Sáng sớm hôm sau như thường lệ Ngọc Lan ra khỏi giường, cô bước ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
“Con gái cưng của mẹ sao không ngủ thêm chút nữa. À mẹ có hầm canh gà tẩm bổ cho con này, mau… mau… vào phòng… vào phòng ăn cho nóng đi con.”
“Vâng mẹ cứ để đó lát nữa con ăn sau.”
Nói rồi Ngọc Lan vươn vươn cái người rồi quay vào trong. Ngồi cạnh chiếc bàn giữa căn phòng bà Mai hỏi Ngọc Lan chuyện tối hôm trước. còn đang nghe dở câu chuyện bất thình mụ đập tay xuống bàn đánh chát cất giọng bực tức.
“Lại là nó… năm lần bẩy lượt kiếm chuyện với con gái ta. Không phải vì… vì… là… con trai tri huyện thì có ngày bà đánh cho nhừ xương. Thôi con gái của mẹ không phải sợ sau này đi đâu mẹ kêu thằng Tũn nó đi cùng nha con. Tũn… Tũn đâu… Tũn…. Ra đây bà bảo.”
Thằng Tũng chẳng hiểu đang ở đâu mà chạy vào nhanh thế, vào đến phòng nó cúi gằm mặt xuống cất giọng lắp bắp.
“Vâng… vâng…. Vâng…. Bà… bà…. Cho gọi con.”
“Bà là bà có việc giao cho mày, từ giờ mỗi lần cô Lan đi đâu thì mày phải đưa cô đi biết chửa. Đứa nào mà léng péng chọc gẹo gì cô thì mày cứ đánh què giò đi cho bà.”
“Dạ… dạ…. con… con… biết biết… rồi… thưa bà.” Thằng Tũn đáp lời.
Nói rồi mụ Mai phất phất cái tay ám chỉ thằng Tũn ra ngoài, mụ quay lại nhìn ngọc Lan gương mặt đổi về trạng thái ôn hòa, mụ cất giọng nói.
“Con gái ngoan mau ăn canh đi cho nóng, canh này để nguội lại khó ăn ra nha con. Thôi con ăn rồi nghỉ ngơi lấy sức tránh suy nghĩ nhiều tổn hại đến sức khỏe nha con. Con nghỉ đi tối nay là có khách quý tới thăm đấy… ngoan mẹ ra ngoài trước…”
Sau câu nói mụ liền đứng dậy phe phẩy cái khăn trên tay bước ra ngoài. Vừa bước đến cửa giọng nói chua ngoen ngoét cuả mụ chửi đám gia nô đã vang vào tận bên trong. Ngọc Lan thấy mụ chửi đám người làm thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cái cảnh này nó dường như xảy ra thường ngày trong cuộc sống của cô. Đã từ hôm qua đến giờ Ngọc Lan chưa có gì nót dạ, định bụng sau khi đi lễ về cô sẽ ăn tạm thứ gì đó, nhưng rồi lại gặp chuyện của Mạnh Ninh làm cô không còn tâm trí đâu mà ăn với uống, Ngọc Lan giờ như đói lả cả ra. đưa tay mở nắp bát canh gà, khói từ bên trong bay ra nghi ngút mùi thơm của gà khiến Ngọc Lan như không chịu được, cô ăn ngon lành cho đến khi bát canh nhẵn thín. Xoa xoa cái bụng Ngọc Lan bước đến bàn trang điểm, cùng lúc đó phía bên ngoài con hầu đi vào. Đến bên con hầu đưa tay lấy chiếc lược nó chải từng đường tóc một cho cô, vừa chải nó vừa nhìn cô cất giọng hỏi han.
“Cô à… qua về cô ngủ có ngon không?? Cô không còn sợ nữa chứ??”
Ngọc Lan ngồi trên ghế đầu cô vẫn còn đang cúi gục xuống cô trả lời.
“Chị không sao?? Tối qua đám chúng nó có làm gì em không??”
“Dạ không… chúng nó còn chưa kịp làm gì thì nghe thấy tiếng thằng chó kia kêu cứu, thế là cả đám nó đẩy ngã em ra rồi chạy ra ngoài đó. Đến khi em đi ra thì chúng nó chạy mất tiêu hết rồi còn đâu. Mà cô này người con trai hôm qua cứu cô… cô có biết là ai không??”
