5.
Đêm nay mưa không lớn, nhưng cứ rả rích khiến người ta có cảm giác rạo rực bất an. Hồng và Uyên đi chung trên một chiếc xe máy, nhà Hồng xa hơn nên mỗi lần đi làm Hồng thường đi qua nhà trọ của Uyên rồi chở cô đi chung. Từ hồi mới quen, hai cô gái đã thân nhau lắm, có gì cũng kể chuyện tâm sự cho nhau nghe. Một lần Uyên tuyệt vọng vì bị người yêu cũ cắm sừng, Hồng đã cùng cô đi nhậu tới bốn giờ sáng mới về. Rồi có hôm hai người mải chơi đến chỗ làm muộn bị Lâm trách phạt, dọa cho nghỉ việc nhưng vẫn nhăn răng cười. Uyên dần dà nhận ra, từ khi có Hồng, cô cảm giác mình đã không cô đơn giữa thành phố lớn đầy cạm bẫy này nữa.
Ánh đèn xe máy rọi về phía trước, soi rõ những hạt mưa vẫn đang kéo nhau rơi xuống. Dừng xe trước một con ngõ nhỏ, Uyên lấy chiếc ô trong túi ra che lên đầu rồi rời khỏi áo mưa trên xe của Hồng. Trước khi rời đi, Hồng còn cố tình trêu chọc:
‘’Chắc ngày mai tao không phải đón mày đâu nhỉ, có anh Tú đến đón mà!’’
Uyên trừng mắt nhìn Hồng:
‘’Cái con này đùa dai thật đấy. Khiếp, kể cả lão ấy có ngỏ lời tao cũng không dám nhận, ban nãy nói chuyện với tao nhìn như người âm ấy, sợ thật sự!’’
Hồng liền cau mày:
‘’Đêm tối rồi mày nói chuyện kinh chết đi được. Thôi tao đi về đây, bye, mai gặp nhé!’’
Chiếc xe máy của Hồng lặng lẽ rời khỏi dưới màn mưa trong đêm vắng, Uyên về tới phòng trọ mình sở soạn một lúc rồi cũng đi ngủ.
Hai giờ sáng, bên ngoài căn trọ của Uyên, bấy giờ mưa đã tạnh, chỉ còn sót lại vài giọt nước từ tán cây trên cao nhỏ lộp bộp xuống mái tôn. Cơn gió đêm lạnh lẽo tràn qua những khe hở cửa sổ, rít lên thứ âm điệu thê lương ma quái. Uyên chợt giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ ngoài cửa. Lẫn trong mấy thứ âm thanh pha trộn kia, Uyên vừa nghe thấy như có người đang than khóc trước cửa căn trọ của mình. Âm thanh nỉ non ai oán vang lên trong đêm tối, xoáy thẳng vào màng nhĩ làm Uyên ớn lạnh cả thân người, tay chân bắt đầu toát từng đợt mồ hôi.
Căn trọ Uyên thuê là một nơi ở tập thể của những cô gái sinh viên, các phòng bên cạnh đều có người ở. Vậy mà giờ đây dường như chẳng có ai nghe thấy tiếng khóc rùng rợn đó ngoài Uyên mặc dù âm thanh ấy càng lúc càng lớn dần. Trong suy nghĩ thoáng qua, Uyên tưởng tượng ra một viễn cảnh vô cùng tồi tệ, như thể cả căn trọ này đã không còn ai sống sót, chỉ còn mỗi Uyên lạc lõng giữa dương trần.
‘’Uyên ơi… Uyên…’’
Uyên giật mình vì nhận ra dường như có người vừa gọi tên mình. Cô không dám lên tiếng hỏi ngoài cửa là ai, cũng chẳng dám hét lên sợ hãi. Cổ họng Uyên đã bắt đầu nóng ran khô lại, bịt lấy làn hơi cố thoát ra từ thanh quản như muốn cô đừng lên tiếng. Khốn khổ làm sao, chiều nay ở quán cà phê, trong lúc vắng khách Hồng đã cho cô nghe một câu chuyện ma trên YouTube kể về Quỷ Gọi Hồn. Uyên nhớ rất rõ một chi tiết, khuya khoắt nếu có ai gọi tên mình ở ngoài cửa thì không được lên tiếng trả lời, đó rất có thể là Quỷ Gọi Hồn tới để bắt hồn người sống. Uyên cảm thấy da đầu mình tê lại, một trận da gà nổi từ cánh tay lan tràn đến tận gáy.
Mất đến cả phút bủn rủn chân tay, Uyên mới sờ được vào cái điện thoại bên cạnh. Cô định bụng gọi vào số của bác quản lí khu trọ tới để xem ngoài cửa căn trọ mình có ai đang trêu chọc không. Nhấn nút gọi, Uyên run run áp điện thoại lên tai, mắt vẫn không rời nhìn chăm chăm ra ngoài cửa như sợ thứ bên ngoài kia sẽ bất chợt xông vào. Sau một khoảng thời gian chờ thì đầu dây bên kia bác quản lí mới nhấc máy, giọng của bác vẫn còn uể oải vì đang ngủ dở mà bị đánh thức giữa đêm:
‘’Uyên phòng 204 à? Có chuyện gì đêm tối còn gọi thế cháu?’’
Uyên cố trấn tĩnh lại bản thân, nói bằng giọng như sắp phát khóc:
‘’Bác… bác ơi… ngoài cửa phòng cháu… có… có ai đang khóc kêu tên cháu… cháu sợ quá, bác tới ngay đi!’’
Uyên tưởng sẽ nghe được câu trấn an của bác quản lí hoặc đại loại như dặn Uyên ở yên rồi sẽ tới ngay tức khắc. Nhưng không! Sau câu nói vừa rồi của Uyên, đầu dây bên kia cũng im bặt, không một chút phản hồi nào dù là nhỏ nhất. Uyên bắt đầu thở mạnh, hồi hộp nói vào trong điện thoại:
‘’Bác ơi… bác có nghe thấy cháu nói không ạ?’’
Đột nhiên, ngay lúc này, trong điện thoại của cô vang lên tiếng trả lời:
‘’Đây, tới rồi đây.’’
‘’Bác đâu rồi ạ?’’
Uyên gấp gáp hỏi dồn, nhưng chợt nhận ra giọng vừa rồi của bác quản lí nghe vô cùng quái dị. Giọng nói của ông ấy bây giờ cứ the thé như người dệt vải, tiếng thở mạnh dường như bị pha lẫn với tiếng khóc than ám ảnh ngoài kia.
‘’Tao đang đứng… trong góc phòng mày này!’’
Uyên nhìn sang bên góc phòng, tim cô lập tức thắt lại, giật bắn người đánh rơi chiếc điện thoại.
Một bóng trắng mờ ảo đứng lạnh lùng ở đó, mái tóc dài che kín khuôn mặt không thể nhận ra là ai. Căn phòng tối của Uyên không bật đèn, nhưng gương mặt ấy lại phát ra thứ ánh sáng âm u nhàn nhạt như phản quang. Qua khe hở giữa hai mái tóc, một con mắt trắng dã hiện ra, bao xung quanh nhãn cầu là chi chít những tia máu hằn lên vô cùng đáng sợ.
( Mình đã để full bộ trong trang cá nhân, mọi người ai có nhu cầu đọc thì ib mình để vào xem full nha )