Vừa trả lời xong thì gã hốt hoảng ngồi bật dậy vì vừa nghe một giọng cười cất lên bên tai, là một giọng cười của nữ. Gã dáo dác nhìn xung quanh, bất thình lình cánh cửa nhà của gã rung lên như có ai đang đập rất mạnh. Gã hoảng sợ ngồi hẳn lên, quơ tay kéo mền trùm lên người rồi nép sát vô tường. Bỗng nhiên tay gã chạm phải cái gì đó trong mền mát mát, lành lạnh. Gã vội lật cái mền ra thì miệng há ra không thốt nên lời, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Cái thứ gã vừa chạm phải là một chiếc váy Bị cháy nham nhở, gã nhận ra là chiếc váy mà Vân mặc ngày bị gã thiêu chết. Gã hét lên rồi chạy ra phía cửa, cánh cửa đột nhiên phát lên tiếng kin kít như tiếng móng tay đang cào vào gỗ. Tuấn toát mồ hôi hột, cơn sợ hãi đang xâm chiếm cơ thể của gã, hơi thở của gã trở nên dồn dập và gã cảm thấy phổi của gã sắp vỡ tung tới nơi. Gã thât sự hoảng loạn, đang không biết làm gì thì cánh cửa bung ra rồi đổ ầm xuống đất, gió lạnh ở đâu tràn vào phòng lạnh buốt, hồn vía của gã như bay lên mây, tay chân bủn rủn không thể đứng vững được nữa. Nín thở chờ đợi, không thấy chuyện gì lạ xảy ra. Gã nhẩm đếm trong đầu rồi lấy hết sức bình sinh vụt chạy thật nhanh ra ngoài, nhắm thẳng phía trước mà chạy bán sống bán chết. Điều cần nhất gã phải làm lúc này chính là thoát khỏi căn nhà đáng sợ đó đã
Gã chạy không biết bao xa, nhìn đằng sau không thấy ai đuổi theo thì dừng lại gập bụng thở hổn hển. Gã hoảng sợ thật sự vì hồn ma của Vân đã trở lại trả thù gã. Đang cúi người để thở thì gã thấy dưới đất xuất hiện thêm một bàn chân nữa. Gã ngước lên nhìn rồi rú lên kinh hãi vì thấy Vân đứng trước mặt, mỉm cười ma quái. Gã té xuống đất nhìn Vân trân trân sợ hãi. Một tiếng Cốp khô rốc vang lên. Gã bất tỉnh nhân sự.
—
Tuấn bừng tỉnh vì cảm thấy lạnh buốt cơ thể. Gã định thần lại rồi nhìn lại cơ thể ướt sũng của mình. Gã nhìn thấy Vân đang đứng trước mặt gã, gã vội vùng vẫy thì biết được mình bị trói chặt vô ghế, gã bị nhốt trong một căn nhà cũ, khắp nơi toàn là vật dụng xây dựng. Gã đoán là một công trình nào đó.nhìn xung quanh gã há hốc miệng khi thấy ba tên đàn em của gã lúc trước cùng gã giết Vân bây giờ cũng đang bị trói, khắp người chằng chịt vết thương. Ngày đó sau khi giết Vân gã đã cho ba đứa nó một số tiền rồi nói tụi nó bỏ đi thật xa, sao bây giờ lại nằm ở đây. Gã vội nhìn lại Vân đang ngồi đó cười có vẻ thoả mãn. Gã gầm lên:
– Mày..mày là ai?
Gã khựng lại vài giây rồi nghiêng mặt nói:
– Mày..mày là Nhung đúng không? Tao tưởng mày chết mất xác rồi chứ. Hoá ra ngày đó mày ăn cắp hết tiền của tao để đi phẫu thuật lại thành con chị của mày. Mày giả ma giả quỷ doạ tao sao? Tao không sợ đâu.
Ngay khi nói xong câu đó, cổ họng gã bỗng nhiên bị cứng lại, vì phía sau Nhung bỗng xuất hiện một cái thân ảnh đen thui như chết cháy. Cặp mắt đỏ như máu chòng chọc nhìn gã. Gã hoảng sợ đến mức đái cả ra quần, cái thây đen như than đó bước từng bước tới sát mặt gã, rồi thình lình bóp cổ gã thật mạnh. Gã khò khè vài cái, mắt gã trợn trừng hằn lên cả tia máu. Nhung dường như không nhìn thấy được cho nên cười khẩy:
– Sao mày không nói cho đã cái miệng đi. Sau này không còn cơ hội nói đâu. Sao im re như bị ai bóp họng vậy?