Lan ngồi trầm ngâm bản thân cô cũng đâu có biết người đó là ai đâu. Cô hỏi quý danh cũng chỉ nhận lại được một câu trả lời hờ hững có duyên ắt gặp lại. Nhưng cũng chính vì câu nói đó khiến Ngọc Lan càng muốn biết người con trai đó là ai. Ngọc Lan lúc này đầu cũng đã trải gần xong, cô ngước mặt lên nhìn mình qua gương bất giác cánh tay cầm lược đang chải tóc cho cô phớt phớt qua gương khiến Ngọc Lan giật mình. Cánh tay đang trải lược cho cô là một cánh tay đen thùi lụi như là bị cháy xém vẫn đang đều đặn chải từng đường trên tóc của Ngọc Lan. Run rẩy đưa ánh mắt nhìn qua gương dừng lại ở gương mặt người đứng sau Ngọc Lan như không tin vào mắt mình. Người đang chải tóc cho cô gương mặt người đó…. gương mặt người đó… giống y hệt cô. Bất giác một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Ngọc Lan.
“Cô chủ…. cô thấy tóc cô…. Nó đã đẹp chưa?? Cô thấy ta chải tóc cho cô đã đẹp chưa?? Cô thích mái tóc này chứ…. cô thích chứ….”
Vừa nói người phụ nữ đó vừa đưa cánh tay đen xì cháy xém bóp chặt lấy cổ Ngọc Lan. Cô hét lên nhưng không thể cổ Ngọc Lan giờ như đã bị bóp chặt, Ngọc Lan cô gắng hết sức chụp lấy cánh tay người đàn bà lạ mà gỡ ra khỏi cổ mình.
“Cô chủ… cô chủ??? cô làm sao thế??? cô chủ…”
Con hầu đang chải tóc từ nãy đến giờ nó hỏi chuyện Ngọc Lan nhưng không thấy cô trả lời. Bất giác Ngọc Lan hét lên khiến con hầu giật mình mà ngã ngữa cả ra sau. Thấy cô chủ tay chân khươ khắng con hầu đánh liều đến bên gọi. Ngọc Lan sau tiếng gọi của con hầu giờ đã tỉnh biết mình ngủ mớ cô quay sang ôm lấy bụng con hầu khóc thút thít. Đứng kế bên con Hầu như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nó chỉ biết vỗ vỗ vai Ngọc Lan mà an ủi cô.
“Cô à… cô lại làm sao vậy cô?? Dạo này cô cứ như người mất hồn thế này?? cô có thấy chỗ nào không khỏe thì để em gọi đại phu qua khám cho cô nha cô…”
Nghe con hầu nói đến đây Ngọc Lan liền đưa tay nắm lấy tay con hầu cô kéo nó lại rồi ân cần nói.
“Chị không sao… em không phải lo lắng quá, thôi mau chải tóc cho chị tối nay nge nói là sẽ có khách quý qua đấy… đừng làm mất mặt mẹ…”
Con hầu nghe Ngọc Lan nói vậy nó liền vui vẻ quay lại chải tóc cho cô, đứng cạnh Ngọc Lan con hầu vui vẻ chải tóc cho cô mồm nó cứ tớn cả lên nói hết chuyện trên giời dưới bể. Trải tóc xong con hầu ngắm nghía ngọc Lan nó vui vẻ nói.
