Sáng ngày hôm sau, theo như phân phó của Long ngày hôm qua, tất cả mọi người đều bắt tay vào việc của mình, ngay đến cả Dũng, ông chúa ngủ nướng hôm nay cũng tự động dậy từ sớm, dường như so với Long hắn cũng sốt ruột không kém về chuyện lần này. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Dũng cùng Long ăn qua lo một chút rồi rời nhà, vốn là Dũng định đưa Long tới chỗ hẹn với Quang, nhưng Long ngăn lại bảo mình có thể tự đi taxi, hắn còn nói chuyện tìm ra đầu mối qua các thương nhân đồ cổ khá quan trọng nên muốn Dũng tận dụng thời gian. Dũng thấy Long nói cũng có lí nên không gượng ép, một mình lái xe tới nhà Mai đón nàng cùng đi.
Xe của Dũng chạy như bay trên đại lộ, chẳng mấy chốc đã đứng trước của nhà Mai, vừa xuống xe hắn đã bắt gặp bố của Mai đang tập thể dục trong sân nên vội mở lời chào.
– Cháu chào bác. Bác tập thể dục sớm thế ạ.
Ông Toàn bố của Mai nghe tiếng người từ ngoài cổng vọng vào thì đưa mắt nhìn ra, thấy là Dũng ông cười cười đáp.
– Dũng đấy à? đến tìm cái Mai hả. Nào vào nhà đi đã, chắc con bé còn đang phấn son trên phòng. Hai đứa tính đi đâu mà đứa nào đứa nấy chuẩn bị kĩ lưỡng thế?
Ông Toàn nói đoạn lại nhìn từ trên xuống dưới Dũng một lượt.
Nét mặt Dũng có chút phấn khích vội đáp lời, cứ như hắn chỉ chờ ông Toàn hỏi ra vấn đề đó.
– Dạ chuyện là thế này thưa bác.
Dũng đem toàn bộ sự việc có liên quan đến Long nói lại một lần cho ông Toàn nghe, vì là người trong nghành nên ông Toàn cũng biết đến sự việc xảy ra 3 năm về trước.
– Sô thằng bé thật khổ, ưu tú là thế ấy vậy mà bị người ta tìm cách vùi dập, cũng may thời gian trước có mấy người che chắn cho, chứ không có khi bây giờ cũng bị ép vào tù rồi cũng nên.
Ông Toàn nói đoạn liền thở dài.
Dũng cũng trầm tư thấy rõ hồi lâu sau mới lên tiếng, nhưng hình như việc hắn sắp nói có gì đó khó khăn nên ậm ừ mấy lần cũng không tài nào nói rõ. Thấy hắn ấp úng ông Toàn lên tiếng mở đường.
– Có việc gì cháu cứ nói. Nếu bác giúp được hai đứa bác sẽ giúp.
Thấy ông Toàn mở đường cho, lại còn hứa sẽ giúp, bấy giờ Dũng mới có can đảm ghé vào tai ông Toàn nói nhỏ.
– Dạ chuyện là như thế này ạ.
Dũng một hơi đem hết việc mình cần ông Toàn tìm hiểu giúp nói ra, chẳng biết những lời Dũng nói là gì nhưng chỉ thấy thân thể ông Toàn có chút run lên, kế đó ông Toàn đưa ánh mắt không thể tin được nhìn Dũng, đoạn nói.
– Sao cháu lại có suy đoán như vậy, chuyện này không thể đem ra đùa rỡn được đâu đấy.
Dũng nghe ông Toàn nói như vậy thì quả quyết.
– Cháu là người kinh doanh, mối quan hệ với các ban nghành cũng có không ít, điều này là cháu được nghe một người làm ở tòa án tối cao xử lí vụ án 3 năm về trước nói lại, vì cũng bán tín bán nghi nên cháu mới phải nhờ bác giúp điều tra một chút. Chuyện này rất quan trọng với Long bác ạ. Cháu mong bác giúp chúng cháu.
– Được rồi, để bác thử xem, thú thật trong mấy trục năm làm pháp y, bác cũng chưa gặp phải vụ nào có nhiều tình tiết uẩn khúc như vậy. Yên tâm đi, có kết quả bác sẽ gọi cho cháu.
Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, cuối cùng ông Toàn cũng đồng ý giúp Dũng. Điều đó khiến hắn vui lắm, vì ít ra cơ hội cuối cùng đem mọi chuyện phơi bày cũng đã thực sự xuất hiện.
Hai người đang bàn luận say sưa thì tiếng bước chân của Mai từ trong nhà vang lên, kế đó một thiếu úy công an trong bộ đồng phục màu xanh xuất hiện, tuy bộ quân phục có phần thô cứng nhưng vẫn không làm lu mờ đi được sự vẻ đẹp cùng sự nhí nhảnh của Mai.