Tuấn đạp chân liên hồi, hồn ma của Vân từ từ thả tay ra, gã ho sặc sụa rồi ngáp ngáp mấy cái như cá mắc cạn. Nhung đi qua đi lại trước mặt gã rồi nói tiếp:
– Chính mày đã đưa tao vào con đường nghiện ngập, chính mày muốn ép tao vào con đường chết. Cũng chính mày giết chị tao. Tao phải chịu đau đớn để có được gương mặt này. Hôm nay tao phải trả thù loại đàn ông đốn mạt như mày.
Tuấn cười nhạt:
– Có đổi khuôn mặt thì mày vẫn là con Nhung thôi. Mày cũng chính là đứa đẩy chị mày vô chỗ chết. Mày cũng như tao thôi! Tao mà thoát được tao sẽ giết mày.
– Đợi thoát được hãy nói!
Nói xong Nhung tới gần một tên đồng bọn của Tuấn đang bị trói dưới sàn. Nhung nhanh tay cắt một mảng quần ngay vùng kín của hắn rồi rưới mỡ lên, sau đó Nhung đem một cái lồng nhốt đầy chuột tới trước mặt hắn. Hắn giãy gịua van xin nhưng Nhung vẫn im lìm không thèm đếm xỉa. Cô đưa tay mở cửa lồng, hơn một chục con chuột to béo ùa ra thi nhau cắn chỗ đó của hắn làm hắn đau đớn hét lên, miệng từ máu cũng phun ra như mưa. Vì quá đau đớn nên hắn vùng vẫy rồi tự đập đầu chết ngay tức khắc, phía dưới lũ chuột vẫn đang rỉa hắn như cá. Tuấn và hai tên còn lại tái mặt vì sự tàn ác của Nhung, hai tên đàn em của Tuấn thi nhau van xin Nhung nhưng cô lạnh lùng như tảng đá vậy. Bước tới tên thứ hai, Nhung gằn giọng nói:
– Tụi mày không xứng đáng được tha thứ!
Nhung lấy ra một cái máy phát điện mini. Bật hết công suất rồi cầm hai đầu kìm quẹt vào nhau toé lửa. Tên đàn em run rẩy khóc lóc van xin đến lạc giọng, Nhung vẫn lạnh tanh cắt đũng quần của hắn rồi nhanh tay ghim hai đầu kìm vào giữa hạ bộ của hắn. Cả cơ thể của hắn giật giật liên hồi rồi sùi bọt mép gục xuống, mắt trợn trắng dã. Đến lúc này Tuấn mới nhận ra được sự thù hận đã biến Nhung thành một kẻ máu lạnh. Gã nói:
– Cô dừng lại đi. Cô giết chúng tôi cô cũng không thoát tội được đâu.
Nhung bật cười:
– Tao giờ đã trở thành Vân rồi. Con Nhung đã chết, đã chết mày hiểu chưa? Ai bắt tao được chứ?
Nói xong Nhung cầm một con dao bầu, lăm lăm trên tay rồi bước tới tên đàn em thứ ba. Nhung giơ con dao lên rồi lạnh lùng xả xuống, của quý của hắn rớt xuống đất, hắn kêu thét lên vì đau đớn,máu văng tung toé, văng lên cả mặt của Tuấn. Gã rùng mình sợ hãi khi thấy Nhung tiếp tục lấy muối đổ xuống vết thương của tên đàn em. Hắn giẫy đạp liên hồi, cả cơ thể uốn éo như con giun. Muối làm vết thương của hắn xót thấu tận tim. Nhung tới trước mặt Tuấn rồi hất hàm nói:
– Mày muốn chết như thế nào? Tao cho mày được chọn
– Con đàn bà độc ác. Tao giết màyyy
Nhung giơ chân đạp Tuấn ngã ngửa ra đằng sau, rồi lại xốc ngược hắn dậy. Cô trừng mắt nhìn gã, giọng rít qua kẽ răng:
– Tao để cho bọn mày sống thảnh thơi chừng ấy năm là nhân đạo với bọn mày lắm rồi. Ngày đó tao tự trách bản thân hèn nhát không dám đứng ra tố cáo mày. Nhưng không sao, hôm nay tao trở lại để sửa sai đây. Tao sẽ bắt mày trả giá!