“Cô nhà em xinh thế này… không biết bao giờ mưới có bạch mã hoàng tử tới đón đây…”
Ngọc Lan nghe con hầu nói thế mặt cô khẽ ửng hồng, nhưng rồi ngay sau đó cô thở dài một cái, nhìn lại gương mặt xinh đẹp của mình qua gương Ngọc Lan buồn bực, cô tự nhủ. Không biết hoàng tử cuộc đời cô giờ đang ở đâu?? mặt mũi chàng ra sao có tuấn tú như cô mong ước hằng đêm hay không?? Nghĩ đến đây ngọc Lan lại tủm tỉm cười, chưa cười được bao lâu bất giác mặt cô đanh lại phía sau gương ngay cạnh con hầu xuất hiên người đàn bà giống y hệt cô vừa xuất hiện. Cái thân thể cháy đen xì bước từng bước đến bên chiếc giường rồi từ từ hạ mình nằm xuống. Ngọc Lan hoảng hốt cô quay ngoắt người lại đưa ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc giường. Trên giường mọi thứ vẫn bình thường như không tin vào mắt mình, Ngọc Lan gạt con hầu sang một bên cô chạy thẳng đến bên chiếc giường đưa tay sờ ngang 1 lượt trên mặt đệm, hất cái chăn qua một bên nhưng thoạt nhiên không thấy ai cả. Dường như chắn chắn không có dấu vét của ai nằm nên Ngọc Lan quay người ngồi xuống giường thở dốc. Cô đưa tay nên chán thấm mấy giọt mồ hôi.
“Cô…. Cô không sao chứ?? sao lại hốt hoảng vậy cô.”
Con hầu đã đứng kế bên Ngọc Lan từ lúc nào nó đưa tay lên vai cô gương mặt hiện lên vài phần khó hiểu. Còn về phần Ngọc Lan cô không trả lời con hầu. Cô tự nhủ với lòng có lẽ dạo gần đây do cô hay gặp ác mộng rồi sinh ra ảo giác. Phẩy phẩy cái tay Ngọc Lan ra hiệu cho con hầu đỡ cô ra bên ngoài sảnh chính. ở bên ngoài quang cảnh nhộn nhịp người ra kẻ vào. Nghe nói tối nay có thằng Việt Toàn con trai lão phú hộ giàu nhất cái tổng này, thằng này nổi tiếng chịu chơi cũng vì có ông bố của cải đè chết người mà lần này nó bao nguyên cái hoa lầu chỉ để Ngọc Lan hát cho hắn nghe.
“Ôi con gái yêu của mẹ đây rồi… thế canh gà có ngon không con?? Con ăn nhiều vào nhé mẹ là mẹ thấy con gái mẹ dạo này gầy đi nhiều lắm rồi đây này.”
Phía bên ngoài mụ Mai thấy Ngọc Lan đi ra liền chạy lại hỏi han, cũng chẳng phải mụ quan tâm gì cô hay là mụ lo lắng cho sức khỏe của cô mà đơn giản là mụ biết… biết rằng ngày nào Ngọc Lan ốm hay bệnh thì có nghĩa ngày đó cái hoa lâu của mụ nó ế ẩm chẳng có bóng dáng ma nào bén mảng. Nhiều lúc mụ cũng muốn kiếm thêm người nào đó có thể sau này thay thế Ngọc Lan nhưng rồi vì cô quá đẹp cũng chẳng có ai đủ nhan sắc để vượt qua được cô. Sau một loạt câu hỏi của mụ Mai, Ngọc Lan quay sang nhìn mụ cô đưa tay nắm lấy tay mụ cất giọng nói.
“Con cám ơn mẹ vì bát canh gà nha, canh ngon lắm mẹ con ăn hết cả tô luôn rồi. Giờ con có chút việc bận phải chạy ra bên ngoài, phấn son cũng hết rồi nên con đi mua luôn tối còn cái cái mà dùng.”
Nói rồi Ngọc Lan quay người gọi con hầu bước đi, mụ mai nhìn Ngọc Lan đi ra đến cửa như nhớ ra điều gì mụ quay vào trong gọi lớn.
“Thằng Tũn… thằng Tũn đâu…”
“Dạ… dạ…. dạ…. con… con…. ở… ở trong… trong… này bà gọi… gọi…. gì… gì…. con ạ.” Thằng Tũn còn đang hì hục dọn đồ trong phòng nó ngẩng cái cổ lên mà nói vọng ra.
“Mày còn ở trong đó làm gì hả?? mau ra đây rồi chạy theo cô Lan xem có thằng nào trêu gẹo gì cô thì đánh gãy bỏ mẹ chân nó đi cho bà.”
Thằng Tũn nghe mụ Mai kêu đến đây thì cũng cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài đuổi theo Ngọc Lan. Thằng Tũn đi sau Ngọc Lan cùng con hầu hai tay nó bây giờ đầy ắp là vải vóc, son phấn quần áo…. Khệ lệ bê đống đồ trên tay thằng Tũn thở dốc mà cất giọng.
