Sáng hôm sau một lần nữa vợ chồng ông Cẩn tiễn đưa đứa con thứ hai ra nghĩa địa, ngoài vợ chồng ông ra thì còn có một số người làm công việc ma chay được ông thuê đến để khiêng quan tài thì trong ngoài con hẻm đều vắng lặng như tờ, vì những người xung quanh rất ái ngại khi phải chứng kiến những chuyện như vậy trong những ngày Tết, họ xem đó là một cái điềm gì đó ghê gớm lắm, bởi từ trước đến nay trong khu xóm chưa xảy ra trường hợp này bao giờ, trước khi đi ông chợt nhớ đến trái ổi mà hôm qua ông đã bỏ vào sọt rác thì liền đi nhanh ra ngoài tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy nó ở đó nữa, ông đoán rằng chắc là những người vệ sinh đường phố đã dọn đi mất rồi, ông khẽ thở hắt ra bâng khuâng đưa mắt nhìn ra ngoài con hẻm, bà Kim thấy cử chỉ kỳ lạ của ông thì liền bước đến cạnh vỗ lên vai, ông Cẩn chợt giật mình quay người lại thì bà Kim lên tiếng hỏi
—- “Nè ông, có chuyện gi vậy? Ta mau đi thôi”
Ông Cẩn nghe vợ hỏi thì thành thật trả lời
—- “Bà ạ, hôm qua tôi có lấy trái ổi mà đêm giao thừa vừa rồi bà đã hái về tôi lấy vứt đi rồi mà lúc nãy tôi có tìm lại nhưng không thấy nó ở đó nữa, không biết có làm sao hay không?”
Bà Kim nghe chồng nói vậy thì chép miệng nói
—- “Thôi ông, có hay không cũng vậy thôi, quan trọng là mình phải vào chùa tìm sư thầy giúp đỡ, biết đâu thầy có cách thì sao? Ta đi mau đưa con đi cho kịp ông ơi, nhìn quan tài của con lạnh lẽo như vậy, tôi không đành lòng…”
Nói đến đây giọng bà nghẹn ngào bùi ngùi nhìn cỗ quan tài phơi mình dưới nắng đang được những người làm ma chay khiêng ra xe tang, ông Cẩn ậm ừ một tiếng rồi cũng bước đi, trong lòng ông có chút lo lắng khó tả. Khi ra đến nghĩa trang thành phố, vợ chồng ông đau lòng nhìn người ta đang hạ huyệt đứa con còn lại của mình xuống dưới lòng đất, từ nay âm dương đôi đường, vợ chồng ông sẽ không còn nhìn thấy con mình nữa, bên cạnh huyệt vị sư thầy trẻ tuổi miệng không ngừng trì tụng kinh Phật mong sao cho linh hồn của Phi sớm ngày được về với đất Phật mà không ở lai làm hồn ma vất vưởng, trong khi mọi thứ đang diễn ra bình thường thì bỗng ba nén nhang được ông Cẩn cắm vào lư hương bỗng vụt cháy lên dữ dội, moi người xung quanh thấy hiện tượng kỳ lạ như vậy bất giác ai nấy đều cảm thấy rùng mình lùi ra sau, vị sư trẻ tuy là đang tu nghiệp ở trong chùa nhưng đây là lần đầu tiên thấy sự lạ nhu vậy, thầy cũng không khỏi hoang mang rồi chấp tay lại miệng không ngừng đọc kinh Phật, sau một lúc lửa từ ba nén nhang vut cháy dữ đến khi còn nữa nén nhang thì tắt hẳn, lúc này sắc mặt bà Kim có chút tái xanh, giọng run run hỏi
—- “Ông ơi, sao kỳ vậy? Sao đột nhiên ba cây nhang lại cháy lớn quá vậy? Không biết có chuyện gì không nữa? Tôi lo quá ông ơi”
Ông Cẩn vội trấn an vợ
—- “Bà bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu, tôi nghĩ là gió thổi mạnh quá làm nhang vụt cháy lên thôi mà, bà yên tâm đi”
Tuy là nói vậy nhưng gương mặt ông bây giờ cũng không khác gì bà, ông nhớ lại lúc nãy vừa cắm nhang xong thì bất giác ông cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng của ông, ông hoang mang nhìn ngó xung quanh trong khu nghĩa địa lạnh lẽo dù bây giờ tiết trời đang nắng gắt nhưng ngoài vợ chồng ông và những người còn lại được ông thuê thì xung quanh những ngôi mộ khác đều không có một ai cả, những người làm nhiệm vụ canh giữ mộ thì đều đã đi ra ngoài cả rồi, tự dưng trong đầu của ông chợt nhớ đến cái hình ảnh ma quái của vong người phụ nữ thì người của ông liền rung lên bần bật, bà Kim trông thấy được thì định lên tiếng hỏi nhưng thấy chồng mình đang chấp tay như khấn vái điều gì đó nên thôi. Sau sự việc kỳ lạ ấy vừa qua thì mấy anh thanh niên được ông Cẩn giải thích nhằm để trấn an tinh thần của bọn họ để mau làm cho xong việc, khi công việc lấp huyệt vẫn đang được tiến hành thì khi này bà Kim thoáng nhìn thấy nét mặt hoang mang của vị sư trẻ, ánh mắt như đang chăm chú nhìn vào cái huyệt mộ, bà cảm thấy thắc mắc thì liền chậm rãi tiến đến, hai tay chấp lại trước mặt vị sư trẻ rồi nói
—- “Dạ, chào thầy, thưa thầy tôi có điều này thắc mắc không biết có nên hỏi thầy không ạ?”
