Đứng trước cửa phòng khám, Lan có chút áy náy nhưng chỉ thoáng chốc mà nhanh chóng vụt qua. Người đàn bà khốn khổ ấy đã quyết định từ bỏ đứa con tội nghiệp này để hướng đến một con đường mới. cô lấy tay xoa khẽ lên bụng của mình cảm nhận sịnh linh bé nhỏ đang phập phồng ở trong đó. Cũng không phải lần mang thai đầu tiên nhưng sao cô thấy lần này lòng mình thật nặng nề. Thâm tâm cô không muốn vứt bỏ dòng máu này nhưng cô cũng không có sức để mà chăm sóc nó. Vậy là cô đành nhắm mắt để làm liều.
– Ca phá thai thành công. Xác của thai nhi cô hãy mang về mà chôn cất.
Lời nói của vị bác sĩ vang lên khi thấy lan tỉnh lại trên giường bệnh. lan khẽ lau đi giọt nước mắt, cô ngồi dậy nhưng có chút khó khăn vì cơn đau dưới bụng.
– Nếu nó được sinh ra thì chắc hẳn sẽ là một cô bé rất dễ thương.
Vị bác sĩ lại tiếp. Lan không còn đủ kiên nhẫn, nếu cô không đi nhanh mà còn ngồi lại nghe thì chắc không kìm lòng được mà khóc mất.
– Xác con bé đâu?
Cô hỏi một câu trống không. Vị bác sĩ đi đâu đó rồi trở lại với một bọc ni long đen thùi lụi. Ông ta nói với cô bằng một giọng chân thành
– Hãy chôn cất tử tế để an ủi vong linh đứa trẻ. Việc không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã là sự thiệt thòi rất lớn của nó rồi.
– Tôi biết rồi!
Lan trả lời một câu cộc lốc, cô nhanh chóng trả tiền rồi rời đi. Bấy giờ trong đầu cô ong ong toàn những câu xám hối. Chiếc nilong đen cô không dám mở ra vì không đủ can đảm đối diện với người con còn chưa kịp nhìn ánh sáng. Nhưng sự ăn năn đó thoáng chốc lại thêm tức giận. cô nghĩ lại đến gương mặt khốn nạn của người chồng mà không sao giữ được bình tĩnh. Không hiểu tại sao lúc này lan lại muốn đổ hết tội lỗi cho đứa trẻ, thậm chí cô còn thấy hận nó. Cứ như thể chính đứa trẻ này đã gây ra tất cả những điều bất hạnh đó cho cô. Bước chân cô dừng trước dòng sông hồng đang oằn mình uốn lượn, lan cảm thấy tâm hồn trở nên thư thái hơn phần nào. Bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc vang lên rồi tắt nghẹn. Lan luống cuống nhìn ngó xung quanh xem có đứa trẻ nào ở gần đó nhưng tuyệt nhiên không hề có ai.
– Mẹ, mẹ ơi!
Có tiếng gọi mẹ ở đâu đây. Và Lan như chết đứng khi nhận ra tiếng gọi phát ra từ ngay bên cạnh. chiếc túi nilong chứa xác thai như đang cựa quậy không ngừng. Cô hét lên
– Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Trong lúc đang bàng hoàng tột độ như một quán tính, lan cầm lấy nó vứt luôn xuống mặt sông. Một tiếng tũm vang lên nhưng sao lan lại thấy thật rợn người. Cô nghe như tiếng trẻ con đang réo khóc như vọng về từ nơi u linh sâu thẳm. cô nhìn xuống dòng sông, nơi xác của thai nhi đang lững lờ trôi nổi theo dòn nước, miệng khẽ mấp máy
– Tha lỗi cho mẹ!