– Thế mà bố cứ tưởng 2 đứa định đi hẹn hò ở đâu cơ đấy.
– Bố này, chúng con đi công việc đấy.
Mai nũng nịu lắc lắc tay ông Toàn đáp. Ông Toàn cười cười xoa đầu đứa con gái, kế đó thúc dục cả hai đi sớm về sớm. 2 người Dũng và Mai vâng dạ rồi tiến ra xe, chiếc xe của Dũng lại một lần nữa lăn bánh, điểm đến của hai người chính là nơi lưu dữ những cuộc giao dịch đồ cổ, hay nói đúng hơn là Bộ văn hóa – thể thao và du lịch.
Về phần Long sau khi Dũng rời đi, hắn cũng vẫy một chiếc taxi đên nơi đã hẹn trước với Quang, hiện tại hắn và Quang đang chụm đầu vào dò xét thông tin của của hai người đồng đội cũ.
– Cả 2 gã này hiện tại vẫn sinh sống tại đây anh ạ, tối ngày hôm qua khi anh gọi điện cho em, em có hỏi qua một số anh em trong đội, mọi người nói hai gã này sau khi bị đuổi khỏi nghành thì chuyển sang kinh doanh, mặt hàng chủ yếu là gốm sứ.
– Gốm sứ?
Long có chút giật mình khi nghe Quang nhắc tới 2 chữ gốm sứ, bởi trong tình cảnh này khi mới nghe qua 2 chữ “ gốm sứ “ thì ai cũng sẽ nghĩ tới đồ cổ.
– Có cần theo dõi hoạt động của cả 2 không anh?
Nhìn thấy Long có vẻ trầm tư, Quang lo lắng hỏi.
Long nghe vậy thì lắc đầu.
– Nếu chuyện này có liên quan đến 2 gã đó, thì chắc chắn thời gian này bọn chúng đề sẽ án binh bất động, có theo dõi cũng vô ích mà thôi. Trước mắt chúng ta nắm rõ vị chí của chúng, đợi các thông tin từ bên Chính, Dũng và Mai rồi mới định ra kế hoạch cụ thể.
– Thế bây giờ chúng ta làm gì hả anh? Không lẽ cứ ngồi đây đợi.
Quang có chút khẩn trương hỏi.
Long nhíu mày, ánh mắt nhìn ra xa xăm đáp.
– Chúng ta không nhàn dỗi đâu, nếu như suy đoán của anh là đúng, thì gã hề kia đang nhắn đến anh, hắn muốn triệt hạ anh hoàn toàn bằng cách phá bỏ đi những gì anh liều mạng cứu vớt. Anh sợ hắn sẽ ra tay với những người vô tội khác có liên quan đến anh.
Quang như hiểu ra ý của Long, nét mặt cau có thể hiện sự tức giận, đoạn hắn quay sang bảo Long đợi hắn ở đây sau đó lập tức trở lại cơ quan đem tài liệu liên quan đến những vụ án Long đã từng xử lí lấy ra, rất nhanh thống kê được những người mà Long từng cứu mạng.
Sau khi đã có được thông tin của những người kia, Long và Quang lập tức lên đường. Long tuy rằng ở trong lực lượng cảnh sát 5 năm thế nhưng chỉ có 2 năm là hắn được làm việc trong tổ trọng án bởi vậy những vụ án mà Long giải quyết cũng không nhiều, trong số đó cũng chỉ có hai vụ là liên quan đến bắt cóc tống tiền, những vụ như vậy người bị hại đều còn sống, còn những vụ còn lại thì không ma túy cũng là cướp của giết người, tất cả những người liên quan hiện tại đều đã bị luật pháp trừng trị thích đáng.
Xe của Quang lăn bánh trên một con đường không mấy bằng phẳng ở phía ngoại ô thành phố, trên xe Long trầm tư không nói lời nào, hiện tại 2 trong số 3 người hắn từng cứu thoát đã chết, người còn lại duy nhất là một bé gái con của một gia đình khá giả. Nghĩ tới cái chết đau đớn của 2 vợ chồng nạn nhân kia Long không khỏi lo lắng, trong thâm tâm hắn đã quy một phần trách nhiệm của 2 cái chết ấy lên bản thân mình, cũng chính vì lẽ đó mà sự đau thương năm xưa hiện hữu rất rõ trong Long. Hắn tự trách bản thân không đủ năng lực để bảo vệ họ và cả Ngọc nữa. Càng nghĩ tới điều đó trong lòng Long càng hạ quyết tâm, hắn quyết không để gã hề kia cướp đi mạng sống của bất kì người vô tội nào nữa.