Vị sư trẻ nghe tiếng nói thì liền quay sang nhìn bà, hai tay chấp lại đáp lễ
—- “A Di Đà Phật, à bà có chuyện gì không rõ xin cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời bà”
Bà Kim sau một lúc phân vân thì cũng hỏi
—- “Dạ thưa thầy, không biết lúc nãy sao tôi thấy thầy cứ nhìn chăm chăm vào mộ của con tôi là sao ạ?” Có chuyện gì không vậy thầy?”
Vị sư trẻ nghe bà Kim hỏi vậy nét mặt vẫn đang hoang mang nhưng rồi cũng thật thà đáp
—- “Thưa bà, ban đầu thì tôi vẫn tụng kinh cầu siêu cho con của bà đây nhưng sau khi tôi thấy nén nhang đột nhiên vụt cháy thì tôi thoáng nhìn vào cái quan tài thì tôi thấy có một người phụ nữ với gương mặt khủng khiếp đang ngồi trên quan tài của con bà, tôi thấy vậy mới tập trung niệm Phật mong sao cho cái người ấy rời khỏi quan tài của con bà nhưng rồi bà ta nhìn thấy tôi đọc kinh thì mới quay qua nhìn tôi giận dữ rồi nói “Thằng sư thầy kia, mày có im đi không, mày còn niệm nữa tao giết cả mày” tôi cảm thấy hoang mang không niệm nữa, vì tôi biết con đường tu nghiệp của tôi còn non kém không thể làm gì được bà ta, nhưng tôi theo đoán thì bà ta đã hoá quỷ rồi, khó mà độ hoá được bà ta lắm, ông bà đây nên sớm tìm sư thầy nào đó có đạo hạnh cao thì may ra mới giúp được ông bà đây”
Bà Kim nghe vi sư trẻ nói vậy thì bất giác lo sợ liền hỏi thêm
—- “Nếu như đúng như lời của thầy nói thì mộ của con tôi có bị làm sao không thưa thầy? Xin thầy giúp đỡ cho con của tôi, nó chết như vậy đã khổ lắm rồi”
Vừa nói giọng bà nghẹn lại như sắp khóc, vị sư trẻ an ủi bà rồi nhẹ nhàng nói
—- “Xin bà yên tâm, tôi thấy hình như bà ta không có ý định quậy phá ngôi mộ của con bà đâu, bà đừng quá lo lắng, nhưng tôi nghĩ….”