“Cô…. Cô… cô… Lan… Lan… cô mua đồ… đồ… nhiều như thế… thế…. đã… đã… đủ chưa?? Chứ… chứ… tôi… tôi… sắp không bê… bê… nổi… nữa rồi…”
Con Hầu nhìn thằn Tũn đang khệ lệ đống đồ giờ đã vượt quá mặt liền đưa tay che miệng cười, mọi ngày ở nhà cái thằng này nó hống hách đánh đập đám người làm, kẻ ở trong viện ấy thế mà nay lại ngoan ngoãn như con chó con. Con hầu như hả được cơn tức bao năm, nó quay sang thì thầm vào tai Ngọc Lan bày kế hành hạ thằng Tũn.
Cả 3 người đang mua đồ đi vui vẻ bỗng vai con hầu đau nhói hình như nó vừa va phải ai đó. Xoa xoa cái vai con Hầu tính quay người xem là ai thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Cái đám dân đen này… đi đường không có mắt à mà dám đâm vào cậu chủ nhà ta?? có phải muốn chết hết rồi đúng không??”
Câu nói kết thúc cũng là lúc Ngọc Lan cùng con Hầu quay lại, người con hầu va phải không ai khác chính là Mạnh Ninh. Nhìn thấy Ngọc Lan hắn như phát điên phát dại, đám gia lô bên cạnh vừa mới đây thôi còn ngang ngược hống hách thì giờ mặt đứa nào đứa đấy trắng bệch cả ra. Chúng nó không nói không rằng cả đám quay người kéo Mạnh Ninh bỏ chạy miệng không ngừng hét lớn.
“Ma…. ả ta là ma…. ả ta là ma đấy… chạy… chạy mau thôi…”
Con Hầu nghe đến dây gương mặt tỏ vẻ khó chịu, nó tính đuổi theo làm cho rõ trắng đen, phải trái nhưng rồi nó bị Ngọc Lan kéo lại. Vỗ vỗ vai con hầu Ngọc Lan cất giọng…
“Bỏ qua đi em… hạng người này tốt nhất không nenn dây dưa… thôi mình đi mua đồ tiếp nào…”
Nói rồi cô kéo tay con hầu bước đi, thằng Tũn khệ lệ đi ngay sau nhưng lạ một điều là đống đồ trên tay thằng Tũn vừa mới đây thôi còn nhẹ lắm mà giờ thì nặng trình trịch. Ngẩng cổ ngước lên thằng tũn khẽ rùng mình ngay trước mặt nó một cặp chân đen xì đang đung đưa qua lại, mon men theo cặp chân nhìn lên phía trên đập vào mắt nó là bóng dáng người đàn bà đen kìn kịt. Quái đản hơn người đàn bà nọ đang cúi xuống nhìn nó cười lên lanh lảnh. Thằng Tũn hoảng lắm hai chân nó như nhũn cả ra, nó không sao bỏ chạy được chân nó cứ run lên bần bật, bất lực thằng Tũn nhắm tịt mắt lại mồm không ngừng lẩm bẩm.
“Con… con… lạy…. lạy 9…. phương trời… trời…. con…. Con…. lạy…. lạy…. 10 phương đất …. Con có làm gì lên tội đâu mà… mà…. người lại… lại… ám con. Có… có… có ân báo ân, có… có… oán báo oán, không… không… ân không… không… không… oán xin đừng làm hại nhau…”
Cùng lúc đó như có bàn tay ai đó đập ngang vai thằng Tũn khiến nó giật mình mở mắt. Nhin thấy con hầu thằng Tũn cảm thấy mất mặt nó quay sang cất giọng hống hách.
“Con… con… con… hầu… Mày…. Mày…. Mày… làm… làm…. Gì thế hả?? tính… tính…. Dọa… chết… chết… tao… tao… hay sao hả? ông… ông… táng… táng… chết mẹ mày giờ.”
Con hầu đứng bên thằng Tũn nó không thèm để ý đến câu nói dọa dẫm khi nãy, chống 1 tay cạnh sườn đưa tay còn lại chỉ về phía Ngọc Lan rồi quay sang bên thằng Tũn cất giọng ra lệnh.
