= 7 =
Nhà hố pẩu tối như hũ nút, Pao đi rồi, ông dụi cho lò tắt lửa nhưng hố pẩu vẫn ngồi đó, đầu giấu vào hai gối, giấu cả tiếng thở dài. Hố pẩu Giàng Seo ngồi mãi rồi lại lên giường mà những ý nghĩ vẩn vơ vẫn cứ cứ xoay đi xoay lại. Người ta khuyên nên bỏ Việt Minh, thầy cúng bảo Việt Minh chài ma ngũ hải, đến cả con ông cũng tin như thế mất rồi. Thế còn ông, mỗi quả núi một vị thần, mỗi làng một người già, hố pẩu là người như thế! Mỗi lời ông nói ra, sẽ là vết dao khắc vào thân cột. Người Mông họ Giàng đợi ông quyết định, theo hay không theo, bỏ hay không bỏ?
Trên chiếc giường kê một gian nhà, ông nằm đó mắt hướng nhìn lên những tầng mái ngói đã giăng đầy mạng nhện. Những tấm lưới vô hình chẳng khác gì những câu hỏi đang vang lên trong óc làm ông bối rối như con tò vò luẩn quẩn mãi trên tấm lưới ấy chẳng tìm được lối ra, để rồi một mai sẽ trở thành mồi ngon cho loài nhền nhện.
Ông lồm cồm ngồi dậy thở hắt ra rồi lộc cộc tiến lại cái bàn uống nước, rót cho mình một li trà thấm giọng. Bất giác, ông đưa mắt ngước nhìn lên ban thờ, đằng sau ánh nến hiu hắt điêu linh khi tỏ khi mờ, ông thấy tấm giấy bản dán trên ban hình như vừa hiện ra một khuôn mặt người. Ông choáng váng mở to mắt để nhìn rồi chớp lia chớp lịa mấy hồi như thể đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào thị giác.
Sấm từ đâu ùng ục gầm vang kéo theo sau là tiếng mưa rơi lộp bộp rồi rào rào từng đợt hắt lên mái ngói. Mưa to quá, trận mưa lớn cũng giống hệt như cơn mưa sau buổi tiễn ma ra nghĩa địa.. Ông chớp mắt nhìn lên hương án. Hiu hắt ánh nến lập lòe, quả thật thấp thoáng hiện ra một khuôn mặt trên tấm giấy màu dưới mấy túm lông gà đang rung lên theo những cơn gió lạnh.
Ông kinh hãi lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường trình đất. Trên tờ giấy dán ban thờ, ông rùng mình trông thấy máu khô để dán ba túm lông gà đang từ từ, rịn ra, lem ra không biết vì nước mưa hay là vì máu khô nay đang dần tươi lại.
Hố pẩu Giàng Seo bần thần chết lặng cả người, ngực ông như thắt lại, đôi môi run rẩy lẩm bẩm mãi mới thành lời:
– Giàng ơi! Gì đây! Gì thế này?
Lời ông còn chưa dứt thì bất thình lình hai ngọn nến trên ban thờ bị gió thổi tắt cả căn nhà chìm vào bóng tối mênh mông, không gian mờ mịt điêu linh ngập ngụa toàn tử khí. Lúc này đây, bên tai ông không chỉ có tiếng gió rít gào, tiếng mưa rơi ào ạt, tiếng sấm chớp rạch nát tầng không mà còn có cả tiếng khóc than ai oán, cất lên não nuột ghê răng, tiếng người gào rú van xin như tiếng ma tiếng quỷ.
Ông cảm nhận cái lạnh lẽo thấu xương đang ngấm dần vào da thịt, lại có cả cái nóng bỏng như thiêu đang ngùn ngụt thốc lên từ dưới chân mình. Cả người ông tái tê đờ đẫn, tựa hồ như sắp ngã vật ra. Trên ban thờ, máu từ dưới túm lông gà đã chảy ra thành dòng, nhỏ tong tỏng và loang xuống đất, chạy ngoằn ngoèo như chữ viết của giống yêu ma, báo trước một điềm báo tử
Những tiếng kêu gào sao lại giống với tiếng khóc đưa ma, tiếng đưa ma để tiễn Sao Mây ra nghĩa địa. Đứa con dâu ngoan hiền và chịu khó của ông. Sao Mây sinh ra đã mồ côi mẹ, cha nghiện thuốc phiện bán Sao Mây cho một thương nhân người Hán. Người Hán đi buôn chết dọc đường, Sao Mây lại vào làm gái gầu pàng cho nhà lý trưởng Pùa.
Nhà cũ, nhà nào cũng dột. Người nghèo ai cũng có nỗi khổ. Khổ nhất là đàn bà Mông. Đi nương xa, đi chợ xa, chân bước, tay nối lanh. Chân ở nhà, tay ở nương. Ống nước đè nặng ê vai cả một đời con gái. Nắng mưa, chài chãi làm cỏ trồng thuốc phiện. Chiều, hơi sức đã hết, lại một địu củi cao vượt đầu, còng lưng thồ về. Con ngựa còn được nghỉ, đàn bà Mông không được nghỉ: Vác nước, xay ngô, giã gạo rồi là vải. Khuya, gà gáy hai lần rồi, vẫn ngồi ở bếp tước lanh, se lanh. Chim én còn không vội bằng đàn bà Mông. Không vội, không có váy cho mình, áo cho chồng. Đàn bà Mông không biết ngủ. Chỉ được nghỉ cùng với cái cối ngoài hiên. Chỉ nằm xuống cái giường hẹp chợp đi một canh lại choàng dậy. Đời đàn bà Mông làm dâu, khổ mãi rồi, không còn biết khổ nữa.
