= 8 =
Bí thư Phúc nhìn Vũ và chủ tịch Chìn bằng ánh mắt đượm buồn.
Trên bàn, khẩu súng poọc hoọc được tháo ra để bên ngoài vỏ gỗ, những vệt xước còn mới làm lộ ra lớp gỗ mộc bên trong, từa tựa như một vết thương. Tần ngần nhìn khẩu súng, bí thư Phúc cầm lên, tháo hộp tiếp đạn, kéo khóa nòng giật ngược về sau, lấy nốt một viên đạn cuối cùng còn nằm trong buồng đốt.
Đoạn Phúc đặt cả băng đạn và khẩu súng xuống bàn, nhìn về phía Vũ.
– Từ ngày hôm nay, đồng chí Vũ tạm thời đảm nhiệm vị trí chỉ huy đội du kích Sa Kha thay cho đồng chí Pao.
Vũ dường như biết trước được việc này, lặng lẽ gật đầu, rồi đứng lên nhặt lấy cây súng ở trên bàn nhét trả vào trong vỏ, rồi kết thúc chuỗi hành động cũng bằng một tiếng thở dài trước khi ngồi xuống.
– Đồng chí Phúc à! Còn Pao thì sao?
Chìn phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi mà sau nhiều năm làm cán bộ tuyên truyền và nay là bí thư, Phúc cũng không dám trả lời chắc chắn:
– Tôi đã thuyết phục đồng chí ấy, nhưng xem chừng, Pao vẫn cần thêm thời gian để nghỉ ngơi!
Chìn gật đầu, quay sang nhìn Vũ, sự quả quyết trở về rất nhanh trong đôi mắt báo và cái quai hàm vuông vức.
– Đồng chí Vũ cứ tạm thời nhận công tác đi! Nếu cần gì chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức! Pao tạm nghỉ lúc này sẽ khó lắm! Vì có tin trinh sát của bộ đội báo về giặc Tây đang kết hợp với tàn quân Quốc Dân Đảng bên phía Vân Nam.
Vũ rít một hơi thuốc rồi phả khói vào giữa mặt bàn, ngước nhìn tấm bản đồ thung lũng Sa Kha bao gồm những điểm cao và lằn ranh giữa hai đất nước. Trầm ngâm một lúc, Vũ cất lời:
– Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần, vì bọn Pháp chắc chắn sẽ quay trở lại Sa Kha này!
Bí thư Phúc gật đầu:
– Ta đã báo về cho phía tham mưu, chắc họ sẽ đưa thêm bộ đội lên Sa Kha!
Vũ nhớ lại buổi chợ phiên với hàng trăm khẩu súng cũ mới bày la liệt ngày Sao Mây chết, hàng mày rậm của y cau lại nối vào nhau gần như thành một đường kẻ thẳng, Vũ nhìn bí thư Phúc, thẳng thắn trả lời:
– Thứ chúng ta nên trông chờ, không phải là bộ đội mà là lòng dân. Đất này nhiều súng lắm! Chỉ cần dân theo mình thì mình không sợ Pháp, càng không sợ Quốc Dân Đảng.
Bì thư Phúc mím môi vẽ mặt lại càng buồn bã, chủ tịch Chìn cũng không nói gì vân vê điếu thuốc ở trên tay. Việt Minh đưa bộ đội lên đuổi Pháp, đuổi Tàu rồi Việt Minh lại rút, gây dựng ở Sa Kha tương đối nhiều cơ sở. Nhưng ai cũng biết rằng, sự có mặt mang tính ngắn ngày của bộ đội ở Sa Kha chỉ đuổi được thằng tây ra khỏi thung lũng này. Nhưng chưa quét sạch được những cái rễ độc đã ăn sâu bám gốc vào mạch đất.
Việc vận động, tuyên truyền giáo dục giác ngộ các tầng lớp trên trong nhân dân phải chưa thực sự được tổ chức một cách thận trọng và hiệu quả. Với chủ trương đại đoàn kết toàn dân, một số chức dịch cũ có tư tưởng tiến bộ, một số thổ ty, lang đạo, tộc trưởng đã được cảm hoá và giao cho đảm trách các chức vụ trong chính quyền. Nhưng những điều ta thấy, thực dân Pháp cũng thấy và bản thân những kẻ cơ hội chủ nghĩa cũng có thể nhận ra.