“Cô chủ bảo đi nhanh lên không có muộn… đàn ông đàn ang gì mà lề mề… không được cái tích sự gì cả… đã thế lại còn nói lắp…. đúng là cái loại ăn hại mà…”
Chửi cho đã mồm con hầu liền quay đầu chạy về phái Ngọc Lan, thằng Tũn bị chửi thì tức lắm ở cái hoa lâu này có ai dám chửi nó ngoài con mụ Mai, ấy thế mà nay nó bị một con hầu gái chửi đã thế còn chửi giữa đường giữa chợ. Đưa tay bóp chặt cuộn vải thằng Tũn quyết tâm sau khi về nhà nó sẽ tính chuyện xử con hầu sau. Quay mặt tính bước đi như nhớ ra điều gì thằng Tũn lại run run ngước mắt nhìn lên. Mồ hôi từ chán nó tuôn ra ướt hết cả khuôn mặt, nhưng rồi sau khi nhìn lên nó liền thở phào nhẹ nhõm. Người đàn bà đáng sợ vừa ở đây giờ đã không còn thấy đâu nữa, đập đập cái đầu vào đống đồ trước mặt thằng Tũn tự nhủ bản thân suy nghĩ quá nhiều mà nhìn gà hóa quốc.
“Còn đứng chềnh ềnh ra đó làm gì?? Không mau mà đi nhanh lên…”
Nói rồi con hầu lè cái lưỡi làm ra cái mặt trêu ngươi. Thằng Tũn khó chịu nó khệ lệ bê đồng đồ mà đi thật nhanh.
Đoạn Ngọc Lan về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Bước tới cửa hoa lầu mụ Mai ở trong nhà thấy Ngọc Lan về liền tất tưởi chạy ra miệng mụ cứ thế mà nói xoen xoét xoen xoét.
“Con à… con đi đâu mà về muộn thế này… mau mau vào nhà chuẩn bị đi con… Việt Toàn công tử sắp qua rồi mau mau lên con…”
Nói rồi mụ ra hiệu con hầu đưa Ngọc Lan vào bên trong, thằng Tũn còn đang khệ lệ với đống đồ phía sau, đi qua nó bị mụ Mai sút vào đít cho mấy cái.
“Tao đã bảo mày đưa cô đi nhanh rồi về cơ mà?? Làm gì mà giờ này mới về… lỡ khách của bà mà đến cô mày mà chưa về thì bà phải làm sao??”
“Con… con… con…” Thằng Tũn lắp định nói gì đó thì liền bị mụ Mai cầm cái quạt táng vào đầu đánh cái bốp.
“Con…. Con cái mả mẹ gì?? Còn không mau bê vào phòng cho cô mày đi nhanh lên… Cái thứ gì đâu ăn hại…”
Cùng lúc phía bên ngoài giọng một người đàn ông vang lên.
“Má mì… má mì nay làm gì mà nóng tính thế??”
Sau câu nói mụ Mai liền quay lại mụ phẩy cái quạt ra rồi đưa lên che miệng cười tủm, gương mặt vừa mới đây thôi còn cau có thì giờ liền nở ra nụ cười đầy dâm đãng. Trước mặt mụ giờ là 4-5 thanh niên ai lấy đều mặc trong mình những bộ quần áo lụa là đắt giá, ngọc bội đeo bên hông nhìn qua cũng biết là con nhà quyền quý. Đi đến bên chàng trai ở giữa mụ Mai õng ẹo cợt nhả.
“Việt Toàn công tử??? công tử đã đến rồi sao?? Ngọc Lan biết nay công tử đến nên là…. Đang ở bên trong đợi công tử rồi…. thế còn các vị công tử đây là??”
“Là bạn của ta… nay má mì nhớ chăm sóc bạn ta nhiệt tình vào nhé. Ta sẽ cũng không để má mì phải thiệt thòi đâu.”
“Công tử cứ đùa chứ…. bạn của Việt Toàn công tử là phải chăm sóc chu đáo rồi…. các con đâu ra rước các công tử vào nhà… người đâu lên nhạc cho má….”
