng tai thêm vài phút thì mới có thể nghe rõ được.
-Cái con này hôm nay làm sao vậy?
Yến lo cho bạn sợ gặp phải chuyện gì buồn, cô rời khỏi giường sang đứng trước cửa phòng của Lệ, đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa, Yến khẽ hỏi:
-Lệ! Bà làm sao đó?
Tiếng khóc vẫn chưa ngưng, rõ ràng là Lệ đang khóc, Yến có thể chắc chắn rằng bạn của cô đang gặp phải chuyện gì không vui.
-Mở cửa ra cho tôi vào coi nào, buồn gì mà khóc quá trời vậy chứ?
-Tôi không sao, bà về phòng mình đi.
-Không sao? Không sao mà khóc dữ vậy?
Lệ khó chịu vì Yến đặt ra quá nhiều câu hỏi, cô liền gắt:
-Đã nói là không sao rồi, sao nay bà phiền phức vậy hả? Về phòng đi, mặc kệ tôi.
Yến thấy thái độ của Lệ với mình vậy thì có chút hụt hẫng, cô quay người đi về phòng miệng không ngừng lẩm bẩm trách Lệ là người không biết điều vì cô quan tâm vậy mà còn mắng ngược lại.
Về phòng nằm lại xuống giường như cũ nhưng Lệ cứ khóc vậy làm cho Yến không tài nào mà ngủ lại được. Cô đoán rất có thể Lệ bị một thằng sở khanh nào đó cắm cho cái sừng lên đầu rồi cũng chưa biết chừng, thành ra cô ấy mới khóc như thế này.
Nằm vậy cho đến gần sáng, tiếng khóc bên phòng Lệ cũng im bặt, lúc này Yến mới có thể nhắm mắt lại ngủ trở lại. Đến khi tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại cũ đặt đầu giường, Yến mới bừng tỉnh mà ngồi dậy. Mới ngủ được thêm có vài tiếng đồng hồ nên hai mắt của Yến vẫn còn cay xè và đỏ hoe như người đau mắt đỏ.
-Chắc khóc mệt nên nó ngủ rồi, khổ thân.
Yến nói vậy là vì không còn nghe thấy nhỏ bạn khóc nữa. Cô rời khỏi giường đi sang phòng Lệ xem thế nào thì bất ngờ khi thấy cửa phòng của Lệ đang mở, không những thế trên nền nhà còn rất nhiều dấu chân lạ, bật đèn lên xem cho rõ hơn thì Yến sửng sốt khi nhận thấy đó là dấu chân của đàn ông. Và rồi ánh mắt của Yến phải ngỡ ngàng khi cửa nhà không phải là đang mở đó sao? “Rốt cuộc mấy tiếng vừa rồi, lúc mình đang ngủ, trong nhà đã xảy ra việc gì? Lệ mở cửa cho ai vào nhà sao?” Yến tự hỏi như vậy rồi thì quay mặt nhìn vào trong phòng. Lúc này Lệ vẫn đang nằm trên giường, lưng quay về phía cửa. Dấu chân lạ kia đi tới tận giường nơi gái ấy đang nằm.
Yến đi tới dùng tay lay mạnh vào vai của Lệ, miệng gấp gáp gọi bằng được bạn dậy:
-Lệ, dậy mau, dậy tôi bảo coi.
Lệ mắt nhắm mắt mở, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, giọng lè nhè nói:
-Đừng làm phiền tôi, để cho tôi ngủ đi mà.
-Đêm qua lúc tôi về phòng ngủ, bà mở cửa cho ai vào nhà thế? Người gì đâu ý thức không có vậy? Nhà tôi lau sạch rồi chân bẩn như thế cũng cho vào là sao? Mà sao bà không để anh ta rửa chân cho sạch đi rồi hẵng vào nhà?
Lúc này nghe Yến nói tới đây, Lệ mới hé một mắt, nhắm một mắt quay nửa mặt nhìn ra hỏi:
-Cái gì? Đêm qua tôi say gần chết, đi còn chẳng đi nổi chứ đừng nói là dậy được mà ra mở được cửa.
-Bà không mở thì chắc cửa nhà nó tự mở được à? Còn những dấu chân này nữa, bà nhìn mà xem.
Yến nói rồi chỉ tay xuống sàn nhà ý muốn để cho Lệ nhìn thấy nhưng lạ quá, cô không thể tin được vào mắt mình nữa, tất cả dấu chân vừa rồi còn đó vậy mà chớp mắt đã biến đi đâu hết cả.
Lệ mới ngồi dậy nhìn xuống sàn, nhưng nào có thấy dấu chân nào như lời Yến nói đâu, cô liền nằm lại xuống như cũ:
-Dấu chân nào đâu, bà mơ ngủ hả? Mới sáng sớm đã bị hoa mắt rồi hay sao?