Kể từ hôm ấy, việc cô phá thai truyền đi khắp nơi. Có người thông cảm lại có kẻ mỉa mai. Sống trong sự dòm ngó của láng giềng, lan dù muốn hay không cũng phần nào rất khó chịu. Chẳng ai lại vui vẻ khi đời tư của mình lại bị người khác đem ra để bàn tán cả. Vì vậy cô quyết định về nhà mẹ đẻ ở. Bà Tư thấy con gái cùng hai đứa cháu về sống cùng thì vui lắm. bà góa chồng khi mới đẻ Lan, từ ấy bà một mình đơn thân nuôi cô ăn học. Khi biết cuộc sống của con gái chẳng hề hạnh phúc thì bà xót xa lắm. vì vậy mà luôn chăm sóc cho ba mẹ con tận tình. Nhưng điều mà bà trăn trở nhất là lời thú nhận của đứa con gái rằng đã phá thai.
– Sao mày lại làm thế hả con? Nó có làm gì nên tội mà mày nỡ phá nó đi thế hả?
– Con muốn làm lại cuộc đời. Đẻ nó ra thì lấy gì mà nuôi thân với hai đứa chị của nó. Rồi lại nheo nhóc bám nhau ở nhà hay sao
– Nhưng mày cũng không nên làm thế, nghiệp lắm đấy con ạ.
Rồi như nhớ ra điều gì, bà tư sốt sắng hỏi
– Thế mày để xác cháu tao ở đâu. Mày có chôn cất đàng hoàng không hả
– Con vứt đi rồi, mẹ không phải tìm.
Lan đáp gọn lỏn. Bà Tư nghe con nói thì như chết sững trước sự nhẫn tâm của con gái.
– Sao mày ác thế hả con?
Những ngày sau đó, dù cho hỏi như thế nào thì Lan đều không nói về nơi vứt xác đứa bé cho bà tư nghe. Bà bồn chồn lắm vì hơn ai hết bà tin vào nghiệp báo, bà tin rằng luôn có một thế giới song song đang tồn tại với dương gian. Bà nhiều lần tâm sự, kể cho lan nghe những câu chuyện tâm linh về oan hồn thai nhi quay lại báo thù cốt để cô đổi lòng mà tìm con của mình về nhưng điều mà bà nhận lại chỉ là sự thờ ơ, có khi là tức giận
– Mẹ thôi đi. Mẹ đừng nghe mấy câu chuyện vớ vẩn đó mà về hành con gái của mẹ được không. Mẹ chưa thấy con mẹ đủ khổ hay sao?
Biết rằng sẽ chẳng thể làm gì được hơn, bà tư đành ngậm ngùi nhẫn nhịn. Bà sợ rằng nếu làm căng, lan sẽ dẫn theo hai đứa cháu mà bỏ đi mất. Vậy là trong gia đình không lấy một mống đàn ông giờ đây chỉ có 4 người phụ nữ nương tựa vào nhau. Hai đứa vi và thủy được chuyển đến một ngôi trường gần nhà của ngoại để tiện đường đi lại. Thời gian qua đi cũng như xóa mờ những vết thương mà người bố tàn nhẫn của chúng nó để lại trên cơ thể. Lan được nhận vào làm ở một xưởng may gần nhà, còn bà tư vẫn tiếp tục công việc đi chợ bán mấy cái giổ tự đan qua ngày. Tuy rằng không dư dả gì nhiều nhưng cũng không phải lo về cái ăn cái mặc
– Mẹ ơi bọn con về rồi!
Vi từ ngoài cổng gọi to vào bên trong. Đứa bé 12 tuổi đèo sau người em gái chỉ kém mình đôi tuổi phi xe nhanh vào trong nhà
– Mẹ ơi, nay chị vi được 10 điểm đấy mẹ.
Thủy chạy vào trong nhà, ôm chầm lấy mẹ khoe
– Vi giỏi thế cơ à. Thế em thủy được mấy điểm?
Nghe mẹ hỏi thủy lúc này đang định chạy đi rửa mặt thì dừng lại vừa nói vừa cười thích thú
– Cô bảo mai mới chấm bài của con nhưng cũng sẽ được điểm cao thôi mẹ ạ.
