Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Rước Vong Về Cúng - Chương 8

  1. Home
  2. Rước Vong Về Cúng
  3. Chương 8
Prev
Next

#Chap8

Thời gian chậm rãi trôi qua, khi mặt trời vừa lặn sau mấy ngọn núi thì màn đêm xám xịt cũng nhanh chóng thay thế. Đó là một đêm trời rất sáng trăng. Con trăng tròn vằng vặc soi rọi khắp nơi trên ngôi làng An Hạ, khiến cho những căn nhà từng sừng sững với năm tháng nhìn càng thêm ảm đạm. Dọc hai bên đường vào làng, cây cối tựa im dìm dưới trời khuyu, thỉnh thoảng lại có vài tiếng kêu của côn trùng vang ra từ những bụi cây rậm rạp. Lúc ấy là khoảng hơn mười một giờ, trong khi người dân sống ở trong làng An Hòa đều đang chìm trong giấc ngủ mộng mị, thì ở dọc lối mòn đi ra con sông êm ả lúc này lại xuất hiện hai bóng dáng vội vả. Hai người đó không phải ai khác mà chính là hai ba con ông Tự, và trên lưng của thằng Phúc còn đang cõng một thứ gì đó.

Bởi vì ông Tự đã quá quen thuộc với lối này nên đi ở đằng trước, cái đèn pin mờ nhạt cầm tay ông chốc chốc lại rọi thẳng về phía trước. Có lẽ con đường này rất ít ai qua lại nên cỏ cây mọc um tùm, thậm chí có vài sợi dây gai quẹt vào cổ chân của ông. Thằng Phúc lúi húi đi theo phía sau, mùi tanh nồng nặc khiến hắn nhịn không được chê bai:

— Ba, sắp đến nơi đó chưa? Con sắp bị cái mùi này làm cho ngạt chết rồi…

Ông Tự cẩn thận tiến từng bước, nghe thằng Phúc nói vậy thì dừng lai rồi cầm đèn pin soi lên hắn. Quả nhiên chiếc áo màu đen đã dính đầy máu, và cũng may mắn là suốt đoạn đường ông đã xóa sạch dấu vết. Cái đen pin lại một lần nữa rọi lên gương mặt của người con gái. Không sai cái thứ Phúc đang cõng chính là Ngọc. Sau khi bị ông Tự và bà Lành cho uống thuốc phá thai, sức khỏe của Ngọc trở nên yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Miệng bị bịt kín, tay chân trói chặt, bấy giờ Ngọc chỉ có thể thoi thóp đưa ánh mắt oán hận nhìn bọn họ.

Ông Tự thấy vậy thì mỉm cười, một nụ cười rất mỉa mai:

— Ban đầu tôi đã cho cô lựa chọn, nhưng cô lại nhất định không nghe. Thế nên mới có kết cục như bây giờ. Nhưng mà cô cứ yên tâm chết đi, đứa con của cô chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt.

Nhắc tới đứa trẻ Ngọc càng giãy giụa kích liệt, nhưng cái sức ấy chỉ như là một con kiến trong mắt Phúc:

— Hừ, do mày cả thôi! Tao đã bảo chỉ quen qua đường, mà mày nhất định lấy đứa con ra để phá hoại cuộc đời tao. Chết là đáng lắm!

Vừa nói vừa đi mà không biết từ khi nào hai cha con đã ra tới bờ sông. Thằng Phúc thấy đã tới nơi thì thả cả người Ngọc trên mặt đất ẩm ướt. Ông Tự ra lệnh cho hắn lấy tay bịt miệng của Ngọc, còn bản thân thì tháo dây ra. Khi tay chân được tự do, Ngọc cố lấy hết sức vùng vẫy nhưng mấy lần cũng không được. Cuối cùng trong sự tuyệt vọng của cô ấy, ông Tự và Phúc đẩy Ngọc thẳng xuống dòng sông đang chảy. Con sông này sâu lắm, nước lại chảy xiết cho dù là một người đàn ông trưởng thành cũng chưa chắc bơi được. Thế nên Ngọc lúc này chẳng khác gì một viên đá bị vứt xuống đáy sông.

Sau khi vùng được vài cái thì Ngọc cũng từ từ chìm xuống. Cô cũng muốn kêu cứu lắm chứ, nhưng dòng nước lạnh lẽo này lại không cho cơ hội. Chẳng biết ông Tự đã cho Ngọc uống thứ thuốc gì mà cơ thể của cô không còn chút sức lực, tay chân run rẩy, toàn thân đau đớn. Nhất là lúc đứa trẻ từ trong bụng cô tuột ra, Ngọc muốn níu lại lắm nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn con mình chết đi. Khi ấy Ngọc đã thật sự hối hận, hối hận vì đã tin vào lời nói dịu dàng dụ dỗ của bà Lành, hối hận vì đã vác cái bụng đi tìm tên Phúc. Nhưng giờ phút này đã quá muộn mà, dòng nước như có sinh mệnh không ngừng chui thẳng vào lỗ mũi và miệng của Ngọc. Cô không hét được, không la được, giữa trời khuyu tăm tối cô chỉ có thể tuyệt vọng rồi bị nhấn chìm.

“Ùng ục, ùng ục…”

Khi cả người Ngọc biến mất trên mặt sông thì ở đấy nổi lên những bọt nước trắng xóa. Ông Tự và Phúc cứ đứng bất động ở đó mãi, cho tới khi không còn thứ gì khuấy động dòng nước thì mới thở phào. Ông Tự nhanh tay lấy ra một chút dầu hỏa, sau đó căn dặn thằng Phúc:

— Mau cởi cái áo đang mặc trên người vứt xuống đây.

Nói đoạn, ông Tự lấy luôn những sợi dậy đã trói và bịt miệng Ngọc bỏ thành một đóng. Xong xuôi ông liền đổ dầu lên, châm một mồi lửa rồi vứt thẳng vào. Ngọn lửa đỏ bùng lên làm một khu sáng rực, nhưng chỉ được vài phút thì tắt ngụm như chưa từng xảy ra. Lấy chân đá đống tro tàn xuống sông, ông Tự quan sát một vòng xem thử còn gì không. Khi thấy mọi giấu vết đều bị xóa sạch thì mỉm cười. Thằng Phúc đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì chợt lạnh người, tuy bình thường hắn cũng sợ ba của mình lắm, nhưng hôm nay không hiểu sao lại ớn lạnh toàn thân.

Mà ông Tự thì nào có quan tâm đến ánh mắt của con trai. Lúc này đây việc duy nhất mà ông ta muốn làm đó chính là về nhà để tận mắt nhìn ‘đứa bé’ vừa mới chết kia.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved