= 4 =
Mây như khói len qua những khe núi, bủa vây cả đại ngàn như nhuốm chúng vào một màu huyền bí điêu linh. Gió trời lạnh toát thốc vào sau gáy, dựng đứng những sợi tóc tơ. Đường độc đạo len lỏi như một con rắn ở giữa rừng chạy từ lưng núi này sang lưng núi khác. Người đi giữa sương khói âm thầm, trong im vắng điêu linh tịch mịch như phụ họa cho đôi chân đang rảo bước hoang mang.
Giang sơn thâm nghiêm và kì bí của thầy cúng Giàng Lý Cháo nằm trên một triền núi treo leo, đằng trước là một quãng vực sâu hun hút không thấy đáy, sau lưng nhà là vách núi dựng lên như một bức hoành phi của đấng hóa công dựng nên chắn những cơn gió chướng, mé trái nhà là con đường dốc chạy chết ngựa, cũng là con đường độc đạo dẫn đến nhà mo.
Tờ mờ sáng, thầy Cháo cũng chỉ vừa mới dậy châm vào nõ điếu một tiêm thuốc phiện, đã thấy có tiếng gõ khe khẽ vang lên từ ngoài khung cổng gỗ, khuất hàng rào đá trước nhà.
– Ai đấy? Gà chưa xuống khỏi chuồng mà đã gọi cổng rồi? Đợi tao một tí!
thầy Cháo mở cánh cửa gỗ, ngó đầu nhìn ra bờ rậu ghép toàn bằng đá hộc, ở đó có một người đàn ông đang đứng lẫn trong sương, dáng điệu mệt mỏi tựa hồ như kiệt sức, phảng phất trong sương sớm còn có cả hơi men. thầy Cháo cau mày, nheo mắt nhìn, đoạn lão ấp úng:
– Ơ! Ai… ai như chỉ huy Pao! Chỉ huy Pao đấy có phải không?
Người ấy thấy thầy Cháo lên tiếng trầm giọng đáp:
– Vâng Pao đây! thầy Cháo đừng gọi là chỉ huy nọ… chỉ huy kia nữa!
thầy Cháo chạy ra, vẫn cái giọng đon đả như rót mật vào tai, mo nói:
– Kìa! Sao thế được, chỉ huy Pao là người của Việt Minh cơ mà! Nhưng sao có việc gì mà chỉ huy lại quá bộ đến nhà tôi vào giờ này?
Pao bước vào dưới mái hiên, mặc kệ những lời trịnh trọng có phần mai mỉa của lão mo, buồn buồn nói bằng một giọng van lơn và khúm núm:
– Bẩm thầy! Tôi sang thứ nhất là để cảm ơn thầy đã đứng ra lo liệu cho đám ma con Sao Mây vợ tôi hôm nọ, thứ hai là tôi có chút chuyện muốn hỏi ý mo ạ…
thầy Cháo xua tay lắc đầu:
– Một chân đứng thì không vững, một tay vỗ thì không vang! Đều là người Mông với nhau cả mà! Phải thương yêu giúp đỡ nhau chứ! Con Sao Mây mất đi, ruột lão cũng như ruột người ăn lá ngón! Biết ngày sống chẳng biết ngày chết, con Sao Mây nó đi đột ngột quá…
thầy Cháo ngừng lời, không muốn cố tình khơi lại một nỗi đau của gia đình tang quyến, đối diện thầy Cháo, Pao cũng đã ngồi xuống, giơ cả hai tay lễ phép đón lấy chén trà.
– Chỉ huy Pao thông cảm, gà chưa xuống chuồng, nắng chưa sáng nương, nhà chỉ còn li trà nguội này thôi chỉ huy à?
– Vâng! Vâng! Vô phép thầy! Tại tôi sang tìm thầy sớm quá đấy ạ!
– Chỉ huy nói chuyện bây giờ giống Việt Minh lắm rồi! Sắp mất cái gốc người Mông ta rồi!
Lời thầy Cháo như đánh đục vào cột, Pao biết đấy chẳng phải một lời khen nên chỉ cúi đầu im lặng. thầy Cháo thấy được vẻ tần ngần hiện lên trên nét mặt người đàn ông đối diện, dường như có việc gì đó Pao muốn nói lắm nhưng lại chưa sẵn sàng. Thấy thế, thầy Cháo bèn đổi giọng:
– Thế cậu Pao ban nãy bảo có chuyện muốn nói với tôi ấy là chuyện gì?
Pao ngước mắt lên, cái nhìn đã đẫm lệ, giọng gã như nghẹn lại, run run bảo:
– Dạ bẩm thầy! Tôi biết mo là người thông hiểu lí lối, biết tục biết lề, chẳng biết tôi nói ra điều này thì thầy có tin không. Tôi… tôi mất vợ, lòng đau như cắt … Cái chết của vợ tôi nó còn nhiều oan khuất quá! Thế… thế nên là đêm hôm nọ… vợ tôi nó mới về mo ạ!
thầy Cháo nghe đến đây chợt tái người lặng đi, nhịp thở đều đều cũng đột nhiên khựng lại. Lão đặt chén trà xuống bàn rồi run giọng hỏi:
– Kìa! Cậu Pao à! Cậu… cậu bảo con Sao Mây nó về… thế… thế là sao? Tôi đã cúng đuổi ma rồi cơ mà!
Pao gật đầu giọng lại càng xúc động:
– thầy Cháo à! Hôm đưa ma con Sao Mây về! Tôi mệt quá đi nằm! Mọi người thì về cả! Trời xẩm tối, đang nằm, tôi lại nghe có tiếng cối chè quay! Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt ở ngoài sân ấy!
– Chắc là hố pẩu đẩy cối chè rồi!
– Không phải cha tôi! Cha tôi già rồi, không quay cối chè nhanh như thế được, thầy Cháo ạ! Là ma! Là hồn con Sao Mây nó về!
Câu chuyện chưa đến hồi gay cấn mà thầy Cháo nghe lại thấy bủn rủn cả người. Chẳng biết vì đi sớm nên nhiễm lạnh hay Pao đang trong cơn xúc động mà cánh tay gã cứ run lên, khuôn mặt đã đầm đìa nước đưa gã nhớ lại toàn bộ chi tiết xảy ra trong đêm ấy.