Sao Mây cũng khổ như đàn bà Mông, Sao Mây chỉ sướng khi Pao đi du kích trở về. Xin lý trưởng Giàng Pùa cho Sao Mây về làm vợ mình.
Nhưng biết ngày sống không biết ngày chết, Sao Mây chưa sung sướng được bao lâu thì đổ bệnh. Người cứ như cái lá ngô gặp hạn, úa dần, úa dần, rồi hộc máu mồm mà chết. Sao Mây chết, ai tin rằng hồn ma của Sao Mây đã được thầy Cháo làm lễ cầu siêu, vãng sinh nơi thiên đàng, gặp sứ sung sướng trên trời.
Còn đang kinh hãi với những ý tưởng hỗn độn quay cuồng, một luông âm phong lạnh buốt bỗng ào ào thổi đến, làm hai cánh cửa gỗ đập tung vào tường, suýt chút nữa là trúng mặt ông. Gió thốc ào ào, hắt nước mưa vào gian giữa. Hai ngọn nến vừa rồi tắt lịm nay không hiểu sao lại sáng bừng lên những tia sáng xanh quái dị soi rõ cả gian nhà, soi rõ cả những túm lông gà và vệt máu loang lổ thấm vào tờ giấy dán ở ban thờ.
Sau lưng ông, tấm vải đỏ dán ngoài cửa chính, nơi xìa mềnh ma cửa ngự trị, để bảo vệ người nhà, ngăn ma ác làm hại người nhà, làm hại gia súc, bảo vệ các linh hồn cũng đang bay lên phần phật. Những cơn gió ma gió quỷ như đang cố tình giật tung mảnh vải, ông nghe được cả tiếng xoàn xoạt như xé rít lên trong không gian tối thẫm.
Chân tay Hố pẩu Giàng Seo như rụng rời, đầu gối mềm nhũn không đứng vững thêm được nữa, ông quỳ mọp xuống chờ đợi định mệnh vô lối vãn hồi đang chờ ông trước phút giây sinh tử.
Bỗng bất thình lình chẳng biết từ đâu có tiếng mèo gào ré lên bên ngoài cửa sổ, rồi lại bịch một tiếng, ông nghe loảng xoảng ở trên đầu. Run rẩy ngẩng lên, ông trông thấy giữa ánh lửa xanh lét ma trơi, có một con mèo đen kịt đang xòe móng cào lên tấm giấy dán ban thờ rồi giật phăng cả túm lông gà trên tường. Con vật như thể hóa điên cứ nhe răng, trợn đôi mắt xanh lè quái đản, gầm gừ như đang đối diện với kẻ tử thù bất cộng đái thiên. Rồi bất thình lình, nó quay phắt lại trợn mắt nhe răng kêu thét lên một tiếng. Tiếng mèo kêu ở nhà quê ai mà chẳng từng nghe. Nhưng chưa bao giờ Hố pẩu Giàng Seo lại có thể tưởng tượng được âm thanh ấy khủng khiếp kinh hoàng như vậy. Ông chết sững người trước vẻ hung hăng của con vật. Trước mặt ông con mèo đã cào nát tờ giấy dán và gạt bay hết mấy túm lông gà.
Ông toan lao đến đánh con mèo thì ùng một tiếng kinh thiên, sấm trên trời vừa động, kéo theo cả một lằn chớp sáng lòe như rạch nát cả tầng không. Khiến ông bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cả người ông lạnh toát, khóe mắt giật lên, sống lưng gai ốc cứ nổi lên rần rật. Vì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh chớp lóe lên, ông trông thấy đứng bên ngoài cửa sổ có một bóng người. Một bóng người trắng toát đang đưa mắt nhìn vào trong. Ánh nhìn diệu vợi nửa như dịu dàng nửa như đau đớn trước cơn nguy biến của một thân nhân. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Sao Mây.
– Cha ơi! Cẩn thận!
Ánh chớp ấy lóe lên rồi tan biến, xua đi cả hình bóng mờ mịt cua Sao Mây. Hố pẩu Giàng Seo chết sững người, mắt vẫn còn đau đáu nhìn ra cửa sổ. Chợt một nỗi xót xa dâng lên trên khóe mắt, ép nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã giàn giụa chảy ra, ông quay lại nhìn lên hương án, con mèo đen chẳng biết đã đi đâu, để lại ban thờ ngổn ngang đổ vỡ. Trời dần ngớt mưa, sấm chớp cũng không còn nữa. Hố pẩu Giàng Seo run rẩy tiến lại gần, cúi người nhặt những mảnh giấy tả tơi dưới nền nhà.
Con dâu ông chưa siêu thoát, chưa thể đến được nước thiên đàng.
Con dâu ông bị chài ma ngũ hải?
Hay vì có kẻ nào đó đang lợi dụng cái chết của cô?
Run rẩy ngước lên nhìn ra ngoài cửa, vừa có ánh nắng hắt vào trong sau khi cơn mưa rừng tan biến. Chợt hố pẩu ngây người, trên cột nhà, cây súng trường không còn nữa.