Chưa nói dứt câu thì bất ngờ gương mặt bà Kim liền thay đổi, những đường gân máu nổi lên chằng chịt, đôi mắt chỉ còn có hai lòng trắng dã miệng không ngừng gầm gừ trông rất quái dị, vị sư trẻ chợt nhận ra sư thay đổi của bà thì biết là bà Kim đã bị vong của người phu nữ ấy nhập xác rồi thì liền tháo ra chuỗi tràng hạt định đeo lên cổ bà, thì nhanh như cắt vị sư trẻ liền bị vong hồn trong thân xác của bà Kim giựt phăng ra làm những hạt chuỗi rớt xuống đất lăn lon lóc khắp nơi, vong hồn người phụ nữ nhìn vị sư bằng con mắt trắng dã bất giác cười rồi nói
—- “Tao nói với mày rồi, đừng có niệm Phật hay đeo chuỗi cho tao gì cả, tao không có sợ đâu”
Nói xong bà ta cười lớn lên một tràng kinh dị làm cho những anh thanh niên lúc đo trông thấy liền hoảng sợ tay cầm cuốc xẻng đưa lên thụt lùi đứng chụm lại một chỗ như đang đề phòng cái vong đó sẽ làm hại mình, ông Cẩn khi này thấy vợ mình như vậy vẫn chưa biết là vợ mình đã bị người phụ nữ đó nhập xác, ông liền chạy lại can ngăn thì bị bà Kim gạt ra làm cho ông ngã nhào ra phía sau bà quay lại nhìn ông Cẩn miệng gầm gừ nói
—- “Tao không phải là vợ của mày, vợ mày phải chết để đi theo tao”
Nói đến đây vong hồn bà ta trong thân xác bà Kim liền bỏ chạy khỏi khu nghĩa địa, ông Cẩn hoảng hốt liền nén cơn đau đứng lên chạy theo, những anh thanh niên nhìn thấy thế thì cũng tốt bụng chạy theo giúp ông giữ vợ ông lại, chạy một lát thì đến một cái ao nước, vong hồn bà ta định nhảy xuống để bà Kim chết đuối nhưng thật may mắn bà Kim được mấy anh thanh niên nhào nhanh tới chụp lại kịp, bà Kim vùng vẫy dữ dội, miệng không ngừng la hét điên loạn, chửi rủa. Sau một lúc vật lộn thì mọi người cũng giữ được bà, ông Cẩn lúc này cũng vừa chạy đến, hai tay chống đầu gối hơi thở dồn dập vì quá mệt, đoạn ông nhờ mọi người giúp ông đưa vợ mình đến ngôi chùa Hoằng Pháp nơi mà hôm trước gia đình ông đã đi hái lộc rồi vô tinh rước vong người phụ nữ này về nhà. Sau khi được mọi người giúp đỡ, bà Kim bị trói lại rồi đưa lên xe tang thẳng đến ngôi chùa, trước khi đi ông Cẩn có cho tiền những người giữ mộ nhờ họ lấp đất lại cho con mình, đốt giấy tiền vàng mã rồi dọn dẹp cho sach sẽ, trên đường đi ánh mắt trắng dã của bà nhìn láo liên xung quanh, miệng chảy nước dãi trông thật kinh tởm nhưng bà lại không nói một lời nào, một lúc khá lâu thì cũng đã đến nơi, ngoài trời bây giờ cũng bớt nắng noi được phần nào, bà Kim được vài người khiêng thẳng vào chùa, ông Cẩn cũng đi nhanh theo sau, trong chùa lúc này cũng đã vắng tanh, chỉ có một ít khách thập phương đến chiêm bái lễ Phật, khi thấy bên ngoài có mấy người hối hả chạy vào chùa thì bọn họ ngơ ngác trông theo không biết da xảy ra chuyện gì, thế là một số người tò mò đi theo xem còn số người khác thì vẫn tiếp tục thắp hương lễ Phật vì họ không muốn nhìn thấy chuyện không mấy tốt đẹp trong những ngày này. Khi mọi người lên đến bậc thềm thì có hai ba vị sư bước nhanh ngăn lại rồi hỏi
—- “A Di Đà Phật, chốn thiền định xin mọi người giữ im lặng cho, không nên gây ồn ào ở chùa như thế”
Khi này ông Cẩn bước đến trước mặt sư thầy rồi khẩn thiết nói
—- “Thầy ơi, xin thầy giúp đỡ cho gia đình của con, vợ của con bị vong nhập rồi, bây giờ con không biết phải làm sao đây? Xin thầy thương tình mà cứu giúp cho vợ của con”
Mấy sư thầy nghe thấy vậy thì liền đưa mắt nhìn vào người vợ đang được mấy anh thanh niên khiêng lên bốn góc, mặt bà Kim lúc này đã trắng bệch, miệng không ngớt cười the thé như mấy người bị tâm thần, đoạn ở phía sau mấy sư thầy có một giọng nói âm trầm phát ra
—- “Ủa? Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy mấy con?”
Mọi người nhìn theo tiếng nói vừa phát ra đằng sau thì nhìn thấy đó là một vị sư trông đã lớn tuổi mặc trên người áo cà sa của Phật giáo Bắc Tông, mấy sư thầy biết đó là sư trụ chì của ngôi chùa thì liền chấp tay hành lễ, sư trụ chì cũng chấp tay đáp lại rồi quay sang ông Cẩn hành lễ rồi hỏi
—- “A Di Đà Phật, không biết là con đến đây muốn nhờ các thầy giúp chuyện gi? Con có thể cho thầy được biết hay không?”