Lợi dụng những chính sách của ta, không ít những thổ ti, chúa đất, ngoài mặt chấp nhận chủ trương đời sống mới, tiếp nhận những chức vụ trong chính quyền nhưng vẫn tiếp tục củng cố bộ máy cai trị, âm thầm móc nối, cấu kết với quan thầy người Pháp, thực hiện chủ trương chính sách của ta theo kiểu đóng cửa nhưng không cài then.
Ngoài ra, từ lâu, thực dân đã lợi dụng bộ máy cai trị của các thổ ti, chúa đất, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào. Bạc trắng và thuốc phiện là vũ khí. Thổ ti, chúa đất, lý trưởng là những cánh tay. Cơ sở của thực dân là ở đó.
Im lặng trong chốc lát, bí thư Phúc lên tiếng hỏi:
– Các đồng chí có ý kiến gì không?
Vũ lên tiếng:
– Anh Phúc ạ! Chẳng còn cách nào khác nào bám sát dân, thực hiện cho tốt ba cùng đâu! Nắm dân là chính, cải thiện đời sống cho dân là chủ yếu! Còn việc tranh thủ những tầng lớp trên chỉ là sách lược!
Chủ tịch Chìn gật đầu:
– Anh Vũ nói phải lắm! Lấy quần chúng làm áp lực, đẩy thổ ty theo cái đường mình vẽ ra, đi theo chủ trương chính sách của mình! Cần nhất vẫn là nắm được dân!
Cuộc họp hứng khởi lên trong chốc lát nhưng rồi lại rơi vào im lặng, bởi ai cũng biết có dân là có tất, nắm được dân rồi thì thổ ti, hay cả vua Mông cũng phải theo mình! Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng xong!
Nhưng làm thế nào để nắm dân? Để người dân tin mình, người dân không còn tin vào những luật tục lý lối đã ăn sâu bám rễ vào nếp sống, nếp nghĩ thì khó lắm! Chẳng phải chuyện một sớm một chiều đâu! Mà tình hình bấy giờ thì cứ như lửa bén nhà rơm, mọi thứ vừa được dựng lên có thể cháy rụi bất cứ lúc nào không ai biết. Thù trong giặc ngoài. Bọn thực dân không bao giờ muốn để xổng miếng mồi này đâu!
Nhất là khi có một số chủ trương chính sách của chúng ta xung đột với lợi ích của đồng bào. Bỏ cây thuốc phiện, giao nộp vũ khí, hạn chế rượu… những điều ấy làm người Mông ở Sa Kha này thấy bất an.
Bí thư Phúc bất giác nhìn lên đồng hồ rồi giật mình bảo:
– Thôi chết! Tớ có cuộc họp ở dưới châu! Thôi có gì về chúng mình bàn sau vậy! Giờ tớ phải đi đã không muộn mất!
Vũ và Chìn đều gật đầu rồi cũng lần lượt đứng lên:
– Nhờ anh Chìn thông báo giúp đội du kích giúp tôi, việc này cá nhân tôi đứng ra không tiện!
– Anh Vũ cứ yên cái bụng! Chiều nay tôi sẽ mời cả anh Pao đến!
– Anh có ngại anh Pao không?
Chìn cười chân thật:
– Không ngại đâu! Tôi với Pao là bạn đồng ngũ cơ mà!
Chìn nói xong rồi đội cái mũ nồi lên đầu lững thững đi bộ ra ngoài cổng ủy ban, nhìn theo bóng lưng Chìn, tự nhiên Vũ thấy sống lưng mình gai gai lạnh, một bên mắt cứ giật liên hồi. Vũ lắc đầu, dưới chân y, mấy cây trúc đang khoét lỗ làm khèn đã bị Pao dẫm gãy. Người Mông không phá khèn! Phá Khèn là phá đời trai người Mông rồi!