Nói xong Nhung cầm dao rạch một đường dài trên mặt Tuấn, gã cong người hét to vì đau đớn. Nhung bật cười mỉa mai:
– Để pháp luật xử mày thì nhẹ nhàng quá. Tao không đủ kiên nhẫn ngồi chờ mày bị xử tử. Thôi thì Để tao sẽ thay trời hành đạo vậy. mày muốn cái chết của mày thế nào đây? Tao cho mày chọn đó.
Nhung tiếp tục dùng dao rạch khắp nơi trên cơ thể của Tuấn, vết rạch nào cũng sâu hoắm, máu tuôn ra ướt đẫm cả quần áo của gã. Cơn đau làm Tuấn không thể nói thêm được lời nào nữa. Đôi môi gã tái nhợt không còn sức sống, gã mấp máy:
– Tha… cho tôi.
Nhung mỉm cười rồi đi tới góc nhà xách một can chứa đầy xăng rồi đi tới trước mặt Tuấn. Nhung lạnh lùng tưới cả can xăng lên người gã, bật hộp quẹt rồi nhìn gã cười khoái trá:
– Để tao chọn cho. Tao sẽ cho mày nếm mùi vị cái chết bị thiêu sống của chị tao.
Nhung quăng mạnh hộp quẹt vô người Tuấn, lửa bùng lên nuốt trọn cả cơ thể của gã. Gã đau đớn vùng vẫy kêu cứu, nhưng khu công trình này ở nơi khá xa, công nhân lại đang được nghỉ phép cho nên tiếng kêu cứu của gã lọt thỏm trong ngọn lửa. Gã cảm nhận được từng thớ thịt và cơ của gã bị rút lại hết cỡ. Trước khi chết, gã còn kịp nhìn thấy Nhung và hồn ma cháy xém của Vân đang phát ra tràng cười thoả mãn.
—
Bà Tâm khụyu xuống khi nghe xong câu chuyện Nhung vừa kể. Lòng bà đau như cắt vì con gái bà đã trở thành một kẻ giết người man rợ. Bà Tâm tự trách bản thân mình, nếu ngày đó bà cứng rắn hơn một chút, không để cho hai đứa lên thành phố thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Bà bật khóc nức nở, dưới đất Nhung vẫn quỳ gối ôm chân bà mà khóc. Bà nhẹ nhàng nói:
– Đầu thú đi con!
Nhung ngước lên nhìn bà Tâm, ánh mắt của bà cương quyết đến lạnh người, Nhung biết mình không thể nào trốn tránh tội lỗi của mình được nữa. Nhung lại gục xuống chân bà mà khóc. Bà Tâm ngồi xuống ôm con rồi cả hai má con cùng khóc đến lả người. Được sự động viên của bà Tâm, Nhung đã ra cơ quan công an đầu thú, từ những việc trước kia buôn bán gái mại dâm cho tới lúc Vân chết, cô cũng thuật lại quá trình cô biến đổi gương mặt thành Vân rồi quay lại trả thù dám người đã giết Vân. Nhung cũng được xe đặc công chở tới hiện trường vụ án, cửa nhà kho vừa mở ra thì một đàn chuột chạy ùa ra, mùi xú uế ộc lên đến mức khó thở. Trên nền nhà, xác của Tuấn cháy đen thành than, vết máu còn vương vãi trên nền nhà. Nhưng không tìm thấy xác của ba tên kia đâu, sau một hồi tra hỏi Nhung mới từ từ chỉ cái thùng phi đựng nước dựng ở góc nhà, các chiến sĩ công an liền tiến đến khui nắp nhưng do dính chặt bằng bê tông nên không thể nào tháo gỡ. Phải mất hai tiếng đồng hồ, dùng dụng cụ hỗ trợ thì mới phá được lớp bê tông,lộ ra ba cái xác cứng ngắc nằm cuộn tròn trong đó. Sau khi tìm được đủ bốn cái xác, vị đội trưởng đội điều tra cũng cảm thấy lạnh người, anh không thể ngờ được một cô gái yếu đuối như Nhung có thể làm được những việc dã man như vậy.