Sau câu nói của mụ Mai ở trong nhà tiếng cười đùa vang ra, các thiếu nữ xinh đẹp trong hoa lầu kéo ra chia nhau bám vào các công tử mà kéo vào bên trong. Mụ Mai tủm tỉm cười mụ đướng bên ngoài vẫy vẫy tay gọi thằng Tũn ra mà dặn dò.
“Giờ mày cùng vài đứa ở ngoài này coi cho bà, hễ có ai vào thì báo nay hoa lầu đóng cửa không tiếp khách. Nếu có khách quý thì gọi bà để bà ra. Còn mà thằng bỏ mẹ nào đến phá thì mày cứ đạp què giò nó cho bà hiểu chưa.”
“Dạ…. dạ… dạ… con… con… hiểu thưa bà…”
Vỗ vỗ vai thằng Tũn mụ Mai quay người đi vào trong.
“Việt Toàn công tử…. đợi tôi với… đợi má mì với…”
Phía sau cánh cửa căn phòng nhỏ Ngọc Lan chuẩn bị cũng đã xong. Như thường lệ cô bước ra chính giữa hoa lầu, sau khi cúi chào mọi người Ngọc Lan quay người ngồi xuống bàn. Tiếng đàn Tì Bà bắt đầu vang lên giọng hát của Ngọc Lan ngân lên giữa căn phòng lớn. Tiếng cười đùa vui vẻ đôi khi tiếng kĩ nữ trong viện xen lẫn tiếng trêu đùa của các vị công tử càng làm cho buổi tối thêm phần náo nhiệt.
“Các ông thấy thế nào… hôm nay tôi không làm cho các ông thất vọng chứ???”
Việt Toàn công tử một tay ôm hai cô ả đào, một tay cầm cốc rượt vừa uống vừa hỏi mấy người bạn.
“Hay… phải nói là rất hay… tôi là tôi không ngờ bên này lại có một mĩ nữ tuyệt sắc như vậy?? lần này là phải cám ơn ông đấy nha…”
Nói rồi cả đám chụm chén cười ha hả, Ngọc Lan nhìn đám người trước mặt cô nhếch mép cười khinh bỉ. Đối với cô cái đám người này chẳng đáng một xu, cái loại bám váy cha mẹ ăn chơi, tụ tập cũng chẳng làm được cái ích gì cho xã hội này. Nhưng rồi nụ cười của Ngọc Lan còn chưa kịp tắt thì phía ghế ngồi người đàn bà đang quấn lấy Việt Toàn công tử bỗng quay mặt lại nhìn cô. Người đàn bà gương mặt giống y hệt cô đang thè cái lưỡi dài ngoằng liếm liếm lấy mặt vị công tử. Bàn tay cháy rám đen xì xì đang đưa lên bá lấy cổ hắn. Việt Toàn lúc này vẫn còn đang vui vẻ trêu đùa cùng với mấy người bạn, dường như hắn cùng mọi người không nhận ra sự khác lạ của cô gái bên cạnh. Bất giác người phụ nữ quay lại nhìn Ngọc Lan gương mặt thoáng chốc trở lên đen xì với nhiều viết nứt ở mặt đang rách toạc cả ra, chỗ vết nứt xuất hiện dòng máu đỏ ngòm đang rỉ ra ngày một nhiều. Người đàn bà đưa lưỡi liếm lấy một vòng quanh mặt rồi nở ra một nụ cười đầy ma quái. Không giữ được bình tĩnh tay Ngọc Lan như co quắp cả lại. Phực một tiếng dây đàn đứt máu từ tay ngọc Lan bắt đầu úa ra. Tiếng đàn đã dừng, tiếng mọi người đang trêu đùa cũng theo đó mà im bặt. Mụ Mai thoẳng thốt chạy lên mụ nhìn tay Ngọc Lan xuýt xoa.
“Con gái… con không sao chứ?? sao nay lại bất cẩn thế này?? con hầu… con hầu đâu??? mau đi lấy cái rẻ ra đây cho bà cầm máu cho cô mày nhanh lên…”
“Má mì sao thế này??? đang vui mà… tay thế này rồi thì còn đánh đàn làm sao được nữa?? Ngọc Lan à…. hay mình… bỏ qua chuyện đánh đàn vào trong kia vui vẻ một chút đi… hí hí”
Việt Toàn nhìn cô gương mặt nở ra nụ cười đê tiện, đã từ lâu hắn luôn dòm ngó cái thân thể ngọc ngà của cô. Đã nhiều lần hắn bỏ cả một số tiền lớn để mua cô nhưng rồi đều bị mụ Mai khoéo léo từ trối.