Ông Cẩn lúc này rươm rướm nước mắt quên cả việc chào hỏi sư thầy, ông nói ngay
—- “Dạ, con xin thầy cứu giúp cho vợ của con, vợ con bị vong nhập rồi thưa thầy ơi”
Vừa nói ông Cẩn vừa quỳ xuống lạy lụt, sư trụ chì gương mặt hiền hoà nhìn xuống rồi đỡ ông đứng lên rồi đáp
—- “Thôi được rồi, con không nên làm như vậy, đứng lên đi, để thầy đến xem vợ của con như thế nào đã rồi ta mới có cách mà giúp được”
Ông Cẩn nghe thế thì vui mừng đứng lên rồi nép sang một bên cho sư thầy đến xem vợ mình, ở bên ngoài một số người tò mò chạy lai xem thì được sư thầy cho người ra ngăn lại, thấy không xem được gì thì bọn họ cũng quay lại tản mác đi hết, sư thầy sau một lúc nhìn sắc mặt của bà Kim bất giác thầy đặt tay lên đầu của bà rồi liền hỏi
—- “Vong là ai? Sao lại chiếm giữ cái thân xác này? Bây giờ vong có chịu xuất ra hay không? Nếu được thì vong có thể ở trong chùa ngày đêm nghe các thầy trì tụng kinh Phật giảm bớt nghiệp lực của mình để sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp, vong thấy sao?”
Vong người phụ nữ trong thân xác của bà Kim liền nhắm mắt im lặng không trả lời, sư thầy trông vậy liền thở hắt ra rồi nhờ mấy anh thanh niên đưa bà Kim vào sau hậu điện ngồi trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, sau khi được ông Cẩn trình bày lại sự việc trong nhà của mình thì sắc mặt sư thầy có chút u buồn rồi sư thầy cũng bước ra chỗ bà Kim, khi này chỉ có thầy và một vài sư khác cùng với ông Cẩn ở đó, đoạn sư thầy ung dung bước lại thềm ngồi đối diện với bà Kim rồi nói
—- “Vong kia, nếu như con không chịu nói thì buộc lòng ta phải trì tụng chú lăng nghiêm thôi, bây giờ con có thể nói con là ai hay không? Hay muốn ta trì tụng?”
Vong hồn trong thân xác bà Kim nghe vậy bất giác run sợ, co rúm người lại, đoạn bà ta lúc này mới nói nhưng đó lại là giọng của một người phụ nữ còn trẻ
—- “Dạ, thưa thầy con tên là Lệ, con mất được 50 năm rồi, con bị chồng con giết rồi chôn xác xuống một khu đất hoang ở gần ngôi chùa của thầy, đến giờ hai cốt của con vẫn còn nằm lại ở dưới khu đất đó, xin thầy rủ lòng từ bi mà tha cho con”
Vừa nói mắt bà vừa nhắm rồi phủ phút quỳ lại sư thầy, đoạn sư thầy lại lên tiếng hỏi
—- “Nếu đã vậy tại sao con không theo về chùa để tu tập mà lại lang thang ở ngoài đến phải hoá quỷ như vậy? Còn gia đình của người này, tại sao con lại hại chết hai người con của họ? Con có biết làm vậy là nghiệp quả của con càng chồng chất khó mà siêu thoát hay không?”
Nghe đến đây vong quỷ liền khóc lóc van xin rồi nói
—- “Dạ, thật ra con cũng không muốn làm hại gia đình người này, mỗi năm đêm giao thừa con thường trú ngụ vào trái ổi để có thể được nghe các thầy đọc kinh nhưng hôm đó chính vo chồng bà ta đã hái trái ổi nơi con đang trú ngụ xuống và xem đó là lộc của mình, vì vậy con rất giận dữ nên mới phải làm như vậy để họ sợ mà đưa con về đây?”
Nói đến đây vong quỷ liền quay sang chỉ tay nhìn ông Cẩn nhưng mắt vẫn nhắm lại rồi nói
—- “Lúc đó tôi cũng đã nói với ông rồi nhưng ông không chiu nghe mà đưa tôi về, đến hôm nay ông đừng có trách tôi”
Ông Cẩn nghe thế thì hoảng sợ van xin vong quỷ buông tha cho vợ của mình, ông hứa mỗi tháng sẽ cúng kiếng cho cô để chuộc lỗi, khi này sư thầy mới lên tiếng
—- “Thôi thì chuyện đã đến nước này thì không thể đổ lỗi cho ai được, được rồi bây giờ con hãy xuất ra khỏi thân xác của người này đi, con ở lâu bên trong sẽ làm hại người này càng làm tăng thêm nghiệp quả của con đó, nghe lời thầy, sau này con hãy ở lại đây mỗi ngày tu tập để giảm bớt nghiệp quả của con và hứa là con không được làm hại ai nữa nếu không thì ta đã đánh cho hồn phách con tan biến đó. Con thấy như thế nao? Có đồng ý ở lại chùa tu tập hay không?”