—
Phiên toà xử Nhung kéo dài hơn 3 tháng mới hoàn thành vì sự căm phẫm của gia đình các bị hại. Mặc dù con họ có tội, nhưng pháp luật sẽ trừng trị chứ không đáng bị giết một cách dã man như vậy. Kết thúc phiên toà Nhung bị kết án 20 năm tù vì tội buôn bán người trái phép, 20 năm tù vì tội tự ý thay đổi nhân dạng gây khó khăn cho việc điều tra, tử hình vì tội giết người. Và tổng hình phạt cho Nhung là tử hình. Bà Tâm ngồi chết lặng sau khi nghe toà tuyên án với con gái mình. Nhung quay ra sau vái lạy bà ba cái rồi lặng lẽ đi ra xe đặc chủng để về phòng giam.
Từng ngày trôi qua ở khu biệt giam như một cực hình với Nhung, cô chỉ có thể phân biệt được ngày và đêm qua cái lỗ vuông vắn nhỏ xiú trên cửa. Cứ sáng sáng nghe tiếng mở khoá lách cách là cô giật mình ngồi dậy, cô biết rằng có thêm một tù nhân đi chịu án tử. Nhung ngồi bó gối trong phòng giam, khóc thương cho thanh xuân của mình chỉ vừa chớm nở đã tàn lụi. Cũng may có chị Trâm, quản giáo của trại giam hay tới lui chuyện trò tâm sự còn bày cho cô làm những món quà xinh xinh từ bịch nilon. Cô cảm thấy vui hơn và cũng mãn nguyện đón nhận cái chết dành cho mình mà không than oán. Ngày hành hình, Nhung ngồi thẫn thờ trước mâm cơm thịnh soạn được chuẩn bị theo ý của cô, đây là những món cô thích ăn nhất nhưng giờ đây Nhung lại cảm thấy đắng ngắt nơi cổ họng, xong bữa ăn này là cô không còn cơ hội được ăn lần nào nữa. Nước mắt rơi xuống khoé miệng mặn chát. Nhung bật khóc như một đứa trẻ, cô đẩy mâm cơm ra xa rồi xin một tờ giấy để viết thư cho má. Nước mắt rơi làm nhoè đi từng nét chữ của Nhung. Ngay lúc này cô thật sự sợ chết và cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết.
—
Bà Tâm đứng đợi ở ngoài phòng nhận xác, gương mặt thẫn thờ ôm di ảnh của Nhung. Trong hình cô cười rất tươi nhưng đôi mắt lại buồn sâu thẳm. Đây là tấm hình mà Nhung chụp trước khi cô phẫu thuật thành Vân. Trước khi đi tự thú Nhung có dặn dò bà Tâm sau khi cô chết hãy lấy hình này làm ảnh thờ cho cô. Bà Tâm ôm khư khư khung hình, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, bà muốn khóc nhưng không thể nào khóc được nữa. Chiếc xe cảnh sát chở quan tài của Nhung đi chầm chậm ra ngoài, bà Tâm lật đật nhào tới, bà giơ tay chạm quan tài của con rồi khụyu xuống, mọi người xúm lại đỡ bà, một người hàng xóm thân quen thay mặt bà ký vào biên bản. Thiếu úy Trâm, người kề cận với Nhung nhất trong những ngày cuối đời bước tới gần bà Tâm, cô xúc động nói:
– Bác à. Em Nhung ngoan lắm, không quậy phá hay chống đối gì hết. Em Nhung có làm mấy con thú này gửi cho bác để bác làm kỉ niệm nè. Em có viết thư nữa, để con đọc cho bác nghe nha.