Nghe vậy, lan kêu cả hai đứa lại, rồi ôm chầm lấy cả hai đứa
– Con gái ngoan, hôm nay mẹ làm món sườn xào cho hai đứa nhé.
– Dạ!
Tiếng dạ vang lên thật to như tiếng reo vui mừng rỡ. Vi không hiểu sao lúc này nó lại ngơ ngác hỏi mẹ
– Ơ, sao vừa nãy con thấy có một đứa trẻ con ở đây mà mẹ. sao giờ lại không thấy ạ?
Lan vừa thái hành vừa hỏi lại
– Làm gì có ai đâu con.
– Lan nhỉ, rõ ràng từ cổng con nhìn thấy đứa bé đó đang ngồi đu vắt vẻo trên xà nhà cơ mà. Dáng người thì nhỏ quắt như đứa trẻ mới được mấy tháng thôi ý mẹ
Lan dừng tay. Cô bật cười, đoạn quay sang chỗ con gái nói giọng nửa đùa nửa trêu
– Con thấy có đứa bé nào mấy tháng đã đu được trên xà nhà hay chưa. Đến cả mẹ đây chắc gì đã leo được lên đó. Họa chăng chỉ có ma mới lên được thôi!
Nói dứt câu thì Lan cũng tự bật cười về lời nói của mình. Cô ôn tồn giải tích cho vi
– Chắc là đi đường nắng nóng quá nên con sinh ảo giác thôi. Phụ mẹ xếp sẵn mâm bát rồi mời bà xuống ăn cơm đi con.
Dù còn đang thắc mắc lắm nhưng vi cũng không nói gì thêm mà chạy lên nhà trên để gọi bà ngoại. Nhưng cả hai người không hề biết rằng, trên nền nhà đang in hằn những vết chân bé nhỏ đen xì từ trên xà nhà mà dẫn xuống
Người ta có mẹ có cha còn tôi thì mất từ khi thành hình
Người ta khăn ấm người thương Còn tôi thì chết một mình cô đơn
Mẹ, mẹ ơi… con tìm được mẹ rồi. Tìm được rồi!
Lan đang ngủ thì nghe thấy tiếng oan thán từ đâu đó vọng lại. Cô run người, miệng không tự chủ mà hỏi lại
– Ai đấy?
Không có tiếng người trả lời. Nhưng cô cảm thấy từng hơi lạnh buốt đang phả vào sống lưng mỗi lúc càng nhiều. Ngồi ở trên giường, lan sợ hãi nhìn vào cánh cửa phòng đang từ từ mở ra
– Quái lạ, rõ ràng buổi tối khi ngủ thì mình đã chốt cửa rồi cơ mà. Sao bây giờ lại bung ra như thế?
Đoạn cô lại hỏi thêm lần nữa
– Ai vậy? Sao không trả lời?. Nửa đêm nửa hôm lại ca cẩm cái gì vậy?
Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là một khoảng không tĩnh mịch. Bỗng đâu cánh cửa đóng sầm lại như có trận gió lớn thổi qua làm cho lan giật mình nhảy dựng lên. Cô nhanh chóng vùng dậy toan định mở công tắc bóng đèn nhưng không thể. Ánh điện cứ chớp nhoáng rồi nổ tung . lan hét lên kinh hoàng rồi ngất xỉu. Trước mắt cô là hình ảnh của đứa bé gái đang trần truồng đu mình trên dây điện treo bóng đèn. Nó nhe cái miệng đỏ lòm của mình ra cười với cô, đôi mắt bên có bên không lồi ra trợn trắng dã nhìn cô chằm chằm. thân hình quắp queo đó như phát hiện lan nhìn thấy nó mà cất giọng lanh lảnh
– Tìm được rồi nhé. Mẹ, mẹ ơi!