Vong quỷ nghe đến đây thì liền quy xuống lạy thầy ba lạy rồi xuất ra khỏi thân xác của bà Kim, ông Cẩn vội đi nhanh lại đỡ vợ ngồi đậy rồi sư thầy bảo ông đưa vợ ra sau chùa nghỉ ngơi. Khi này ông Cẩn vừa đặt vợ nằm xuống thì sư thầy mới có dịp nói
—- “Tại sao gia đình con không vào chùa thỉnh lộc mà lại tự ý ra ngoài hái lung tung nhu vậy? Con có biết mỗi cây quả hay đồ vật ở trong chùa đều có vong trú ngụ hay không? Con làm như vậy là vô tinh rước vong về nhà của mình rồi, nếu con phát hiện sớm hơn thì hai đứa con của con đâu phải gặp hoạ. Haiz âu cũng là số kiếp, thầy không thể thay đổi được, sau chuyện này thầy mong con có thể hiểu rõ hơn để sau này không phải mắc sai lầm như vậy nữa, thay vì khi đó gia đình đi hái lộc sao lại không nghĩ mình nên làm việc thiện, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn con nên biết lộc là xuất phát từ cái tâm của mình, nếu mình sống đúng với cái tâm thiện của mình thì tự khắc lộc sẽ đến với mình thôi. Con đã hiểu chưa?”
Ông Cần nghe thuyết giảng của sư thầy thì trong lòng chợt hối hận, nước mắt rưng rưng vì sư thiếu hiểu biết của vợ chồng ông mà gián tiếp hại chết hai đứa con của mình. Một lúc lâu thì bà Kim tỉnh lại nhưng trong người vẫn con mệt mỏi vì thân xác của bà bị vong chiếm giữ quá lâu, sư thầy liền đưa cho bà một ly nước trong vắt từ trên gian thờ Phật rồi bảo bà uống, vài phút sau thì bà cảm thấy trong người bớt mệt mỏi đi, hai vợ chồng ngồi lại một lúc nghe sư thầy giảng giải thì ngộ ra rất nhiều điều đến chiều thì cả hai từ biệt sư thầy mà ra về. Sư thầy cũng tiễn vợ chồng ông ra đến cổng rồi ngóng theo bóng lưng hai người thoáng có chút vui buồn đan xen nhau, ông chợt khẽ thở dài rồi quay người đi vào chùa….
—- “Rồi, câu chuyện đến đây là hết rồi, mấy đứa thấy chuyện này sao? Nghe xong có rút ra được điều gì hay không?”
Chú Sĩ nhìn quanh mấy đứa nhóc, kể cả tôi rồi hỏi, bỗng có một đứa bạn của tôi thắc mắc
—- Chú ơi, nếu hái lộc lung tung ở ngoài mà rước vong về nhà, vậy sao con vẫn thấy có nhiều người hái lộc vậy chú? Họ không sợ vong theo hả?”
Chú Sĩ nghe vậy tay cầm ly nước đưa lên uống liền cười nhẹ rồi đáp
—- “À, đó là số ít người vẫn u mê thôi con, bên cạnh đó còn có rất nhiều vẫn giữ lại được cái truyền thống hái lộc của ông cha để lại mà, cũng như sư thầy trong câu chuyện vừa nói ta lộc không từ đâu mà có, chỉ cần ta sống đúng với cái tâm thiện của mình thì tự khắc lộc sẽ tự tìm đến ta mà thôi”
Nói đến đây cả đám chúng tôi nhìn nhau mim cười rồi bất giác mẹ tôi cất tiếng nói
—- “Thôi chết, sắp đến giờ bắn pháo bông rồi kìa mấy đứa, mình lên sân thương xem đi, năm mới xem pháo bông mới may mắn đó nha”
Vừa nói mẹ tôi vừa cười rồi cả đám chúng tôi chạy ù lên lầu thì cũng vừa lúc pháo bông được bắn lên đầy màu sắc kéo theo những tiếng nổ bụp bụp nghe thật vui tai.
Tất cả mọi người cùng nhau đứng ngắm pháo bông với khung cảnh thật bình dị, đâu đó xung quanh những ngôi nhà của ai đó tôi nghe được những bản nhạc quen thuộc mỗi dịp xuân về…