Bà Tâm đưa tay nhận những đồ vật còn lại của Nhung, Trâm mở thư ra và đọc:
– Má ơi, con xin lỗi má. Con bất hiếu không chăm lo được cho má. Con phụ lòng nuôi dưỡng của má bao lâu nay. Tại con mà má phải cô đơn suốt quãng đời còn lại. Tội của con lớn lắm. Con có tội với má, với chị Vân. Má hãy tha thứ cho đứa con này. Kiếp sau con vẫn muốn làm con của má,một đứa con do chính má sinh ra. Con thương má! Vĩnh biệt”
Bà Tâm gục xuống, khóc nấc lên. Nỗi đau của bà tất cả những người đứng đó đều thấu hiểu được. Trong một lúc mất cả hai đứa con, thân già yếu của bà tại sao có thể chấp nhận nổi. Bà oán thán ông Trời tại sao không trút hết mọi thứ vào bà mà lại lấy đi hai đứa con gái mà bà yêu thương hết mực. Mọi người cùng khóc nức nở với nỗi đau của bà. Thiếu úy Trâm cũng bật khóc vì thương cảm. Cô nói trong nghẹn ngào:
– Trước khi đi hành hình,em Nhung có gửi gắm bác cho con. Nhung nói em có mở một tài khoản tiết kiệm đứng tên của Bác. Số tiền đó để cho bác dưỡng già. Nay con sẽ thay mặt em Nhung và Vân chăm sóc cho bác suốt quãng đời còn lại. Cho con được gọi bác là má nghen bác.
Nói xong cô ôm bà Tâm lại rồi cùng khóc.
Những ngày sau đó, Trâm thường xuyên lui tới nhà chăm sóc cho bà Tâm, có Trâm trong nhà vui vẻ đầy sinh khí hơn hẳn. Có hôm cô ở lại ngủ cùng bà, kể chuyện cho bà quên đi những ký ức không vui. Nhưng nỗi đau vẫn luôn hiện hữu trong đôi mắt của bà, chưa bao giờ phai đi dù chỉ một chút. Hôm nay Trâm có lịch đi công tác đột xuất cho nên cô đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho bà, thuốc cũng chia sẵn để một góc cho bà dễ lấy. Trước khi đi còn dặn dò đủ thứ, cô còn cẩn thận nhờ hàng xóm để mắt má giùm cô. Bà Tâm nắm tay Trâm thật lâu rồi nghẹn giọng nói:
– Má cảm ơn con nhiều lắm.
Trâm mỉm cười thật tươi không nói gì, chỉ ôm bà rồi kéo vali đi. Không quên quay lại vẫy tay chào bà. Đêm đó bà Tâm nổi sốt, bà nằm trên giường thở hổn hển. Ngoài cửa buồng, tấm màn khẽ bay bay bà Tâm nhìn thấy có bóng ai đứng ngoài cửa. Bà nhổm người dậy để nhìn cho rõ, bóng của hai người đang đứng nhìn vô giường của bà. Họ từ từ tới gần rồi cùng nhau nói:
– Má. Tụi con về thăm má nè.
Nước mắt bà tuôn ra xối xả,bà khóc nấc lên khi thấy hai đứa con gái về với bà. Vân và Nhung tới sát giường rồi leo lên giường nằm hai bên, dang tay ôm lấy bà. Bà Tâm móm mém nói:
– Lâu quá rồi mới về thăm má. Má nhớ tụi bây quá.
Vân và Nhung cùng ôm bà thật chặt, dụi đầu vô người bà rồi thỏ thẻ:
– Tụi con cũng nhớ má lắm.
Bà Tâm bật cười vì hạnh phúc. Chưa bao giờ bà cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Nụ cười của bà mãn nguyện lắm.
—
Kết thúc chuyến công tác hai ngày. Trâm không kịp nghỉ ngơi mà hối hả chạy tới nhà của bà Tâm. Cửa đóng im ỉm, cô đẩy nhẹ cửa bước vô,nhìn quanh rồi tự nhủ:
– Chắc má còn ngủ.
Nghĩ vậy nên Trâm nhẹ nhàng bước vô nhà, đặt túi trái cây lên bàn rồi vô phòng bà gọi khẽ:
– Má ơi. Má còn ngủ hả má. Con về rồi nè.
Không thấy bà trả lời, Trâm đi hẳn vô trong và gọi:
– Má ơi!
Chiếc túi xách trên tay Trâm rơi xuống, cô đưa tay lên miệng hoảng hốt, nước mắt lăn dài trên mặt. Ngay trước mắt cô, nơi giường ngủ xác của bà Tâm cứng đờ, trên tay vẫn còn ôm hai di ảnh của hai cô con gái ..
(HẾT)