Ngọc Lan giờ này làm gì còn tâm trí ma quan tâm đến hắn, cô quay mặt ra phía bàn nơi người đàn bà lạ vừa xuất hiện nhưng rồi mọi thứ trước mặt cô giờ đây đã trở lại bình thường. Ngọc Lan tỏ vẻ khó hiểu người đàn bà kì lạ đó xuất hiện trước mắt cô quá nhiều khiến cô không biết rằng thực sự cô đang gặp ma hay chỉ đơn giản là ảo giác do cô tự tạo ra. Cùng lúc đó phía trên lầu bóng dáng người đàn bà đen xì xì đang bước từng bước chậm rãi về phía căn phòng Ngọc Lan. Mở cửa bước vào người đàn bà hạ mình lên giường thi thỏang lại cất điệu cười lanh lảnh…
“Con không sao… xin phép mẹ nay con mệt con về phòng nghỉ sớm.”
Nói rồi Ngọc Lan đứng dậy cô tính đi về phòng nhưng rồi bị một bàn tay giữ lại. Vai Ngọc Lan bị bóp mạnh cô kêu đau rồi quay đầu nhìn lại.
“Anh làm gì vậy?? bỏ tay ra em đau…”
“Ngọc Lan… em đi đâu vậy?? bọn anh chơi chưa có đã… em quay lại đây… ở lại chơi với các anh rồi em muốn gì anh cũng chiều… tiền hả anh rất nhiều…”
Nói rồi Việt Toàn cho tay vào túi bốc ra cả một vốc tiền hắn thả những đồng tiền rơi xuống sàn nhà kêu loảng xoảng. Đám ả đào xung quanh thấy tiền mắt như sáng rực cả lên, từng người cắm đầu cắm cổ cúi xuống mà nhặt, mà vơ vét. thi thoảng chúng nó còn đẩy nhau ngã rúi ngã rụi. Ngọc Lan chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì cũng chẳng cần giữ thể diện cho mụ Mai, cô hất tay hắn ra rồi quay người bước về phòng. Việt Toàn tính đuổi theo nhưng hắn liền bị mụ Mai giữ lại. Mụ Mai đưa quạt ra phe phẩy trước mặt hắn miệng không ngừng ngon ngọt.
“Công tử… công tử bớt giận… chắc nay Ngọc Lan mệt nên mới thế… công tử đừng có để bụng nha… để mai má mì dạy bảo lại em nó rồi bù cho công tử hôm khác nha…”
Việt Toàn công tử mới đây còn đang điên máu nhưng vì nể mặt má mì hắn đưa tay lên điệu bộ chấp nhận.
“Thôi được rồi… tôi… là tôi… nể má lắm mới bỏ qua nhé. Tiền buổi tối hôm nay tôi vẫn trả đủ… má dạy bảo lại em nó cho tốt bữa khác tôi qua… nhưng mà tôi là tôi thích em nó rồi đấy… Về thôi anh em…”
Quẳng túi tiền vào người mụ Mai hắn cùng đám bạn khoác vai nhau ra về. Mụ Mai cầm tiền trong tay thì vui vẻ bước về phòng cất giấu, trước khi đi mụ vẫn không quên quát lại đám ả đào cùng bọn gia nô một lượt.
“Chúng mày đã nhặt xong chưa?? Nhìn thấy tiền là mắt sang hết cả lên… thôi mau mau rồi còn về phòng nghỉ ngơi lấy sức mai tiếp khách cho bà. Còn mấy thằng kia nữa mau chóng àm thu dọn hết đi… sáng mai bà dậy àm còn bẩn chỗ nào là… là… bà táng bỏ mẹ biết chửa.”
Nói rồi mụ quay ngoắt cái đít bước đi miệng không ngừng hát hò ra vẻ vui lắm… đối với con người mụ cứ ném tiền vào mặt mụ rồi muốn làm gì cũng được.